𝟏𝟎.
khi lee jeonghyeon tỉnh giấc thì ngoài trời đã tối đen như mực, bên ngoài chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt.
mưa kéo dài từ chiều đến tận đêm. hôm nay trăng không sáng mấy, mây vẫn còn ôm trọn lấy vầng trăng.
jeonghyeon xoay người, vô tình chạm phải thứ gì đó. anh chớp mắt vài cái, đến khi mắt đã quen dần với màn đêm thì đã thấy đàn em nào đó ngủ gật bên giường, tay hai người đan hờ vào nhau, em vẫn còn mặc đồng phục.
shen quanrui được người nào đó xoa đầu, giống hệt như con mèo nhỏ, em dụi đầu vào lòng bàn tay của người kia, tiếp tục ngủ. jeonghyeon bật cười với dáng vẻ của quanrui, ngủ say như vậy, nếu bắt cóc đem đi có khi cũng chẳng buồn phản kháng.
lee jeonghyeon thường xuyên ở nhà một mình. tính chất công việc của phụ huynh không cho phép anh có quá nhiều thời gian ở với ba mẹ mình. jeonghyeon càng lớn, khoảng cách giữa anh và ba mẹ lee cũng ngày càng lớn hơn.
hôm nay mẹ lee không về.
tâm trạng của người bệnh không tốt cho lắm. jeonghyeon đã quá quen với việc bản thân không quá gần gũi với ba mẹ, thế nhưng mỗi khi bệnh thì anh cũng cảm thấy tủi thân không ít. trước kia thôi, giờ thì đỡ rồi. tưởng chừng bản thân cũng đã quen với vấn đề ấy sau ngần ấy năm, thế nhưng khi bỗng dưng xuất hiện một người vì mình mà đến, cái cảm giác tủi thân năm nào lại quay về, nhưng không còn nặng nề như trước.
tự dưng jeonghyeon cảm thấy muốn khóc ghê gớm.
jeonghyeon nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi. anh đã ngủ suốt hơn sáu tiếng đồng hồ và chắc chắn rằng mình sẽ chẳng thể chợp mắt thêm một giây phút nào nữa.
nhiệt độ ban đêm xuống khá thấp, lee jeonghyeon đương nhiên không nỡ để shen quanrui ngủ trong trạng thái ngồi co ro dưới nền đất. ai mà nỡ để cho một con mèo nhỏ phải chịu lạnh đến mức đỏ cả mũi cơ chứ.
mặc kệ cơn đau dạ dày lại bắt đầu kéo đến và cái bụng rỗng đang réo lên từng hồi của bản thân, jeonghyeon quyết định rời khỏi giường, tiến đến tủ quần áo và tìm cho con mèo đang ngủ say sưa kia một bộ quần áo thoải mái hơn. chắc chắn là sẽ thoải mái hơn bộ đồng phục học sinh mà em đang mặc.
tìm cho shen quanrui một bộ đồ ngủ không phải chuyện khó, vì vốn dĩ hai người cũng đã cao ngang nhau rồi. nhưng thứ khiến cho lee jeonghyeon cảm thấy đau đầu vào giờ phút này là làm sao để thay đồ cho cậu nhóc kia. không biết có phải hậu quả của việc thức khuya để học bài cho kì thi hay không, nhưng trông shen quanrui không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh ngủ. mà anh cũng không có ý định gọi người ta dậy.
"dù gì cũng là con trai với nhau mà, nhỉ?"
lee jeonghyeon tự trấn an bản thân. rồi anh bỗng dưng lại nghĩ đến việc shen quanrui thích mình, nghĩ đến chuyện mình từ chối người ta, và nghĩ đến cả chiều mưa hôm ấy. anh cảm nhận được rằng hai tai của mình đang đỏ lên.
được rồi, jeonghyeon nghĩ rằng anh có thể tự nhận thức được những chuyện đang xảy ra mà.
chật vật một lúc lâu mới xong xuôi mọi thứ, jeonghyeon hài lòng nhìn shen quanrui nằm cuộn tròn trên giường mình. bình thường trông quậy thế mà lúc ngủ ngoan ghê.
shen quanrui ngủ rất sâu, rất khó để gọi dậy. điện thoại của em luôn reo ít nhất mười lần chuông báo thức vào mỗi buổi sáng, mẹ em và kim gyuvin mỗi người gọi ít nhất hai lần mới thành công kéo quanrui ra khỏi giường, (vậy mà từ ngày có lẽ là theo đuổi đàn anh, quanrui ngày nào cũng dậy từ lần chuông thứ ba).
giường của jeonghyeon khá rộng, nhưng để cho cả hai đứa con trai cao trên mét tám nằm cùng nhau thì cũng không ổn cho lắm. và một lần nữa, anh lại nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và quanrui. ôm kuromi trong tay, jeonghyeon bắt đầu suy nghĩ về việc đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu, dù cho anh nghĩ là anh sẽ không thể ngủ thêm nữa.
đêm dài lắm mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top