caught red-handed
đã gần tới ngày công diễn của vòng ba, các team đang chuẩn bị cho cuộc chạy đua nước rút cuối cùng, và team overdose cũng thế. nhưng dạo này jeonghyeon cảm thấy rất khó hiểu, là anh chẳng biết tại sao ricky lại tránh mặt anh trong khi hai ngày trước anh vẫn còn rất vui vẻ đi ăn tối cùng em ấy.
vì thế nên sáng hôm nay, anh đã chủ động bắt chuyện với ricky, nhưng có vẻ là mớ chỉ rối bòng bong giữa hai người vẫn chưa thể tháo gỡ được.
"ricky này, mình tập lại đoạn này một chút nhé."
"anh jeonghyeon à, em nghĩ là em sẽ tập phần hát của em với anh hạo và anh jay trước. anh có thể tập vũ đạo với anh quan duệ mà đúng không?"
ngay lúc đó, jeonghyeon thật sự cảm nhận được ánh mắt cầu khẩn của em. anh chỉ thầm thở dài, và câu nói "anh biết rồi" giống như một lời giải thoát cho ricky vậy.
có người thở phào thì cũng có người căng thẳng. nhìn em đi về phía ngược lại, tâm trí jeonghyeon như muốn nổ tung khi trong đầu anh bắt đầu xuất hiện suy nghĩ, có phải là em ấy đã biết được bí mật mình giấu cả tuần qua hay không.
sau lần hát lỗi thứ bảy của ricky, zhanghao không thể ngó lơ tình trạng này thêm được nữa. thật ra anh đã phát hiện em nhỏ nhà mình có biểu hiện tránh mặt lee jeonghyeon như thế này từ hôm đầu tiên, nhưng anh cũng tự trấn an bản thân rằng mình chỉ lo xa thôi. anh bảo jay tập lại highnote của mình rồi kéo ricky vào góc phòng.
"duệ, em có đang ổn không thế?" zhanghao dùng tiếng trung để hỏi em, cho dù jeonghyeon đứng gần thế nào thì nghe cũng không hiểu được.
"em đâu có làm sao, có thể là do gần tới ngày công diễn nên em có chút căng thẳng thôi."
"mình thực tập cùng nhau đủ lâu để anh biết em đang gặp phải vấn đề gì mà, đúng không? giữa hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?" zhanghao tin là ricky đủ nhạy bén để nhận ra người còn lại là ai.
ricky như bị vớ phải bỏng, xua tay lia lịa: "em nói không có gì thật mà, em và anh ấy vẫn bình thường, chẳng qua là em hơi mệt thôi."
bị zhanghao nhìn chằm chằm một lúc thôi mà em ngỡ như mình đã đứng đây gần cả tiếng đồng hồ, đến khi ricky sắp chịu không nổi bầu không khí này rồi, anh mới bảo em: "thôi được rồi, anh tạm tin em. khoảng thời gian này em cố điều chỉnh lại tinh thần đi nhé, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."
anh tạm thời để ricky nghỉ ngơi một chút, rồi gọi quan duệ tập lại phần dance break với mình.
ricky nhìn jeonghyeon ở góc phòng đối diện, cảm giác vừa có lỗi vừa xấu hổ len lỏi khắp cơ thể em. các dây thần kinh của em giờ đây căng như dây đàn, một phần vì màn trình diễn sắp tới, một phần là vì, làm sao em dám nói với người khác rằng em có những giấc mơ kì lạ, mà giấc mơ đó lại diễn ra cùng với một người đồng đội, với một người anh của em được.
đã hai đêm rồi, hai đêm liên tiếp kể từ hôm jeonghyeon lau đi vết son dưỡng lem ra ngoài viền môi em, ricky không ngừng mơ thấy những hành động kì lạ giữa em và anh ấy. bờ môi ấy dịu dàng hôn lên mí mắt em, sống mũi em, hai má tròn trĩnh, đôi tay thon dài, và thậm chí... là chiếc cổ trắng ngần ấy.
