4

sáng hôm sau tại phòng zhang hao, chen kuanjui và ricky.

"ê kuanjui mày thấy ricky đâu rồi không?" zhang hao lờ đờ ngồi trên giường chưa tỉnh ngủ tại bây giờ mới có sáu giờ thôi và còn tận gần một tiếng nữa mới tới giờ tập. anh nhớ nhóm ricky cũng không tập sớm lắm vậy mà giờ thằng bé đi đâu rồi.

"à nãy tao dậy là thấy nó thay đồ xong hết rồi, chắc cũng được hai mươi phút hơn rồi đó. hình như bên nhóm nó tập sớm hay sao ấy tại thấy nhóm vẫn còn tranh cãi hoài." kuanjui sáng nay dậy cũng bất ngờ lắm, tại bình thường phòng này anh dậy sớm nhất và lãnh luôn nhiệm vụ làm chuông báo thức réo hai người kia dậy. vậy mà nay không hiểu sao ricky nó dậy sớm hơn cả.

"sao mà dậy sớm vậy, cả đêm qua nó không ngủ được hay sao. lúc tối tao dậy đi vệ sinh xong, vừa nằm xuống được tí thì thấy có người mở cửa. mà hôm qua ricky nó ở lại tập muộn hay sao đó." anh bắt đầu cảm thấy bất an một chút. không được lát phải đi kiếm em ấy hỏi rõ mới được.

.

.

.

* phòng tập rush hour và law

kết thúc ba tiếng hành hạ lẫn nhau liên tục không ngừng nghỉ thì khi vừa nghe leader phanbin ra hiệu giải lao, cả nhóm đồng loạt sà xuống nhà thẳng chân thẳng cẳng mà thở hổn hển. sau khi xác định mục tiêu han yujin nằm ở gần góc phòng, thợ săn phanbin liền lết lết lại nằm kế mà khều khều em hỏi nhỏ.

"ê yujin hôm qua nghe nói nhà yuehue tụ tập lại rồi đúng không ?"

"dạ đúng rồi anh, tụi em phải xử anh ricky cho bằng được. mà chưa xong gì hết thì anh hạo đuổi về do trễ rồi nên chỉ còn cách vét hết túi tiền ảnh thôi." yujin vừa kể vừa bĩu môi, em chưa có thăm hỏi anh ricky được nhiêu hết là bị lôi kéo về ngủ. không những vậy vừa mới về phòng đã nghe một tràng lãi nhãi của anh già, em biết là em không dậy sáng nổi nhưng mà la em quá em cũng biết buồn mà.

phanbin thấy công cuộc moi thông tin từ han yujin có vẻ thất bại rồi. nhìn biểu cảm của em ấy xem, thay đổi gần như liên tục luôn. lúc thì vui vẻ lúc thì buồn lúc thì tức giận, chắc là nó sẽ được xếp theo kiểu : tiền - ricky - anh già cùng phòng. thế nhưng phanbin nào bỏ cuộc khi mà thấy không khí bên rush hour chẳng đỡ miếng nào mà còn căng thẳng hơn.

"có thiệt là đã nói chuyện không thế, anh thấy sắc mặt ricky không tốt lắm đâu. nó còn tệ hơn mấy hôm trước nữa. chưa kể nhìn cách em ấy nhảy hôm nay, anh cảm thấy lạ lắm." Nghe tới đây han yujin cũng ngóc đầu ngó qua người anh cùng nhà của mình, thấy anh thật sự khá là...ưm...khá là mệt đi. à không hình như rất mệt luôn đấy, mặt anh ấy trắng bệt ra kia kìa, không có chút sắc hồng nào luôn. đã vậy còn rất hay đưa tay vịnh vào hông và lưng, còn chân mày thì không lúc nào là không chau vào nhau cả.

"trời ạ không tệ thế chứ. hôm qua tụi em có nói chuyện, anh ấy cũng thoải mái hơn một xí rồi. ý là mặt tươi lắm, ngoài cái chuyện cấu tay ra thì không còn gì nữa. mà sao nay lại xuất hiện nhiều cái lạ vậy."

"không được không được, phải mau đi nói với anh hạo đi. chứ bất ổn thiệt chứ." phanbin nghe yujin phân tích xong cũng đồng ý cho em đi qua phòng tập tomboy để tìm zhang hao chứ chuyện này để lâu quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhóm cũng như chính bản thân ricky đâu.

vâng vâng vài tiếng xong han yujin liền chạy đi kiếm đại ca nhà mình để nói chuyện. thế nhưng vừa mở cửa đi hết hành lang thì thấy anh hạo cũng từ xa đi lại. vừa thấy anh em liền nhào tới mà kể ra hết mọi chuyện rồi kéo anh tới đó lẹ lẹ cứu anh ricky. nào ngờ lại nghe zhang hao nói anh cũng đang định kiếm ricky nói chuyện thì gặp em.

.

.

.

* phòng tập rush hour và law

"xin chào mọi người, cho anh hỏi nhóm rush hour còn tập không vậy, anh mượn ricky xí được không?"

"a anh zhang hao, à à anh cứ mượn đi, nhóm em mới vừa nghỉ giải lao á nên cứ thoải mái."

"oce cảm ơn sungmin nhé, tụi anh đi xí lại quay về. phiền mọi người quá."

nhìn thấy sắc mặt ricky anh cảm thấy còn dọa người hơn lời bé út han yujin vừa tả cho anh. sao mà mới có một hôm lại thành ra như thế này rồi. anh liền kéo ricky ra cầu thang thoát hiểm, tránh xa camera càng xa thì mới an toàn được. anh kéo ricky ngồi xuống bậc thang đối diện anh mà gặng hỏi.

