[3]

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa nơi ở cho Yujin, chính là căn phòng mà em và gã từng trao nhau bao yêu thương mặn nồng, giờ đây em đã chẳng còn được hưởng thụ những hơi ấm từ gã. Những thương yêu trước kia riêng em nhận, giờ đây phải trao lại cho người khác. Còn em chỉ biết chết lặng, không nỡ rời nhưng cũng chẳng thể níu. Em nhu nhược quá, nhỉ? Gã kéo em đến căn nhà nhỏ sau vườn, hình như là một nhà kho, hậm hực lên tiếng.

"Sau này cậu sẽ ở đây, đừng có mà bén mảng vào nhà của chúng tôi, thử làm gì khiến em ấy đau lòng xem, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

Gì đây? Đây là Lee Jeonghyeon khi xưa luôn ngọt ngào với em sao, giờ gã như biến thành con người khác hoàn toàn vậy, nhìn gã em còn có chút sợ, rụt rè đáp lời.

"Nếu anh đã có người khác, sao không để em rời đi, lại còn để em ở đây nữa chứ?"

Tự thân nói ra câu này chính em cũng cảm thấy buồn cười cơ đấy. Rời xa gã em biết phải về đâu cơ chứ? Căn phòng trọ ẩm mốc khi xưa sao? Hay là ngủ lại trung tâm thương mại? Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng hơn hết là, em nghĩ rằng bản thân em đã lỡ yêu gã mất rồi, yêu những câu hứa ngọt ngào, yêu những cử chỉ dịu dàng với chỉ riêng em, và yêu cái cách gã nhớ những ngày đặc biệt của em, và của em và gã. Em không muốn rời xa, cũng chẳng muốn chia sẻ Lee Jeonghyeon cho bất kì ai, em muốn gã chỉ yêu mình em, em có ngốc quá không? Dẫu biết rằng trong gã giờ chẳng còn em, nhưng em vẫn cứ đợi, đợi một ngày gã sẽ trở lại là Lee Jeonghyeon của trước kia. Và chỉ yêu một mình em.

"Rời đi? Cậu nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Từ đầu cậu đã là người của tôi thì cả đời cũng chỉ là của tôi mà thôi."

Hất mạnh tay em ra, khiến em loạng choạng ngã trên nền đất, toan bước đi nhưng rồi lạnh nhạt quay người lại, hướng mắt đến em, trầm giọng.

"Thử có ý định bỏ trốn đi, nếu bắt được, tôi đánh gãy chân cậu."

Em hoàn toàn, hoàn toàn mất niềm tin trước gã, gã không còn là Jeonghyeon ngày xưa của em. Giờ gã đã thuộc về người khác, lại chẳng để cho em chút tự tôn cuối cùng. Em như buông xuôi mọi thứ, có lẽ, ở đây, cạnh gã như vậy cũng tốt chứ nhỉ...? Có phải em ti tiện quá không? Rõ ràng bên gã đã có người khác, thế nhưng em lại vẫn còn tình cảm với gã, lại muốn gã về bên em... em xấu xa quá, nhỉ?

Rồi một đêm, hình như công việc không mấy suôn sẻ, gã tức giận, uống say và tìm đến em. Đêm khuya bỗng nhiên nghe thấy người đập cửa, em sợ hãi nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, nhìn thấy bóng hình thân quen, em thở phào nhẹ nhõm mở cửa dìu gã vào. Gã hung bạo kéo tay em ném xuống giường, chiếm lấy môi em một cách mạnh bạo. Em yếu ớt kháng cự. Jeonghyeon như một con thú vồ lấy em, xé toạc hết quần áo trên người, không dạo đầu mà trực tiếp đâm thẳng vào. Em đau đến hét toáng lên nhưng gã như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục cuộc vui của gã. Bỗng, tim em như hẫng một nhịp...

"Yujin..."

Đang cùng em thế nhưng gã lại gọi tên người khác, tim em như bị bóp nghẹt. Em đau lắm. Đã muốn cậu ấy đến thế sao không tìm cậu ấy mà lại tìm em chứ. Gã đưa em lên thiên đường rồi lại một bước đạp em thẳng xuống địa ngục. Em như chẳng còn cảm nhận được gì, bao nhiêu đau đớn nơi thể xác vốn chẳng bằng trái tim đang bị bóp nghẹt. Gã ác lắm, đã không còn yêu sao lại còn làm loại chuyện này với em cơ chứ.

Sáng hôm sau, gã sửa soạn chuẩn bị rời đi, như chẳng hề có xảy ra chuyện tối qua, em run run hỏi gã.

"Tại sao lại làm vậy với tôi?"

"Người anh yêu là Yujin mà, sao không tìm đến Yujin mà lại tìm đến tôi để làm loại chuyện đó chứ?"

"Trả lời tôi đi Lee Jeonghyeon."

"Em ấy rất trong trắng, không thể để những thứ này vấy bẩn em ấy được."