điều làm ricky thấy hoảng sợ ở đây, là em không hề bài xích cảm giác đó. trong giấc mơ, anh như em đến một vùng đất lạ, một vùng đất với những cảm xúc như nở hoa ở thân dưới của em. em cảm giác như bản thân được hoà làm một với jeonghyeon, như thể em sinh ra là giành cho anh ấy. em chẳng biết những xúc cảm như thế từ đâu xuất hiện, liệu nó có phải từ cơn cảm nắng mà em dành cho anh?
càng nghĩ, ricky càng không kiểm soát được nhịp tim của bản thân. anh jay đứng gần đó thấy mặt ricky đỏ bừng như ráng chiều hoàng hôn, anh vỗ nhẹ vào vai em: "ricky, mặt em đỏ quá, nếu em cảm thấy mệt thì cứ nghỉ đi, rồi buổi chiều mình tập tiếp. người mệt mỏi thì tập thêm cũng không hiệu quả đâu."
ricky cúi đầu xin lỗi mọi người, rồi tự về lại phòng của mình. dõi theo bóng lưng em còn có ánh mắt lo lắng của jeonghyeon, và cả người thấy hết mọi chuyện đang diễn ra zhanghao nữa.
"anh hạo à, ricky em ấy..." sau bữa ăn tối, jeonghyeon lại tìm đến anh. "dù sao thì anh cũng thân thiết với ricky hơn là em, nên là có chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy? em ấy đã nghỉ buổi tập lúc chiều, và cũng không hề ăn tối. em ấy định nhốt mình trong phòng đến khi nào?"
"jeonghyeon à, bình tĩnh. đầu tiên là lần sau em nói chậm thôi, anh không thể nghe hiểu hết trong một lần được. thứ hai là anh cũng không thể biết hết mọi chuyện nếu nó cố tình giấu anh." zhanghao hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng quyết định nói cho cậu, "nó chỉ bảo với anh là nó đang hơi căng thẳng do gần tới ngày diễn thôi, nhưng anh đoán là việc nó trở nên như vậy một phần có thể là do em. anh không chắc nữa, nhưng anh nghĩ hai đứa cần nói chuyện rõ ràng với nhau."
jeonghyeon sững người, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy giữa anh và em ấy có vấn đề, vậy mà em ấy vẫn cố tình né tránh anh, cho dù anh chẳng biết lí do là gì. anh chỉ biết cảm ơn anh hạo rồi quay trở lại giường của mình, có lẽ mình nên nói chuyện rõ ràng với em ấy vào sáng mai.
về phía ricky, em lại mơ thấy những giấc mơ đó trong lúc em thiếp đi vào buổi trưa. sau khi tỉnh dậy, cả người em đỏ hồng như con tôm luộc chín tới, hơi thở dồn dập, chăn gối xộc xệch. đũng quần em cũng không khá hơn là bao khi đang biểu tình với chủ là nó cần một thứ gì đó, một thứ còn hơn cả những giấc mơ kia.
vệ sinh cá nhân và thay lại ga giường, ricky quyết định đi tập vào buổi đêm để không phải chạm mặt với jeonghyeon nữa.
hơn hai rưỡi sáng, có quả đầu vàng bù xù lọ mọ đi về phía phòng tập over me. ricky đoán là giờ này mọi người đều đã nghỉ ngơi hết cả rồi, vì các anh đã luyện tập chăm chỉ cả ngày hôm nay mà, chỉ có em cứ như người trên mây thôi.
một cảm giác khó mà cưỡng lại
hãy chỉ lấp đầy trái tim anh bằng hình bóng của em thôi
line đầu tiên trong bài chính là của jeonghyeon, tự nhiên ricky lại muốn tắt đèn phòng tập đi quá, tập ban ngày anh hạo chả cho em tắt đâu, anh còn nạt em cơ, nhưng như thế thì hợp với chủ đề còn gì.
màn đêm đen mịt
anh và em đối mặt nhau
cảm giác quấn quít run rẩy trên từng đầu ngón tay
chỉ có em mới khiến anh rạo rực đến như thế
anh chìm đắm trong ái tình cùng em
...
hơi thở ricky dần gấp gáp hơn, em không biết nhịp tim em tăng nhanh là do tập động tác hay là lời bài hát như đang đánh trúng vào tâm trí em nữa. từng câu từng chữ đều khiến em nhớ về anh ấy, nhớ về những giấc mơ vụn vặt, và nhớ cả đôi bàn tay chai sạn nhẹ lướt qua làn môi em.
