8
mười giờ tối, jeonghyeon trở về phòng với mái tóc còn ướt nước rủ xuống trước mặt và chiếc áo pijma mở tung cả ba cúc áo khoe trọn dáng người săn chắc và những thớ cơ quyến rũ. anh cuối đầu đưa tay vò loạn mái tóc mà chẳng hay biết có một người đang bị dáng vẻ mê người của anh thu hút. cho đến khi hoàn tất việc làm giảm bớt nước còng đọng lại trên tóc mình, lee jeonghyeon mới ngẩng đầu lên, định tìm điện thoại của mình thì lại thấy mèo nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn ở trên giường mà nhìn anh chăm chú. jeonghyeon như bị chọc cười trước dáng vẻ ngây thơ của ricky, anh dở giọng trầm ấm mà chọc ghẹo em.
"ồ mèo nhỏ nhà ai lại đi lạc vào hang sói đây? ta còn định đi săn mồi mà tự nhiên ông trời tặng cho ta một bé mèo trắng trắng xinh xinh. chắc là tối nay ta không cần phải đi săn nữa rồi."
jeonghyeon từ từ đến gần ricky, anh chăm chú ngắm nhìn em nhỏ bị trêu đến đó hết cả tai, đầu thì gục xuống nhằm che đi rạng hồng vừa xuất hiện trên chiếc má bánh bao trắng mềm. dường như thoả mãn với những biểu hiện của ricky, jeonghyeon ranh ma hết nựng má ricky rồi lại mân mê vành tai mẩn cảm.
thấy jeonghyeon càng ngày càng áp sát vào mình đã vậy còn không chịu ngừng mấy cái động chạm thân mật khi nói mấy câu hết sức là ngượng ngùng kia, ricky liền đẩy anh ra rồi quát.
"ya đừng có trêu em nữa mà, anh....a-anh cách xa chút đi đừng có áp sát em quá."
khi nãy jeonghyeon bị đùa giỡn, ricky đã nghe thấy mùi hương mà cho dù em có hỏi tên thương hiệu bao nhiêu lần thì anh người yêu vẫn nhất quyết không chịu nói. đã thế còn bảo gì mà để mình anh xài thôi, nếu em thích em có thể ngửi nó từ anh. lúc đó ricky còn nghĩ sao mà lee jeonghyeon lại có thể tự tin phát ngôn ra câu đấy đến vậy chứ còn bây giờ thì em hiểu rõ rồi. làm sao mà có thể chịu nổi khi mà trước mặt có hương thơm thanh mát yêu thích vờn qua vờn lại trước cánh mũi còn ở phía sau lại có hơi thở ấm nóng phả từng đợt lên tai và cổ cùng một lúc như thế. chắc chắn là do anh người yêu cả, mọi thứ đều như ăn ý với nhau mà bắt nạt em. lee jeonghyeon thấy mình bị em người yêu cự tuyệt thì cũng không tức giận hay buồn một xíu nào, ngược lại còn gian manh mà trêu em tiếp.
"sao thế người đẹp, đây có phải lần đầu ta gần gũi đến vậy đâu? mới có một tuần không thân mật mà đã chối bỏ nhau rồi à, anh đây đau lòng lắm đấy." jeonghyeon giả vờ tủi thân mà ôm ngực.
ricky không thể tin một màn đang diễn ra trước mắt mình luôn, chẳng phải người nên tủi thân, nên dỗi là em sao thế mà sao cái người trước mặt lại làm như mình oan ức lắm vậy lại còn ở nói giọng ngả ngớn trêu em miết. đến đây ricky liền dứt khoát đẩy jeonghyeon ra rồi đứng lên chuẩn bị ra cửa quay về phòng của mình. hiện tại em đang rất là buồn anh người yêu của mình.
"anh hẹn em đến chỉ để chọc ghẹo em đúng không? vậy thôi em về đây, hôm nay em mệt lắm.."
vừa thấy ricky quay lưng bỏ đi, jeonghyeon liền thu lại bộ mặt cà rỡn của mình mà trở nên nghiêm túc như thường ngày. anh níu lấy tay ricky rồi kéo em vào lòng mình, để lưng em chạm ngực anh, ở giữa không còn khoảng trống nào nữa hết thì mới vòng tay ôm lấy em thật chặt. jeonghyeon cuối đầu vào mái tóc bạch kim của em người yêu, hít hít rồi thơm thơm mấy cái mới thấp giọng thủ thỉ.
