Chap 84+85

Mọi người trong thiên hạ đều giống nhau, sau khi bị thương, điều duy nhất cần làm là trở về nhà mình để chữa đi vết thương đó. Nhà và bố mẹ vĩnh viễn là lựa chọn duy nhất.
Mặc dù Ricky không có bố mẹ, không có anh trai nhưng cậu còn có nơi này, là nhà của cậu trước đây. Vì đã rời đi 6 năm sau đó trở về nơi gọi là nhà này, chỉ có ở nơi này cậu mới thấy được an ủi, vết thương sâu nặng này cậu cần phải chữa trị để bắt đầu một cuộc sống mới.
Ngày đó, cậu khóc cực kì lâu, lâu đến khi mặt trời thay thế ánh trăng sáng, cậu khóc trước mộ anh mình lâu đến có thể làm cho cậu bất tỉnh, nhưng không có cậu không hề bất tỉnh mà khi cậu bình tĩnh lại thì mặt trời đã chói mắt.
Hiện tại ở thế giới này, cậu thật sự chỉ có một mình cậu thôi. Một người vẫn có thể sẽ sống tốt phải không? Chỉ trừ ở cùng chung cư của cậu có mấy bà cô vẫn hay nói sau lưng người khác, thỉnh thoảng nói những lời không dễ nghe làm cho người ta có chút không vui. Ví như hiện tại:
"Bà xem. Con trai nhà họ Shen lại cùng Doyoung đi ngoài rồi"
" Doyoung này cũng thật là bên ngoài có nhiều cô gái tốt như vậy tại sao cố tình không muốn lại ở cùng một cậu ta chứ?"
"Thật là, ai biết những năm này bên ngoài làm chuyện gì người người không thấy được, thật là nhẫn tâm, người thân qua đời không trở lại bây giờ còn mặt mũi nào mà ở lại nơi này"
"Ai, nghe bảo vợ bé sẽ không có kết quả tốt."
Rickymới từ trên xe của Doyoung bước xuống, một đám phụ nữ ở vườn hoa trò chuyện lập tức ồn ào lộn xộn.
Cậu mới vừa từ nơi làm việc trở về, ở trên đường gặp được Doyoung.
Hiện tại cậu muốn thoát khỏi những ác mộng kia vĩnh viễn, có thể có cuộc sống của riêng mình. Cậu tự nói với mình phải cố gắng sống tốt, trôi qua vui vẻ, cố quý trọng sự tự do đến trễ này.
Cậu không đến trường nữa. Cho nên sau khi trở lai ba tháng, cậu từ từ bình tĩnh trở lại, bắt đầu đi ra ngoài học tập một chút kĩ năng sinh tồn. Người muốn sống luôn cần phải như vậy!
Cậu không có bao nhiêu lí tưởng, chỉ muốn có một tiệm bán hoa nhỏ ấm áp, mỗi ngày cùng hoa làm bạn đến hết cả đời này, cũng không có gì là không tốt! Ít nhất những bông hoa xinh đẹp kia giúp cậu bình tâm lại.
Không để ý đến lời bàn tán của người xung quanh, Ricky ngẩng đầu đi qua họ. Mặc cho những lời đồn đãi có thể gây tổn thương ấy, vì họ là những người ngoài cuộc cậu không quan tâm họ nói gì.
Tâm đau bị vây hãm, khắp nơi trong thiên hạ đều là nhà tù; tâm an ổn dù cho nhà nhỏ mái ngói vẫn là thiên đường, bởi vì vô năng vi lực (không có cách nào) cho nên thuận theo tự nhiên. Bởi vì tâm không có chỗ dựa nên thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
Những đạo lý này, Ricky đã sớm hiểu!
"Ricky, em không sao chớ?"
Ở cách xa đám phụ nữ kia, Doyoung tỉ mỉ quan sát nét mặt Ricky không có gì thay đổi, nhẹ giọng hỏi. Dù như thế nào, Doyoung vẫn thủy chung với một cậu trai là Ricky. Nhưng anh không quan tâm người khác nói gì. Thật không quan tâm.
Anh và Ricky cùng nhau lớn lên, rất hiểu cậu. Nếu như không phải có nỗi khổ khó nói, cậu sẽ không làm cái chuyện làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, huống chi nhà họ Shen luôn rất hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, Ricky không giống như họ nói là máu lạnh vô tình.