"fuck!" được rồi, em thật sự là chịu không nổi nữa, thằng nhỏ của em đang biểu tình một cách dữ dội, ngay trong chính phòng tập của cả team.
em nhìn quanh check lại căn phòng một lượt, staff bảo rằng camera đã được tắt hết sau khi tập luyện xong, nhưng em không chắc lắm, có lẽ cẩn thận thì vẫn hơn.
ricky lựa một góc chết ngay dưới camera, em ngồi xuống rồi tựa lưng vào mặt gương phía sau. em nhẹ nhàng kéo chiếc quần tập ra, để lộ boxer cộm lên rõ ràng. cả người ricky bây giờ đỏ ửng lên, nhẹ luồn tay vào trong mà tuốt. tiếng nhạc vẫn đều đều vang khắp căn phòng, kèm theo đó là hơi thở càng lúc càng dồn dập hơn.
"jeonghyeonie~~~"
tay jeonghyeon đang đẩy cửa phòng tập vào như khựng lại, anh tưởng mọi người đi ngủ hết rồi nên tranh thủ đi tập lại mấy động tác làm chưa tốt lúc chiều, thế nhưng sao người kia biết anh tới mà lại gọi tên anh?
"jeong~..."
"ai vậy ạ?"
ricky điếng người, vội vàng rụt tay ra. sao lại có người vào giờ này, chẳng phải các anh đã tập cả ngày hôm nay hay sao. và em như chết lặng khi thấy anh ấy đứng trước cửa, nhìn em phô bày hết tất cả sự xấu hổ của mình. jeonghyeon vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại, ricky - người mà anh thầm thích, lại kêu tên anh trong khi đang tự xử.
"ri..."
"đừng! anh đừng nói gì cả, em biết là mình sai rồi. anh đứng đó đi đừng lại gần em. em không yêu cầu anh phải tha thứ cho em, anh chửi mắng em thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng vì chuyện này mà xem như mình không còn quen biết, em thật sự chịu không nổi."
"em nói xong chưa?"
mắt em ầng ậc nước, jeonghyeon chỉ vừa dứt câu, như trẻ con vừa bị mắng, em bỗng nhiên khóc oà lên. jeonghyeon thấy thế liền cuống quít quỳ sát gần em, chân tay vụng về ôm lấy ricky đang có ý muốn bỏ chạy.
"ricky, em bình tĩnh nghe anh nói này. thứ nhất là anh sẽ không chửi mắng em, em không xứng đáng bị như thế. chuyện này chẳng có gì đáng trách cả, nên em đừng khóc nữa."
"thứ hai, nhìn anh đi." jeonghyeon dùng hai tay ôm lấy mặt em, khoá chặt ricky trong ánh mắt của mình. "anh thích em, ricky à, anh thật sự thích em, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện chúng ta trở thành người lạ đâu."
đại não ricky như muốn nổ tung, có quá nhiều thông tin cần được em xử lý, nhưng thứ đọng lại duy nhất bây giờ là câu "anh thích em" của jeonghyeon. giọng em bây giờ vẫn còn hơi nghèn nghẹn do khóc quá nhiều, "anh bảo... anh thích em là có ý gì?"
"ý trên mặt chữ. anh thích em, từ ngày đầu tiên anh biết mình đã trở thành đồng đội. nhưng anh biết ai đến đây cũng chẳng hề mang tâm tư tìm một nửa của mình, nên anh chỉ đành phải giấu chuyện này thôi."
"thế nên ricky à," jeonghyeon nhẹ nhàng vuốt ve hai má tròn trĩnh của em, "đừng đổ lỗi cho mình nữa, vì anh đây cũng muốn vì em mà làm một kẻ tội đồ."
jeonghyeon nhẹ nhàng rải lên em những nụ hôn vụn vặt, từ đôi mi khẽ rung, nốt ruồi ở đuôi mắt, chóp mũi ửng hồng, cuối cùng lại cuốn em vào chiếc hôn đầu lưỡi. ricky cảm giác như bản thân đang bị một ma lực lôi kéo vậy, anh ấy dạo chơi một vòng khoang miệng của em rồi quấn lấy chiếc lưỡi mèo đang cố để hoà cùng nhịp với anh. đến khi cả người ricky chẳng còn tí sức lực nào, em phải đập vào ngực jeonghyeon để đẩy anh ra.
ricky như cọng bún mềm nhũn mà dựa cả người vào anh. gương mặt em giờ đây như phủ một màn sương mỏng, bản thân thì thở dốc không ngừng.