"em uống rượu sao ricky? nay anh chỉ muốn bên em thôi, nếu em mệt thì về nghỉ đi nhé, có gì mai mốt ta l-lại.."
"anh thật sự không muốn nói chuyện với em sao? anh có thể rủ em ở lại ngủ với anh mà.."
không cho jeonghyeon nói xong, ricky liền chặn những lời anh định nói ra với tông giọng mềm mỏng mà run rẩy, cảm giác như em sắp khóc rồi đấy. thấy em người yêu có điều không ổn, jeonghyeon liền nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng quay người em đối diện với mình thì nhận ra nước mắt của ricky lại xuất hiện từ bao giờ. bé mèo nhỏ của jeonghyeon mỗi khi khóc chỉ biết âm thầm mà rơi nước mắt thôi, chẳng phát ra tiếng thút thít và cũng chẳng dám khóc ta, cứ hiểu chuyện rồi lại tự làm đau bản thân mình. jeonghyeon thấy ricky như vậy càng đau lòng hơn gấp bội, tim anh bây giờ như vừa bị gai đâm vào ấy, vừa nhói vừa đau mà chẳng thể xoa dịu. anh vội lau mi cho em, tay nhẹ nhàng xoa xoa má bánh bao mà gấp gáp nhận lỗi của mình.
"ricky ơi, mèo nhỏ ơi đừng khóc nữa mà. anh xin lỗi bé, xin lỗi vì làm bé khóc nhá. ngoan ngoan nín đi nào."
ricky vẫn cứ để mặc anh hết hun hun rồi lại xoa xoa an ủi em thế nhưng em vẫn còn buồn lắm, tất cả là tại lee jeonghyeon hết. anh hết thương em rồi, anh không cần em nữa.
"huhu...jeong..hức...jeonghyeonie không thương em nữa....hức...jeonghyeon không cần em nữa..huhu"
"ấy ấy anh thương em mà ricky, anh cũng cần em mà, có bao giờ bỏ em đâu."
"huhu...anh có mà..."
"anh thương em mà ricky ơii.."
"anh nói dối...anh không thương em, không quan tâm em....huhu....lần trước...lần trước anh la em, anh phạt em, em bị phạt đến phát sốt vậy mà anh không đến chăm em.....hức hức....cả lời hỏi thăm cũng không có....hức..."
"anh c-có..."
"anh không có mà....anh còn chẳng tìm đến em, mỗi lần đi qua em đều chẳng nhìn cũng chẳng chào em nữa....huhu...anh biết em đau lòng đến thế nào không hả jeonghyeonie...."
jeonghyeon im lặng ngồi nghe mèo nhỏ trong lòng rấm rứt kể tội anh rồi còn vì anh mà đau lòng và ấm ức đến mức nghĩ anh chẳng còn yêu em nữa cơ. jeonghyeon biết mình chẳng thể nào biện minh hay đổ lỗi cho bất cứ ai cả, anh làm em buồn mà, còn làm em không thấy an toàn trong một mối quan hệ. nên jeonghyeon chỉ dám ôm em thật chặt, lắng nghe từng lời em nói rồi đợi cho ricky ổn hơn một xíu, chỉ còn vài tiếng thút thít thì anh mới dám kéo nhẹ người em ra mà nói.
"ricky ngoan nghe anh chút nhé. anh xin lỗi vì đã không cho em sự an toàn trong một mối quan hệ và đã làm những chuyện khiến em buồn rất nhiều. nhưng mà hãy tin anh nhé, anh thương em, yêu em lắm nên là không có chuyện bỏ rơi em đâu nhé."
"dạ...nhưng...nhưng mà...."
"ricky có thể tin anh một lần nữa không? cho anh cơ hội bù đắp nhé."
jeonghyeon chân thành nhìn vào mắt ricky mà bày tỏ nỗi lòng, anh cơ hơi lo lắng, sợ vì sai làm của mình mà khiến cho tình cảm cả hai rạn nứt. thấy ricky vẫn im lặng mà nhìn chằm chằm mình, jeonghyeon liền cảm thấy hơi sợ, anh...anh thật sự không muốn chuyện tình mình dừng lại đâu. anh thật lòng rất yêu em, ricky.