"Anh Doyoung, cảm ơn anh, em không sao, về sau chúng ta không nên gặp nhau nhiều"
Ở khúc quanh chỗ thang máy, Ricky dừng lại. Nếu như anh Doyoung cứ khư khư cố chấp như vậy nhất định sẽ có nhiều người nói hơn nữa, cậu không quan tâm nhưng Doyoung không như vậy. Doyoung có cuộc sống của Doyoung, bọn họ giờ đây không thể trở về thời gian trước được nữa, Doyoung vẫn là Doyoung nhưng cậu không còn là cậu nữa rồi!
Khoảng cách giữa bọn họ là trời và đất, rất khác biệt! Làm sao có thể gần lại? Hơn nữa cũng không cần thiết phải như vậy! Cậu chỉ thích cuộc sống tĩnh lặng như thế này, vậy là đủ rồi.
"Ricky không nên như vậy!"
Doyoung thấy trong mắt Ricky có khoảng cách và cự tuyệt, vội vàng kéo cậu lại, đặt tay trên đôi vai của cậu tâm tình có chút kích động.
"Anh mặc kệ em đã xảy ra chuyện gì nhưng em trong cảm nhận của anh, em vẫn như trước kia, em không có thay đổi. Ricky, coi như em không hiểu tâm ý của anh, chỉ cần có thể thử tiếp nhận anh, để cho chúng ta bắt đầu lại, được không? Anh muốn chăm sóc em. Cho anh cơ hội này, anh nhất định chăm sóc em thật tốt...."
Trước kia anh không hiểu loại rung động đó, cảm giác này chính là thích một người, cho nên anh cố ý bỏ quên cậu, chờ khi anh hiểu được, cậu đã xa cách. Gặp lại lần nữa, anh tưởng cậu đã lập gia đình, chỉ có thể cảm thán trời cao an bài nhưng không nghĩ tới cuối cùng cậu lại trở về bên cạnh anh.
Cho nên mặc kệ như thế nào, anh nhất định phải bắt lấy cơ hội này, anh không muốn mình hối hận lần nữa.Ricky có thể cho anh cũng như cho em một cơ hội hay không?
Ngữ điệu dịu dàng của đối phương làm cho trái tim của cậu khẽ rung lên, giống như để cho cậu quay lại khoảng thời gian trước...anh trai, cậu, còn có Doyoung cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, đêm mùa hè cùng nhau ngắm sao, sáng sớm mùa đông chơi bóng trong sân chung cư...ngày ngày trôi qua đơn giản nhưng đều vui vẻ.
Nhưng cậu đã không còn là cậu nữa! Mọi chuyện ngày hôm qua đã như bông hoa tàn đi, chỉ còn nhớ lại, vô tận nhớ lại. Cậu không ngờ anh Doyoung đối với cậu lại có tình cảm! Có lẽ không phải là không biết mà chỉ là cậu cự tuyệt thừa nhận cảm giác này mà thôi!
Cậu là cậu trai thời đại, trong suy nghĩ mong muốn có một người không nhất thiết là giàu có nhưng nhất định phải yêu cậu, hai người cùng đi ra ngoài mua thức ăn, cùng nhau xem ti vi, có thể sinh hai đứa nhỏ đáng yêu giống như cha mẹ cậu.
Cậu thích trải qua một cuộc sống đơn giản mà vui vẻ.
Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước! Giấc mộng của cậu sáu năm trước đã tan vỡ, cũng không thể nữa rồi!
"Thật xin lỗi, anh Doyoung. Chúng ta không thể nào, vĩnh viễn không thể nào!"
Nếu muốn cự tuyệt vậy thì một lần nói rõ đi! Để cho anh cũng chết tâm.
Chữ tình rất khó mà nếm trải! Mà cậu, miễn dịch với chữ tình rồi. Tình yêu sâu như vậy cậu không chịu nổi trách nhiệm, cũng không muốn làm trễ nãi anh!
"Ricky không cần vội cự tuyệt anh như thế có được không? Chưa thử làm sao biết không được?"
Ricky lạnh nhạt vô tình cự tuyệt khiến Doyoung rất đau lòng.
"Anh Doyoung, có một số việc không cần thử cũng đã biết kết cục của nó!"