"lúc nãy em như con cáo mà, giờ lại hoá mèo rồi hả?" jeonghyeon cười trầm thấp, hơi thở như có như không phả vào tai em.
"còn chẳng phải... hức... là do anh hả?"
"vậy là tại anh chưa làm tốt rồi nhỉ? công chúa đón chờ đêm nay của chúng mình nhé!"
nói rồi jeonghyeon đẩy em xuống sàn, một tay kia đỡ eo, tay còn lại thuận tiện nhét chiếc áo khoác lúc mang đi tập lót xuống dưới, được đà anh lại quấn em vào một nụ hôn sâu khác. khi đôi môi ricky đã sưng lên như quả cherry mọng nước, jeonghyeon mới chịu di chuyển từ từ xuống phía dưới. anh hôn nhẹ lên từng chữ trên hình xăm của em, lấy lưỡi đảo một vòng quanh xương quai xanh, rồi lại quay trở lại hình xăm ban đầu, tạo thành dấu hôn đỏ đến chói mắt.
"aaah, anh đừng để lại dấu hôn", ricky như đang van xin, "ngày mai lúc tập mọi người sẽ thấy mất."
tiếc nuối mà rời khỏi chiếc cổ trắng ngần đã điểm vài nốt đỏ, jeonghyeon hôn lên môi em trấn an, "mai em cũng phải lấy miếng dán che hình xăm mà, sẽ chẳng ai biết đâu, ngoan."
dỗ dành ricky một hồi, anh cũng thuận lợi cởi luôn áo khoác lẫn áo phông của em. cả vùng bụng trắng bóc hiện ra trước mắt anh, thêm vào đó là hai hạt đậu hồng hào trước ngực. ricky bị anh nhìn một hồi đến đỏ mặt, đánh vào tay anh: "anh nhìn cái gì, làm gì thì làm đi chứ."
"em đáng yêu thật đấy công chúa. lúc cười rất đáng yêu, lúc ăn rất đáng yêu, cả lúc nằm dưới thân anh nữa." jeonghyeon cười, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực em, bên còn lại cũng không hề rảnh rỗi mà được bàn tay của anh vân vê chăm sóc đến tận tình. ricky thoải mái đến mức thở hắt ra, jeonghyeon còn dùng răng cà nhè nhẹ lên đầu vú sưng tấy vô tình lại làm em rên to hơn. như bị bắt quả tang, ricky vội vàng bịt chặt miệng mình, mở to mắt nhìn anh.
"làm sao vậy bé?"
tay ricky chỉ về phía đỉnh đầu, "ca... camera."
jeonghyeon ngẩng mặt lên, đúng là có camera đang gắn trên đỉnh chiếc gương. "đấy là lí do em ngồi trong góc chết để tự xử hả? nhưng giờ staff đã tắt hết camera rồi, em sợ cái gì chứ?"
"cẩn thận một chút thì vẫn hơn chứ. với cả không thấy hình thì vẫn thu được tiếng mà."
"vậy sao? thế thì để họ tò mò đến chết đi!"
jeonghyeon rất nhanh chóng giải thoát cho thằng nhỏ của ricky, vật nhỏ giữa hai chân đã sớm ngóc đầu dậy từ ban nãy, nhờ sự chăm sóc của anh mà đã rỉ thêm chút nước. anh từ từ hôn lên từng ngón chân xinh, hôn dần dà lên phía đùi non trắng mềm, để lại vài dấu hôn đỏ thẫm. anh chẳng hề ngại ngần mà cúi đầu ngậm lấy vật nhỏ, chậm rãi mút vào, nhả ra. đôi mắt ricky mơ màng nhìn đỉnh đầu anh nhấp nhô giữa hai chân mình. miệng em cắn chặt cái áo đã bị jeonghyeon vất sang một bên, cố ngăn bản thân phát ra những âm thanh kích thích người nghe.
khoái cảm đến như cơn sóng, sau vài lần bị jeonghyeon dùng lưỡi lướt nhẹ qua đầu khấc, ricky bắn hết đống tinh dịch vào miệng anh. nhìn tinh dịch nhớp nháp do quá nhiều mà nhiễu xuống cả áo, jeonghyeon quyết định vất đống quần áo trên người sang một góc. ricky giật mình nhìn vật đang sừng sững ngóc đầu dậy, sao cùng là con trai mà sao ông trời lại bất công thế, kiểu này thì đau chết em rồi à.
