[4]

Về phần Yujin, có lẽ cậu đã lờ mờ đoán được quan hệ giữa Jeonghyeon và Ricky. Từ hôm đầu tiên gặp Ricky, nhìn đôi mắt ngấn lệ đó, cái cách mà Ricky nhìn Jeonghyeon hệt như cách Jeonghyeon nhìn cậu, có anh em nào mà lại nhìn nhau bằng ánh mắt ấy chứ. Cộng thêm việc hôm nay nữa, Yujin có lẽ đã hiểu ra tất cả, rằng người Jeonghyeon yêu, có lẽ vậy, là Ricky chứ không phải cậu, chỉ là gã không nhận ra. Jeonghyeon đối với cậu rất tốt, không bạc đãi gì cậu, và có lẽ gã cũng đã từng yêu, dù chỉ vỏn vẹn vài tháng, nhưng có lẽ bây giờ đã không còn. Đã không còn tình cảm liệu níu lấy sẽ nhận được gì cơ chứ, có chăng chỉ là khổ đau.

"Chúng ta chia tay đi."

Yujin tìm đến gã, nhẹ nhàng nói lời chia tay, và cắt đứt trong êm đẹp. Jeonghyeon cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng chấp nhận. Gã không hiểu sao lại không có cảm giác muốn níu giữ Yujin như cách đối với Ricky. Nhìn Jeonghyeon chấp nhận một cách nhanh chóng, Yujin cũng có hơi hụt hẫng nhưng rồi cảm giác ấy cũng biến đi nhanh, cậu không muốn ở cạnh một người không yêu mình.

"Có lẽ anh cũng đã từng rung động với em, nhưng có lẽ chỉ là nhất thời. Em biết rằng người anh yêu, hoặc hứng thú vốn dĩ là Ricky, nhưng có lẽ do anh không nhận ra hoặc không muốn thừa nhận."

"Sau này vẫn sẽ làm bạn nhé." Yujin tươi cười.

"Ừm."

"À còn nữa, anh phải đối xử với Ricky thật tốt nhé."

Nói đến đây Yujin cũng hơi rưng rưng rồi đấy, chạy đi thật nhanh để không phải nhìn thấy gã. Dù sao cũng đã từng yêu, tự tay nói ra câu chia tay với người mình yêu, cậu đâu phải sỏi đá mà không biết đau lòng cơ chứ. Nhưng thôi, rời bỏ có lẽ là cách tốt nhất cho cả ba. Lau đi nước mắt, thầm nghĩ.

"Mình hoàn hảo thế này cơ mà, sợ gì không tìm được người yêu mình thật lòng cơ chứ, đâu phải trên đời này chỉ có mình Lee Jeonghyeon đâu."

Bước vào quán cà phê gần đó, gọi một li sữa chua đánh đá uống cho nhẹ lòng. Thật thoải mái mà, buông bỏ được có lẽ sẽ thoải mái hơn nhỉ?

"Ở đâu ra một cục bông nhỏ xinh thế này, cho tôi làm quen có được không?"

Là tên nào, tên nào dám gọi cậu bằng cái tên trẻ con như thế chứ? Cậu hậm hực quay lại. Ôi trời ơi, đẹp trai chết mất. Ơ không được, phải dạy cho hắn một trận vì dám gọi cậu như thế.

"Này anh kia, anh là ai mà dám gọi tôi như thế hả? Xưng hô cho đàng hoàng vào."

"Anh tên Gyuvin, bé con tên gì nhỉ?"

"Dạ em tên Yujin ạ... À nhầm, tôi tên Yujin. Trả lời câu hỏi của tôi đi tên Gyuvin đáng ghét kia, ai cho phép anh gọi tôi như thế?"

"Là do em đáng yêu quá thôi mà, nhìn như thỏ bông ấy. Nếu không phiền cho phép anh tìm hiểu em nhé, thỏ bông?"

Mặt Yujin bắt đầu hồng hồng, cậu ngại ngùng.

"Cái tên đáng ghét này, tôi cấm thì anh sẽ không làm sao?"