Giống như cậu, một kiếp nạn đó lòng cậu đã vỡ nát không thể hàn gắn lại được rồi. Có một số người một số việc, cậu không muốn nhớ lại nữa!
Nhớ lại sẽ là bi thương, giống như cái gai bén nhọn đâm vào lòng đau đến mơ hồ. Vết thương kia vĩnh viễn không thể lành, mỗi lần nghĩ đến sẽ đau tận tim cang.
Có một ít thứ không phải chỉ cần thời gian có thể chữa được! Đặc biệt là vết thương trong lòng. Huống chi hiện tại cậu mới từ trong địa ngục bước ra ngoài, ngày mai như thế nào cũng chưa biết!
"Ricky những năm qua làm sao em thay đổi nhiều như vậy?"
Nét mặt của cậu vẫn lạnh nhạt như vậy, từ sau khi cậu chuyển về đây, anh chưa bao giờ thấy cậu cười. Dù là anh đã thổ lộ cõi lòng nhưng cậu vẫn vậy.
Năm đó cậu là cậu trai đáng yêu hoạt bát, ngọt ngào mà lương thiện nhưng bây giờ có mấy phần là một người thành thục kiều mị, có sức hút, gương mặt óng ánh trong suốt luôn có chút đau đớn không thể tan đi được.
Một người nếu không bị tổn thương sẽ không thay đổi như vậy.Ricky những năm qua rốt cuộc có chuyện gì? Lúc nào em mới nói cho anh biết?
"Luôn luôn thay đổi, nếu không thời gian thay đổi sẽ không có bất kì ý nghĩa"
Cậu hạ mí mắt nhẹ giọng nói.
"Ricky"
Doyoung nghiêng người cầm tay cậu, ngữ điệu tận lực thả xuống
"Không có sao, chỉ cần em còn độc thân một ngày, anh một mực chờ đợi em, đợi em một ngày kia nguyện ý mở rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng với anh"
Cậu ngẩng mặt lên lặng lẽ thu cánh tay mình, mỉm cười
"Anh Doyoung, không nên như vậy. Em không đáng giá. Anh xứng đáng với một người khác tốt hơn"
Tình cảm như vậy cậu không nhận nổi.
"Em không phải là anh, làm sao biết có đáng giá hay không? Ricky, để thời gian chứng minh tất cả có được hay không?"
Đem tay của cậu cường ngạnh kéo trở về, XiuMin không muốn buông tay.
"Anh Doyoung"
Ricky nhắm mắt lại rồi lại mở ra, anh làm sao cố chấp như vậy, nghe không hiểu lời của cậu sao? Cậu đều cự tuyệt rõ ràng như vậy! Nhưng lời nói sâu hơn nặng hơn cậu không nói ra được!
"Chúng ta không thích hợp, không cần lãng phí thời gian nữa được không?"
Vấn đề của bọn họ lại trở về như thời điểm trước.
"Ricky...."
Doyoung đang muốn mở miệng nói thêm thì cửa thang máy đinh một tiếng mở ra.
"Doyoung, sao con lại ở chung với cậu ấy?"
Một tiếng thét chói tai truyền đến, Ricky vội tránh tay của anh ra
"Bác Do"
Người bên ngoài là mẹ của Doyoung, cùng với một cô gái tóc dài xõa vai, mặc bộ đồ công sở màu xám nhạt chỉnh tề, gương mặt cười yếu ớt cùng với tự tin làm cho người ta thoạt nhìn liền biết đây là người con gái tốt.
"Doyoung, con có biết Jiyeon tới bao lâu rồi không? Người ta vì con mà trở về, giờ thì sao con lại cùng loại người này ở cùng một chỗ!"
Bác Do đối với Ricky khóe mắt cũng không hạ xuống, thẳng đến chỗ con trai trước mặt mà mắng.
"Mẹ nói chuyện có thể khách khí một chút không? Cái gì là cái loại người này? Gọi cậu ấy là Ricky có được hay không? Chúng con từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau chẳng lẽ mẹ già đến mức lãng quên như vậy sao?"
Thấy bộ dạng Ricky cúi đầu không nói lời nào, lần đầu tiên Doyoung cảm giác mẹ mình thật sự là quá đáng! Trước khi nhà họ Shen gặp chuyện không may, bố mẹ hai nhà vẫn rất thân thiết nhưng bây giờ lại trở nên chanh chua như vậy! Đây là cái gì chứ? Xã hội này nhân tình trở nên làm cho người ta không thể tin được!