"công chúa à, chắc là em không muốn bị đau đâu nhỉ?", nói rồi còn chỉ vào dục vọng đang căng cứng của mình. ricky cũng đâu phải đồ ngốc, lúc em đang lọ mọ cầm lấy vật gân guốc của jeonghyeon, anh lại đột nhiên bảo, "hay là, em xoay lưng về phía gương đi." rồi cúi xuống thì thầm vào tai em, "để anh có thể thấy được cả gương mặt lẫn lỗ nhỏ của em."
ricky nhìn có vẻ như rất bài xích, rốt cuộc vẫn nghe theo lời anh mà quay lưng vào gương. em cúi xuống tuốt vài cái, rồi mới nhẹ nhàng ngậm lấy vật giữa hai chân anh. cảm giác ấm nóng trong khoang miệng em làm jeonghyeon gầm gừ trong cổ họng. ricky trợn tròn mắt nhìn nó to thêm một vòng trong miệng mình, làm phồng cả một bên má. lúc đầu em có hơi khó khăn vì cây gậy gân guốc của anh thực sự quá cỡ với em, nhưng theo sự dẫn dắt của jeonghyeon, em đã làm quen được với kích cỡ này. ở phía đối diện chiếc gương, jeonghyeon thề là mình chưa bao giờ thấy được một cảnh tượng nào đẹp hơn thế, khi mà anh thấy rõ được lỗ nhỏ hồng hào đang mấp mé. không nhịn được mà nhào nặn bờ mông căng tròn, hai cánh mông của em càng ngày càng đỏ hơn, khiến ricky phải ú ớ trong miệng. lúc khoái cảm chạm đỉnh, jeonghyeon giật mình muốn kéo em ra những chẳng kịp.
"ricky, em nhả...", chẳng đợi anh nói hết câu, ricky đã tự mình nuốt hết toàn bộ tinh dịch của anh, rồi cuốn anh vào một nụ hôn sâu. jeonghyeon đổi từ thế bị động sang chủ động, quét sạch toàn bộ khoang miệng em chẳng để lại tí gì, rồi lật người em quay vào gương.
"em nhìn em dụ người đến cỡ nào đi." ricky chẳng thể nhận ra chính mình trong gương nữa, đầu tóc rối bù, những vết hôn đỏ đến chóe mắt trải dài từ vùng cổ đến bụng dưới.
"anh còn chẳng dám tưởng tượng nếu người hôm nay bắt gặp em chẳng phải là anh, vì anh sẽ phát điên lên mất." jeonghyeon rải những nụ hôn vụn vặt sau gáy rồi nhẹ nhàng cho một ngón tay vào trong hậu huyệt của em. vật lạ từ từ xâm nhập vào cơ thể khiến ricky hít thở cũng khó khăn, ngửa đầu ra sau tựa vào hõm vai của anh. anh vẫn đang cẩn thận dùng một ngón để nới lỏng giúp em, dần dà ricky cảm thấy chẳng còn đau nữa, thay vào đó là một cảm giác lạ, xúc cảm này khác hoàn toàn với những lần em tự xử, cũng chẳng giống những giấc mơ xuân của em. cảm thấy em đã thoải mái hơn, jeonghyeon lần lượt cho hai ngón, rồi ba ngón, ra vào liên tục bên trong ricky. đột nhiên em lại rên lên một tiếng thật lớn rồi cong người ra sau, mắt anh như sáng lên sau đó kiệt liệt kích thích điểm gờ vừa tìm được. ricky cả người run rẩy muốn trốn chạy lại bị đôi môi lẫn bàn tay anh giam giữ. tốc độ tay của jeonghyeon ngày càng nhanh, cho đến lúc em không chịu nổi nữa mà bắn lên gương phòng tập.
"em thích đến mức anh chưa cho vào đã bắn hết rồi à?" hai má ricky đỏ bừng lên, chẳng biết là do đợt kích tình vừa rồi hay do câu hỏi của jeonghyeon nữa. em cũng không biết phản bác như nào, chỉ biết lườm anh rồi bảo anh nhanh lên, trời sắp sáng rồi.
vật lớn của jeonghyeon vẫn đang chực chờ để được đưa vào lỗ nhỏ. anh kéo ricky ngồi lên đùi mình rồi nhỏ giọng trấn an bên tai em, nhắm quy đầu thẳng vào hậu huyệt rồi kéo em ngồi xuống. một trận đau điếng người truyền khắp cơ thể ricky, dù đã được khuếch trương nhưng vẫn còn hơi nhỏ so với kích cỡ của jeonghyeon.