"Em ấy rất trong trắng... còn tôi thì là dơ bẩn sao..." Giọng em run run.

"Ít ra cậu đã quá quen với loại chuyện này, còn em ấy thì không. Thử nói chuyện xảy ra hôm nay với em ấy đi, đừng trách tôi nặng tay." Gã gằn giọng.

Em đã quá quen với "loại chuyện này" sao? Là ai từng bước khiến em quen với nó? Chẳng phải là gã sao?

"Lee Jeonghyeon, anh... có từng yêu tôi chưa?"

Gã đứng yên mất mấy giây, sau đó nhẹ giọng.

"Lúc trước có, nhưng bây giờ..."

Lấp lửng, một câu trả lời không hoàn chỉnh, và đủ để em hiểu tình cảnh thảm hại của bản thân hiện tại. Lee Jeonghyeon quay gót bước đi, tuyệt nhiên không nhìn lại.

Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế đẫm ướt khuôn mặt, em nấc lên từng cơn, gã hết yêu em, hết yêu em thật rồi, ấy thế mà em vẫn cứ ngây ngốc một mình nuôi hi vọng bé nhỏ rằng có một ngày gã sẽ về lại bên em. Em ngốc thật.

Những lần làm tình vẫn cứ thế mà tiếp tục, có điều đã khác trước. Gã không còn nhẹ nhàng như xưa, cũng chẳng còn những chiếc hôn âu yếm, lần nào cũng rất mạnh bạo, em như muốn chết đi sống lại trong đêm. Bỏ mặc lời cầu xin của em, gã chỉ biết nghĩ cho chính mình, rằng làm thế nào để thoải mái nhất, làm sao để thỏa mãn được dục vọng của bản thân nhưng nào có nghĩ đến em đang đau đớn từng cơn như thế nào chứ.

Chợt nhớ lại, em và gã vốn gặp nhau lần đầu là tại sòng casino, nơi mà thật giả đen trắng lẫn lộn. Và tình yêu của em và gã có lẽ cũng như vậy, được dựng nên từ những lá bài, mỏng manh và dễ vỡ. Chỉ cần một làn gió nhẹ, cũng đủ cuốn bay cả lâu đài.

Em chịu không nổi, sức chịu đựng của em có lẽ đã đến giới hạn. Ngốc suốt thời gian qua đã quá đủ, em quyết định sẽ rời bỏ gã, à không, có lẽ là bỏ trốn, gã mà biết có đánh gãy chân em không nhỉ? Nhưng giờ mà bỏ trốn thì đi đâu được nhỉ, gã cũng biết căn nhà trọ trước kia em từng thuê, chỗ làm việc lại càng rõ mồn một. Chắc có lẽ phải chuyển đến tỉnh khác sống nhỉ. Đặt vé tàu, chỉ còn hai tiếng nữa là tàu khởi hành, trước khi rời bỏ Seoul, em muốn ngắm nhìn nó thật kĩ, dù sao đây cũng là nơi chứa đựng mối tình dang dở của em. Chuẩn bị lên tàu, nhìn lại thành phố một lượt, bất chợt thấy bóng hình quen thuộc, em quay mặt đi, toan bỏ chạy, nhưng có lẽ gã đã thấy em mất rồi. Giận dữ chạy đến, nắm chặt tay em kéo đi. Ném em một cách mạnh bạo vào xe, giận dữ hét lớn.

"Còn dám trốn cơ đấy, quên hết những gì tôi nói rồi sao?"

"Anh đã không còn yêu tôi, vậy cớ sao tôi phải ở lại, để nhìn hai người hạnh phúc sao? Xin lỗi tôi không đủ can đảm đến vậy." Em giật mình, giọng có chút run rẩy.

Phanh gấp dừng lại bên đường, theo quán tính em đập người về phía trước. Jeonghyeon đưa tay bóp lấy cằm em, gương mặt không giấu được vẻ giận dữ "Chẳng phải tôi đã bảo cậu ban đầu là người của tôi, thì mãi mãi là người của tôi hay sao? Không hiểu lời tôi nói à?"

"Hãy giải thoát cho nhau đi... tôi trả anh về cho Yujin, anh trả tự do cho tôi, được không...?"

"Im ngay, nên nhớ giờ em là người của tôi rồi. Em không có quyền lên tiếng ở đây, càng không có quyền chống trả hay ra lệnh cho tôi."

Lại nữa, cảm giác uất ức muốn khóc này lại dấy lên trong lòng, em không muốn khóc, không muốn lại trở thành kẻ yếu đuối trước mặt gã. Chỉ đành căm phẫn nhìn gã. Hất em ra, gã tiếp tục lái xe với tốc độ nhanh nhất trở về nhà, đẩy em vào phòng, trói em lại. Dù biết rằng em sẽ hận gã nhưng gã lại không muốn mất em, gã không có được em thì đừng hòng ai có được, bằng mọi giá phải giữ em lại, dù có bằng cách cực đoan nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top