"Tất nhiên là không rồi, em đáng yêu thế này, bỏ làm sao được."

Thế rồi tự nhiên Yujin lại có thêm cái đuôi bám theo như thế đấy.

--- 

"Ricky à, anh đã chia tay với Yujin rồi, em đừng giận anh nữa..."

"Anh còn rất yêu em mà Ricky..."

Có lẽ ngay giây phút em muốn rời xa gã, có lẽ gã đã biết em quan trọng với gã như thế nào rồi. Lục tung cả Seoul lên chỉ để tìm em, khi thấy em, em không biết là gã đã vui mừng đến mức  nào đâu. Nhưng rồi nghĩ đến việc em muốn xa gã, trong đầu gã chỉ còn tức giận và căm phẫn. Làm đau em, đe dọa em cốt chỉ để em không rời xa gã. Em sẽ hiểu cho gã mà đúng không.

Em lặng yên nghe Jeonghyeon nói, có một chút xuyến xao động lòng, nhưng rồi lí trí kéo em trở lại.

"Lee Jeonghyeon, anh... có từng yêu tôi chưa?"

"Lúc trước thì có, nhưng bây giờ ..."

"Anh đã không còn yêu tôi nữa rồi, anh chỉ là sợ đánh mất món đồ chơi thú vị của mình mà thôi, phải không Jeonghyeon. Yujin rời bỏ anh nên anh mới đến tìm tôi chứ gì." Em rưng rưng.

"Em..." Gã toan vung tay đánh em, nhưng rốt cuộc rút tay lại, gã không muốn làm em đau thêm lần nào nữa.

"Ricky à... anh xin lỗi, tha lỗi cho anh có được không, anh hứa sẽ không có thêm ai ngoài em nữa đâu."

"Em tin anh thêm lần này nữa được không?"

Em im lặng, không biết rằng mình có nên tin gã ta hay không, em không muốn niềm tin cùng tình yêu của em lại bị dập tắt một lần nữa.

"Tôi cần thời gian, nếu anh yêu tôi, anh thả tôi để tôi có thời gian suy nghĩ có được không?"

"Không được, thả em ra em lại chạy trốn, anh làm sao biết được. Em muốn đi đâu cũng được nhưng cần phải có anh bên cạnh, chúng ta lại sống những ngày tháng như trước nữa nhé."

"Yêu cái gì chứ, tôi đã nói rồi mà, anh chỉ xem tôi như món đồ mà thôi, nếu yêu tôi anh đã không ép tôi chịu những thứ mà tôi không muốn rồi." Em lớn giọng.

Chát.

Gã đánh em.

Gã đánh em đó... lần đầu tiên gã xuống tay với em.

"Sao em lại dám phán xét tình yêu của tôi chứ. Em nghĩ bản thân là ai?"

Mắt em rưng rưng, nước mắt cuối cùng cũng đã chảy xuống. Em lại tiếp tục trở thành kẻ yếu đuối thảm hại rồi.

"A-anh xin lỗi, anh không cố ý."

Nhận ra điều mình vừa làm, gã hôn lên những giọt nước mắt của em, luôn miệng nói xin lỗi. Xin đấy, đã không yêu xin đừng làm như thế được không, em sẽ lại động lòng mất.

"Được rồi, tôi sẽ ở cạnh anh là được chứ gì."

"Thật sao, anh vui lắm Ricky à." Gã ôm chầm lấy em, thể hiện rõ sự vui vẻ.

Những ngày sau đó, em và gã trở lại những ngày tháng trước kia. Cảm giác như gã có phần hạnh phúc hơn, nhưng cảm xúc của em đang dần nguội lạnh là sao nhỉ? Có lẽ là do thất vọng quá nhiều rồi đi, thứ tình cảm em dành cho gã ngày một vơi đi, chính gã cũng nhận thấy được điều đó, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, gã tin rằng một ngày em cũng sẽ trở lại như cũ. Tình cảnh này có chút quen thuộc nhỉ? Nhưng bây giờ vị trí của Jeonghyeon và Ricky lại đổi chỗ cho nhau. Gã bây giờ là người theo đuổi em, và luôn là người chủ động trong cuộc tình này. Nhưng trong thâm tâm em luôn muốn trốn khỏi gã, em sợ tình yêu của gã, thứ tình yêu điên loạn đó, không có được lại muốn tự tay hủy đi. E là một ngày em lại là nạn nhân cho thứ tình yêu mới của gã nữa.