"jeonghyeonie, hức... đau."
jeonghyeon cuốn em vào một nụ hôn sâu, không vội vàng mà để yên cho em quen với thứ đang ở trong mình. được một lúc, khi thấy ricky đã không còn căng thẳng nữa, bản thân anh mới từ từ nhấp hông. lúc này ricky thay vì cảm giác đau, thì đại não của em đã được bao phủ hoàn toàn bởi khoái cảm, cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên làm người khác phải đỏ mặt. jeonghyeon dần dần tăng tốc, giọng của em cũng theo đó mà ngân cao hơn.
vật lớn của anh cảm nhận rõ ràng từng vách thịt đang bao bọc quanh mình. cho đến khi chạm vào điểm gồ nằm sau bên trong của ricky, em hét lớn, dùng tay chống lên mặt gương: "jeong-jeonghyeonie, đ-đừng, đừng c-chạm vào chỗ đó."
"hóa ra là đây." jeonghyeon như tìm thấy báu vật, vội kéo em vào lòng. anh xoay người ricky lại, không hề rút ra làm em cảm nhận rõ ràng thứ đó xoay được nửa vòng cọ lên vách thịt khiến tay chân em như muốn rã rời, em vòng tay ôm lấy jeonghyeon rồi chôn đầu mình vào hõm cổ anh. jeonghyeon cũng đẩy hông nhanh hơn, mô thịt gồ lên bị anh thúc đến mức tê liệt. cảm giác sung sướng lấp đầy cơ thể ricky, giọng em cũng khàn cả đi. anh thuận thế cầm vật nhỏ giữa hai chân em lên mà vuốt ve, khoái cảm từ cả phía trước lẫn phía sau khiến ricky như phát điên lên.
"jeonghyeonie, e-em muốn bắn."
"đợi anh."
chuyển động dần trở nên nhanh hơn, jeonghyeon ôm em chặt đến mức như muốn khảm em thật sâu vào trong trái tim mình. ricky đạt cao trào, bắn ra hết trước bụng rồi chẳng còn tí sức lực nào mà cả người đổ gục lên người anh. jeonghyeon nhấp thêm vài cái nữa rồi cũng xuất vào trong em.
anh nhanh chóng thu dọn, mặc tạm áo quần vào cho cả hai rồi đưa em đi tắm, dù đã quá khuya rồi nhưng nếu không vệ sinh sạch sẽ thì tới sáng ricky sẽ bị đau bụng mất. chờ mọi thứ xong xuôi cũng đã hơn bốn giờ sáng, mí mắt em đã chẳng thể mở lên nổi nữa. anh không thể nào đưa em về lại phòng mà chẳng ai để ý được, jeonghyeon quyết định để em ngủ với mình, ít ra người khác hỏi thì anh vẫn có thể nói đỡ cho em.
nhìn ricky nằm ngủ ngoan trong vòng tay mình, jeonghyeon cứ ngỡ cuộc vui vừa rồi chỉ là một giấc mơ. anh mân mê đôi bàn tay thon dài của em, thủ thỉ bên tai, "liệu em có nghĩ lời tỏ tình lúc nãy của anh chỉ là câu nói đùa, vì chúng ta đang ở trong trường hợp khó xử đấy không?".
jeonghyeon thở dài, đột nhiên bên tai anh có tiếng nói lí nhí, "em tin đấy là thật, vì em cũng thích anh." anh trố mắt nhìn con mèo bên cạnh nửa tỉnh nửa mơ, mắt nhắm mắt mở mà đáp lại câu hỏi của mình. "ừm, thật ra chuyện hôm nay chẳng phải là sự cố gì cả, đều là do em tự nguyện. anh luôn giúp đỡ em lúc em gặp khó khăn, chẳng bao giờ trêu phát âm sai của em, dịu dàng động viên em mỗi khi em mệt mỏi, và cả những điều khác nữa, em thật sự trân trọng nó. giờ thì đi ngủ đi và chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai, hoặc chiều, em đang rất là mệt rồi."
jeonghyeon bật cười, hôn lên trán em như một lời chúc ngủ ngon, rồi ôm em chặt vào lòng. "anh đã biết, thưa công chúa của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top