"Mẹ mặc kệ! Mỗi lần Jiyeon tới con luôn lấy cớ từ chối không chịu ở nhà. Bây giờ người ta đi về, con đưa đi!"
Bác Do đẩy Jiyeon tới trước mặc Ricky
Nếu là lúc trước bà cũng rất thích cậu trai khéo léo Ricky này, đáng tiếc hiện tại không giống ngày xưa nữa. Huống chi hiện tại có nhiều lời đồn đãi khó nghe như vậy, bà làm sao có thể đồng ý cho con trai mình ở chung chỗ với Ricky chứ? Vĩnh viễn không thể nào.
Chỉ có gia thế của Jiyeon trong sạch, công việc ổn định với lại rất hiếu thuận mới xứng với con trai bà mà thôi!
"Jiyeon, em nên trở về đi thôi. Tối nay tôi còn có chuyện phải đi trước!"
Thấy Ricky đã im lặng đi tới cửa thang máy bấm đi lên tầng trên, Doyoung kéo tay của mẹ ra đi theo sau.
"Không sao đâu, em có thể tự bắt xe đi về"
Vẻ mặt cười yếu ớt của Jiyeon biến sắc khó coi. Cô thích Doyoung nhưng Doyoung lại đối với cô không có vẻ gì nhiệt tình ngoài tình cảm bạn bè. Được rồi, nếu là người mình thích vậy thì không nên quá căng thẳng cho nên cô vẫn luôn chủ động tới nhà tìm Doyoung nhưng số lần thấy mặt nhau không nhiều, ngược lại càng ngày càng hợp với Bác Do!
Nhưng hôm nay anh lại ở ngay trước mặt một cậu trai khác cự tuyệt đưa cô về, cô cũng là người biết tự ái! Cậu trai kia thoạt nhìn xinh đẹp mỏng manh! Nhưng chẳng phải không được Bác Do thích hay sao? Cho dù là bọn họ cùng nhau lớn lên thì thế nào đây?
"Doyoung, con đứng lại cho mẹ. Con dám gần người kia một bước mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con!"
Bác Do thẹn quá hóa giận, bà cũng không tin.
Quả nhiên Doyoung ngừng lại trơ mắt nhìn Ricky vào thang máy đi lên. Vốn là Ricky vẫn cự tuyệt anh, hôm nay mẹ anh náo loạn như vậy, chuyện này càng trở nên không rõ ràng rồi.
"Mẹ, tại sao mẹ lại như vậy!"
Phụ nữ có phải đều không nói lí như vậy? Nếu người này không phải mẹ của anh, anh thật muốn bất chấp mà đi!
"Con coi mẹ là cái gì, dù sao con không thể ở chung với Ricky được! Bằng không đừng nhận ta là mẹ con. Hiện tại đưa Jiyeon trở về"
Bác Do đây đẩy con trai.
"Mẹ sao mẹ lại phiền như vậy? Con không có thời gian! Công ty còn có chuyện tối nay con không về ăn cơm!"
Doyoung đẩy mẹ ra sải bước rời đi.
"Con....thật là tức chết mẹ rồi! Thật là nuôi con uổng phí rồi. Trưởng thành cứng cáp rồi lời mẹ nói không thèm nghe! Rõ là...thật tức chết mẹ rồi!"
Bác Do nhìn bóng lưng con trai đi xa dần, tức giận vô cùng!
"Bác Do, bác đừng kích động. Để cho anh ấy yên lặng một chút đi! Con thật sự không sao, bác không cần tức giận, con đưa bác lên nghỉ ngơi thật tốt. Không cần tức giận nữa"
Jiyeon nhìn thấy bác Do giận đến toàn thân phát run vội tới an ủi.
Kể từ sau khi chia tay Doyoung, Ricky cố ý không gặp mặt Doyoung nữa, ngay cả Doyoung nhấn chuông cửa cậu cũng không để ý. Nếu quyết định muốn phủi sạch quan hệ vậy thì kiên quyết đi! Thái độ bác Do rõ ràng nhìn cậu đều là khinh thường, cậu cần gì phải tự tìm khổ cho mình, làm liên lụy anh Doyoung? Không cần thiết, thật không nên!