"dạ...em tin anh mà. với lại em cũng yêu anh lắm nhưng mà...anh phải hứa không bỏ em đấy nhá, em chỉ cho anh một cơ hội thôi. nếu anh mà bắt nạt em, em sẽ méc hao hyung xử lí anh."
"aaa...anh...anh biết rồi mà...em..em nhả ra đau anh quá, đừng có cắn nữa."
lee jeonghyeon la oai oái khi bị em người yêu không thương tiếc cắn mạnh vào ngực mình. mà anh không dám đây ra đâu, cho em cắn để đền bù chút tội lỗi của mình nên là ngoại trừ việc bất lực cầu xin ra thì jeonghyeon chẳng biết làm gì hết. thấy jeonghyeonie la như thế, ricky còn tưởng mình làm đau anh thật nên liền nhả ra rồi vạch áo anh lên kiểm tra xem có bị trày hay không. thế mà vừa nhả ra thì con sói lee jeonghyeon lại lòi đuôi dở trò kéo em đè dưới thân mình mà hành sự.
"lee jeonghyeon anh...anh định làm gì đấy...."
"em nhìn mà không rõ sao ricky? anh là định lột sạch em khi thấy em mặc bộ đồ gợi cảm như thế ngồi ở giường anh rồi. nào ngờ mới trêu tí thôi mà mèo nhỏ đã xù lông lên rồi, chưa kể còn biến thành mèo nhỏ mít ướt. làm anh hoảng hết cả hồn luôn nên giờ anh phải bắt đền em."
ricky nghe jeonghyeon nói lại cảm thấy thật vô lí, cái gì mà gợi cảm quyến rũ chứ? nay em mặc đồ đúng bình thường luôn đấy nhưng mà hình như áo có rộng và mỏng thiệt, mới giằng co chút xíu với con sói đói kia mà ricky cảm thấy áo mình sắp trễ xuống tận ngực luôn rồi. trời ạ đâu có nghĩ là mọi chuyện diễn ra như thế cơ chứ, huhu ai cứu ricky với, ricky không muốn chuyện tương tự như lần trước xảy ra đâu.
"jeonghyeonie, jeonghyeonie của em.."
"anh nghe"
"mình...mình...chỉ hôn rồi ôm nhau ngủ được không ạ?"
"hửm sao em lại muốn vậy? anh chỉ muốn hâm nóng tình cảm với em thôi."
"em...nhưng mà...em"
jeonghyeon nhìn em nhỏ dưới thân rối đến mức hồ ngôn loạn ngữ luôn rồi. hình như em còn vừa nói tiếng trung lẫn tiếng anh với anh luôn đấy. ricky hết ngước lên đối mắt với jeonghyeon xong lại quay đầu nhìn về cửa ra vào rồi lại liếc mắt xuống chiếc áo hư đốn của mình rồi thầm thở dài. nghĩ trong đầu chết chắc rồi, không còn đường nào để thoát ra khỏi hang sói cả. thấy ricky nhìn đông nhìn tây rồi lại thở dài với vẻ mặt cam chịu, nên jeonghyeon đành buông tha cho em, miễn cho em một lần thôi đấy.
"nay tha cho em đó, nhìn em có vẻ mệt lắm rồi đã vậy còn dám uống rượu nữa. nếu không phải nay tốn nhiều thời gian vì chuyện kia, anh đã phạt em rồi đấy mèo nhỏ."
"a thật sao..?" ricky mừng rỡ hỏi lại.
"thật mà, anh có bao giờ nói dối em đâu. hay là...hay là em..." jeonghyeon híp mắt nhìn ricky.