"ricky em sao thế, mặt em trắng như cái xác vậy đó, không khỏe trong người sao. sáng nay anh định hỏi em sao tối qua về phòng trễ vậy thì chẳng thấy em đâu cả nên đành đợi đến giờ mới có thời gian nè."

"à....ừm....hôm có em ở lại tập thêm...ờ...đúng rồi em ở lại tập thêm. lần này em đảm nhận khá nhiều vai trò quan trọng nên em muốn mình phải thật hoàn hảo." ricky giật mình nghĩ nếu em nhớ không lầm thì hôm qua em và jeonghyeon dính nhau rất trễ, không nghĩ là giờ đó anh hạo còn chưa ngủ. ấy chết hôm qua...hôm qua là anh jeonghyeon bế mình về, khôn biết anh hạo có biết không nữa.

định hỏi em thêm mà thấy bộ dạng của em cứ không hợp lý như thế nào ấy. mặt thì như sắp xỉu đến nơi, giọng thì khàn cả đi, chẳng lẽ hôm qua em tập luyện rất nhiều sao. zhang hao vừa suy nghĩ vừa quét từ trên xuống dưới, mắt liên tục nhìn chằm chằm ricky không rời để rồi khi tầm mắt rơi chúng vết bầm đỏ trên cổ nơi em vừa di chuyển thì càng thêm hoảng.

"vết đỏ trên cổ em là như thế nào vậy ricky? mau thành thật cho anh, em không có lừa được anh đấy là vết muỗi cắn hay bất kì cái gì đâu." zhang hao đanh mặt lại mà cất giọng hỏi em, không phải anh cấm cản gì nhưng mà hai cái đứa này thật chẳng biết trời đất gì. đang trong cuộc thi, camera thì đầy rẫy ở đấy, chưa kể còn sắp tiến hành nhiệm vụ ấy vậy mà hai đứa này lại như vậy, thật là chẳng nói nổi.

nghe giọng anh đanh lại, mặt thì hết sức mà nghiêm túc hỏi thẩm tra, ricky như một đứa trẻ lỡ gây chuyện bị ba mẹ bắt được mà trách phạt. em cuối đầu thật sát xuống hai đầu gối, người thì to lớn hơn cả anh hạo nay thu lại chỉ còn một xíu mà thấp giọng trình bày mọi chuyện với anh.

"hức....hức...anh ơi em xin lỗi, e-em hức...không cố ý giấu anh đ-đâu. chẳng qua là e-em...hức..khụ...khụ." ricky vừa khóc vừa giải thích cho anh nghe thế nhưng lời thì chưa nói được nhiêu mà toàn nghe tiếng nấc cục và tiếng ho đến đau cả họng của em thôi. thấy em mình như thế, zhang hao làm gì mà chịu nổi, vừa lo em trong người không khỏe, vừa thấy em mếu máo như con mèo bị dính mưa thế này. sao mà không mềm lòng cho được.

zhang hao liền kéo ricky lại mà ôm em vào lòng, gạt đi giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xong anh mới thấy người em lại hầm hầm như sắp phát sốt. thế là càng sốt ruột hơn nữa, dỗ em mau nín rồi liền kéo em về phòng bắt uống thuốc rồi nghỉ không cho tập thêm. tuy nhiên ricky lại dở tính ương bướng chẳng chịu về nghỉ mà nằng nặc nói uống xong thuốc hạ sốt rồi có thể tập như bình thường. zhang hao khuyên hết nấc mà ricky vẫn không chịu nghe theo liền giở trò dọa em.

"này có nghe anh nói không hả. cấm em quay lại phòng tập đấy, ở lại đây mà ngủ đi nhìn em bây giờ như con cá khô vậy sao mà tập tành gì được nữa."

"thôi mà, cho e-em..."

"nói tiếng nữa anh kêu lee jeonghyeon qua đây canh em đấy. em dám quay lại phòng tập tiếp ữa không?"

"zhang hao, sao anh...sao anh lại như vậy chứ..."

"sao nào bé mèo nhỏ, em còn dám không nghe lời anh." zhang hao đắc ý cười thầm trong lòng nhìn ricky lại giống như còn mèo bị dính mưa lúc này bị dọa đến chui rúc vô chăn trùm kín mích chỉ chừa mỗi cái chỏm tóc màu vàng liền phì cười. tao sinh trước mày tận bốn năm đấy em à, số gạo tao ăn có khi hơn mày đến 1546 lần lận đấy. che che giấu giấu, nhìn cái cổ đầy vết đỏ bầm rồi dấu răng đầy thế kia, là anh biết hôm qua mày bị ăn đến chẳng còn mẩu xương nào rồi.

"thân thể thì đau nhứt đến chẳng đứng vững vậy mà vẫn đi tập nhảy cho được. mày không biết yujin kể với tao là thằng phanbin nó diễn tả cảnh mày tập như thế nào đâu." vừa ngắt lời liền đi lại vén mền ricky ra cho em nó dễ thở chứu chùm kiểu này có khi chết luôn không hay. vậy mà cái người nãy còn cãi anh muốn đi tập tiếp lại lăn ra ngủ say thế này. còn chưa tới năm phút nữa mà.

haizz xong một đứa bây giờ đi tìm đứa kia tính sổ, dám ăn hiếp em của anh đến giờ nó sợ người ta còn hơn mình nữa.

phải nghĩ ra trò phạt jeonghyeon mới được không thể tha dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top