Bạn bè, giữa bọn họ chỉ là bạn bè không thể hơn nữa! Mà cậu căn bản không cần bạn bè! Nếu như không phải do không bỏ được căn nhà có nhiều kỉ niệm này, cậu nhất định sẽ không ở đây.
Nơi này có tuổi thơ cùng thanh xuân hạnh phúc của cậu, chỉ có ở đây cậu mới cảm nhận được là mình còn sống, chỉ có ở nơi này cậu mới cảm giác có chút ấm áp.
Về phần người khác muốn nói thế nào để mặc bọn họ nói đi. Cậu đã chết lặng rồi thật không quan tâm.
Nhưng gần đây thân thể của cậu có gì đó không đúng lắm! Đặc biệt là buổi sáng luôn có cảm giác nôn mửa.
Có phải do thời tiết quá nóng nên dạ dày cũng không thoải mái không?
Hôm nay sáng sớm, lúc Ricky súc miệng, một loạt cảm giác buồn nôn lại tới! Sau khi nôn một hồi, cậu hướng đến bồn rửa tay, đôi tay vuốt vuốt dạ dày, ngẩng đầu lên, từ từ nhìn gương mặt tái nhợt trong gương chợt ngẩn người.
Cậu sao rồi? Có phải là ngã bệnh không? Từ nhỏ đến lớn mặc dù thân thể cậu không có khỏe mạnh bao nhiêu nhưng ngã bệnh thì rất ít.
Có lẽ gần đây ăn uống không bình thường cho nên mới như vậy! Vậy hôm nay lúc rảnh nên tới bệnh viện kiểm tra đi! Mặc dù sống chỉ có một mình nhưng cậu phải cố gắng sống thật tốt, đó là nguyện vọng cuối cùng của anh trai và bố mẹ, cậu sao có thể không chăm lo cho bản thân để cho họ bên kia không an tâm đây? Cậu sẽ không như thế!
Nhưng chuyện này hình như vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của Ricky .
Khi cậu đi đến khoa nội của bệnh viện, cùng với gương mặt nghiêm túc của nữ bác sĩ sau khi cậu nói xong triệu chứng, bác sĩ kia cũng không hỏi gì thêm nữa, yên lặng nhìn mặt cậu nửa buổi không nói lời nào.
"Bác sĩ có phải bệnh rất nghiêm trọng không?"
Ricky ngẩng đầu không rõ hỏi chân tướng, nhìn bác sĩ cậu tùy tiện hỏi một chút tình huống này không có kiểm tra gì cả, không thể như vậy mà biết bệnh của cậu chứ? Nhưng tại sao có loại ánh mắt kì quái nhìn cậu đây?
Bác sĩ nhìn tuổi của Ricky trong bệnh án của cậu, cậu chưa kết hôn. Nhưng nhìn cậu bé này không giống như là đầu óc không có linh hoạt!
"Bác sĩ...."
Ricky lần nữa lên tiếng. Bây giờ bác sĩ xem bệnh đều kì quái như vậy sao? Không kiểm tra cũng không hỏi han, chỉ sử dụng ánh mắt có thể biết bệnh nhân bệnh gì? Thật là thần kì a!
"Cậu Ricky, xin hỏi cậu có quan hệ thân tật với nam giới sao?"
Hỏi như vậy có hiểu chưa?
"Không có"
Dạ dày cậu không thoải mái thì liên hệ gì tới nam giới? Chứng bệnh không liên quan xa vậy chứ?
"Vậy có qua sinh hoạt tình dục không?"
Được rồi, có lẽ là bây giờ mọi người thích chơi trò tình một đêm, lại vừa kích thích vừa không có gánh nặng, nhưng thời điểm vui chơi lại không dùng các biện pháp an toàn?
"Bác sĩ, bệnh của tôi có liên hệ tới cái đó sao?"
Ricky mặt tái nhợt mất tự nhiên chợt đỏ ửng. Rốt cuộc đây là chuyện gì! Chuyện đó thật là lâu rồi!
"Cậu trước tiên nên đi khoa sản khám! Nếu như không có vấn đề thì trở lại chỗ này tìm tôi"
Mặt Ricky tái nhợt cầm bệnh án của mình lên, theo sự chỉ dẫn của y tá đi lên khoa sản kiểm tra. Trong suốt quá trình kiểm tra đầu óc của cậu vẫn rối rắm.