Chủ nhật gã nghỉ làm dẫn em đi ăn uống, mua sắm. Lee Jeonghyeon đứng lại bên đường mua hai li cà phê nóng, em biết đây có lẽ là thời cơ để chạy trốn khỏi gã, bên kia đường rất đông người, hòa lẫn vào đám đông rồi gã sẽ chẳng thể tìm thấy em được nữa. Trước khi rời bỏ chốn phồn hoa, chôn chặt tình yêu giữa em và gã, em nhìn ngắm nó lần cuối và rồi rời vòng tay của Jeonghyeon, chạy như điên loạn. Gã bất ngờ, ném hai li cà phê xuống đường đuổi theo em...

RẦM.

Gã bị một bàn tay nhỏ bé đẩy ra xa, chiếc xe tải cỡ lớn đâm vào em, máu chảy ra nhiều lắm, gã hốt hoảng ôm chầm lấy em. Bên tai em còn nghe loáng thoáng tiếng gã gọi lớn.

'Tỉnh lại mau Ricky, anh không cho phép em rời bỏ anh, em mở mắt ra cho anh!".

Nhìn thấy chiếc xe lao tới, trong vô thức em quay lại đẩy gã ra xa, em cũng không hiểu tại sao lại thế nữa. Có lẽ nếu là người khác em vẫn sẽ làm thế nhỉ? Gã vẫn an toàn còn em giờ lại sắp lìa đời rồi đây.

Phòng cấp cứu sáng đèn đã mấy tiếng đồng hồ rồi, liệu em có còn trở về với gã không, gã lo lắng tự hỏi.

"Bệnh nhân Shen Ricky đã an toàn, mạng sống đã giữ được."

Gã vui mừng rối rít cảm ơn bác sĩ, vậy là em vẫn còn quay lại với gã, vẫn thuộc về quyền kiểm soát của gã. Phải rồi, gã không cho phép, sao em dám rời bỏ gã cơ chứ.

"Em ngoan lắm Ricky à. Phải như vậy anh mới thương chứ."

Mấy hôm sau em cũng đã tỉnh lại, gã mừng lắm, nhưng vui mừng chưa được bao lâu, câu hỏi của em như cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.

"Anh là ai vậy?"

Mất trí nhớ... em mất trí nhớ rồi sao. Bác sĩ cũng đã cảnh báo trước rằng não bệnh nhân bị chấn thương không nhẹ, có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời, hoặc có lẽ là cả đời... Gã rối trí, chẳng biết phải xử lý tình huống này ra sao. Nhưng như vậy không phải tốt hơn ư, gã cùng em có thể bắt đầu lại rồi...

"Anh là chồng của em đây, chúng ta mới cưới chưa được bao lâu. Lúc hưởng tuần trăng mật bất ngờ xảy ra tai nạn. Thật may mắn là em vẫn còn sống sót."

Khuôn mặt Ricky tỏ rõ vẻ bất ngờ, em như không tin được vào điều mình vừa nghe, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận, đáp lời.

"Em xin lỗi anh nha, hiện giờ em không nhớ được gì hết..."

"Không sao đâu, không nhớ cũng không sao, chỉ cần anh nhớ là được, em không nhớ chuyện gì, anh kể cho em nghe. Chỉ cần anh yêu em là được rồi."

Lúc đầu gặp Jeonghyeon em cũng hơi bất ngờ vì mình kết hôn với một người con trai, nhưng sau khi nghe gã nói, em lại cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi gặp được người đàn ông tốt như vậy. Ricky thầm cảm thán không biết bản thân đã tu bao nhiêu kiếp để mà bây giờ có thể gặp được người tốt như thế. Có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ rất hạnh phúc và đáng mong đợi đây.

"Em cũng yêu anh."

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top