"đâu có đâu có, yaaa yêu jeonghyeonie nhất."
ricky vui mừng vòng tay qua cổ jeonghyeon, kéo anh vào một nụ hôn ấm áp. cả hai cứ dây dưa thật chậm rãi và nhẹ nhàng. một nụ hôn chẳng có điên cuồng vì dục vọng, chẳng có hối hả hay mang dáng vẻ lén lút sợ hãi mà chỉ có ngọt ngào, mềm mịn mà nâng niu nhau. jeonghyeon đánh lưỡi thật nhẹ, liếm một vòng trong miệng ricky đến khi hết hơi lại rút ra, miết nhẹ từ môi trên đến môi dưới cho thật đã rồi mới luyến tiếc rời đi. mặt ricky ửng đỏ hết cả lên vì sắc tình và jeonghyeon cũng chắc kém là bao thế nhưng hôm nay, cả hai đã quyết định chỉ ôm nhau ngủ, tận hưởng trọn vẹn từng giây phút bên nhau nên không làm tiếp bước nữa.
anh ngắm em, em ngắm anh, cả hai nhìn nhau thật say đắm rồi lại cùng lúc bật cười hạnh phúc. jeonghyeon ngả người ra kế bên ricky, vòng tay ôm lấy em vòng lòng, tay vuốt nhẹ tóc em rồi lại không kiềm lòng được mà thả những nụ hôn lên tai lên má rồi lên chóp mũi nhỏ xinh. ricky trong lòng anh cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo, em cũng vòng tay ôm lấy anh thật chạy rồi dụi dụi mặt mình vô ngực anh tìm hơi ấm quen thuộc mà đi vào giấc ngủ.
"ngủ ngon nhé mèo nhỏ, anh yêu em."
"jeonghyeonie ngủ ngon, em yêu anh."
ricky đừng suy nghĩ nhiều nhé, có anh ở bên rồi. em cứ ỷ lại vào anh đi, lúc buồn hay chịu uất ức thì cứ kể với anh, anh sẽ giúp em. bởi vì em là bảo bối nhỏ của anh mà. anh yêu em.
.
.
sáng hôm sau
"tối qua ricky nó không về ngủ à kuanjui?"
"ừm tối qua không có về, mà tao cũng không nhớ tới nó luôn. Lo cho mấy con sâu rượu là tao muốn tắt cmn thở luôn rồi."
zhang hao tỉnh lại với cái đầu đau nhức như đang báo động cho hậu quả của việc tiệc tùng đêm qua. và bây giờ chuyện lại xảy ra nữa rồi, ricky nó đi đâu mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. không biết nó nốc xong cái ly rượu bé tí rồi có gây chuyện gì hay gây tai hoạ chết người gì không nữa.
haiz mệt ghê đó tụi nó cứ thích đày đoạ cái thân già này mãi thôi.
zhang hao cố lết vào wc để vscn rồi mới bắt đầu công cuộc đi tìm mèo về nhà. không biết mèo này lại đi đâu mà quậy rồi. và rồi trời chẳng phụ lòng anh. zhang hao vừa mở cửa phòng liền bắt gặp phanbin từ xa chạy tới rồi la hét om sòm gì mà ricky ricky. nghe đến tên con mèo nhà mình, zhang hao cũng đứng lại đợi phanbin bình tĩnh lại rồi mới hỏi thăm ricky đang ở đâu tại anh cũng đang đi kiếm.
"khỏi kiếm nữa anh ơi, ricky nó ở bên phòng thằng jeonghyeon từ đêm qua đến giờ luôn rồi. hai đứa nó vẫn còn đang ôm nhau ngủ đấy, anh có muốn qua không?"
zhang hao vừa nghe xong liền nổ đom đóm mắt. gì chứ anh đã cực lực bảo vệ mèo con tránh xa con sói đó thế mà trong giây phút ăn mừng kế hoạch thành công, mèo con lại bị con sói đó lừa. zhang hao cứ đứng đó mà chửi thầm lee jeonghyeon dám lợi dụng khe hở của anh mà bắt mèo thì phanbin đứng kế bên lại nói thêm một thông tin khiến zhang hao như sét đánh cho tỉnh.
"em thấy ricky nó mặc đồ jeonghyeon ngủ đấy anh. mà không biết hôm qua tụi nó làm gì mà tới giờ vẫn chưa dậy nữa, à mà qua nhỏ ricky còn nốc nguyên một đống rượu mà."
bùm
tiếng nổ vang lên bên tai zhang hao, anh như tỉnh ra rất nhiều. hôm qua ricky nó nốc rượu rồi nó chạy qua phòng jeonghyeon vậy chẳng lẽ....chẳng lẽ...ricky nó bắt đầu trước sao. trời ạ anh già bảo vệ em hết lòng, em nhỏ tự lao vào hang sói hết hồn.
đúng là zhang hao tính không bằng ricky tính
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top