𝟎𝟕.
"từ đầu vốn không của nhau, người đến trước bước về sau. dù ch-"
sung hanbin đang hát hăng say thì im bặt ngay khi nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của lee jeonghyeon.
theo nguồn tin mật terazono keita giấu tên của cha woongki, hôm qua lee jeonghyeon thật sự đi qua ba con phố mới vòng đầu quay về nhà, dẫu cho ngoài kia trời mưa tầm tã. không biết suy tư điều gì.
cũng theo nguồn tin mật đó, sáng nay nguồn tin nghe được cuộc hội thoại của na kamden và jay chang. rằng là hôm qua na kamden che ô đưa đàn em shen quanrui về tận nhà.
cha woongki, park hanbin và sung hanbin nghe xong đều hiểu. nhà hai người nào đó mà ai cũng biết là ai nằm trên cùng một tuyến đường mà.
anh em có phước cùng hưởng, có họa tự chịu. sung hanbin nghe xong đã thật sự cười từ tiết một đến tận giờ giải lao. nụ cười rạng rỡ thiếu điều lên tới mang tai. đến giờ giải lao còn chạy lên chỗ lee jeonghyeon hát vu vơ để kiếm chuyện.
mà có lẽ là có tật giật mình nên lee jeonghyeon lần thứ bảy trong ngày quay sang liếc sung hanbin.
lee jeonghyeon không nói không rằng đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại ba cậu bạn ngồi tròn mắt nhìn nhau. cha woongki dùng khẩu hình miệng nói, "nó giận hả ta?". đổi lại chỉ là cái nhún vai lắc đầu của hai cậu bạn cùng tên.
hôm qua lee jeonghyeon phơi gió phơi sương hơn hai tiếng đồng hồ, thế nên giờ đây anh có vẻ không ổn cho lắm. thế nên jeonghyeon quyết định cúp tiết sau, hoặc là nhiều tiết sau, xuống phòng y tế nằm ngủ một giấc.
sức khỏe không tốt chắc chắn tâm trạng cũng sẽ tệ. nhất là khi vừa ra khỏi cửa đã thấy người-nào-đó suốt một tuần không gặp sắp hóa thành koala bám ở cửa lớp ba năm ba. có hơi chướng mắt.
như lời đã nói, cái gì được thực hiện liên tục trong một thời gian dài thì sẽ trở thành thói quen.
lee jeonghyeon lướt qua người kia như một cơn gió. mà có lẽ vì đi qua nhanh quá nên anh đã bỏ qua cái quay đầu nhìn về phía mình của đàn em họ shen ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top