Bác sĩ hỏi cậu một câu, cậu đáp một câu, giống như hiện tại, bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm mới kiểm tra
"Cậu Ricky, cậu Ricky...."
Bác sĩ lên tiếng hỏi nhiều lần thế nhưng cậu lại ngẩn người? Có phải quá vui mừng không?
Làm bác sĩ đã lâu thường thấy bệnh nhân sau khi biết mình mang thai thường có tâm tình rất phong phú nhưng con người trước mặt này phản ứng lại không bình thường. Vui mừng sao? Giống như không có. Mất hứng, cũng không phải. Cậu giống như chìm đắm trong tâm tình của mình mà như không thể thoát ra.
"Cậu Ricky, trong bụng cậu đứa bé đã được 18 tuần rồi. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên hiện tượng không rõ, cũng không biết các người làm cha mẹ thế nào, nếu không muốn đứa bé cũng không cần phải vậy, khiến cho đứa bé trong bụng chịu khổ theo. Nếu đã không muốn nên sớm tới bệnh viện. Như bây giờ tôi có chút lo lắng không gánh nổi"
Thấy Ricky rốt cuộc ngẩng đầu, bác sĩ lập tức tỏ thái độ bất mãn.
Cậu đang mang thai sao? Cậu như vậy thật quá đáng rồi, rõ ràng có thai bốn tháng lại gầy như vậy, thân thể như thế làm sao có thể cho một đứa bé khỏe mạnh?
"Bác sĩ, tôi có đứa bé sao?"
Lòng Ricky giờ phút này chìm đến tận đáy! Giống như bác sĩ đang nói 'đầm rồng hang hổ'. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Không thể nào?
"Bác sĩ có phải nhầm chỗ nào không? Tại sao có thể như vậy?"
Tâm tình Ricky kích động. Cậu chợt đứng lên đôi tay cầm tay bác sĩ thật chặt. Cậu không tin, không thể tin được.
"Cậu Na, cậu không nên kích động như thế. Báo cáo không sai. Cậu bình tĩnh một chút đi! Người kia đâu sao không đi cùng cậu?"
Bác sĩ thấy Ricky kích động như thế, thấy cậu có một mình chẳng lẽ bị tên xấu xa kia lừa mà không biết chứ? Nhưng xem cậu không giống loại người tùy tiện lên giường cùng người khác!
"Bác sĩ cầu xin người giúp tôi, đứa bé này không thể có được, không thể. Giúp tôi...."
Biết trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ đang tồn tại thì phản ứng đầu tiên của Ricky là không thể chấp nhận, có lẽ không phải là đứa bé, là một ma quỷ! Đúng vậy là ma quỷ!
Một ma quỷ đáng sợ!
"Cậu Shen trước hết cậu tỉnh táo lại và nghe tôi nói có được không...."
Nghe được tiếng phản ứng kịch liệt trong phòng, y tá bên ngoài tiến vào, hợp lực giữ chặt Ricky trên ghế.
Hai mươi phút sau, Ricky đi theo y tá trong phòng làm việc đi ra, cả người mất hồn đi đến hành lang bệnh viện, ngay cả đụng phải người đi ngang cũng không hề biết.
Giờ phút này, cậu thà mình không có tri giác hoàn hảo!
"Cậu Shen con của cậu đã lớn như vậy, chỉ có thể phẩu thuật giản sản. Đây là đơn đồng ý phẫu thuật, xét thấy đứa bé thuộc về hai bên, nên về sau nếu có truy cứu trách nhiệm, bố đứa bé cũng cần kí tên đồng ý chúng tôi mới có thể tiến hành. Nếu như có thể, sau khi kí tên chúng ta tiến hành cho nằm viện để giải phẫu, cậu suy nghĩ kĩ trước đi?"
Hai bên ký tên? Ha ha, cậu đi đâu để tìm bố đứa bé? Cho dù có chết cậu cũng không muốn gặp lại người đàn ông kia! Cũng không cần nữa! Sau khi anh ta đối với cậu như thế cậu căn bản không có biện pháp gặp lại anh! Cậu không có cách!
Cậu phải làm sao? Làm sao? Hai tay đặt lên trên bụng, đứng ở cửa bệnh viện, cậu không biết mình phải đi đâu?
Cậu chưa bao giờ suy nghĩ trong bụng của cậu lại có đứa bé! Thế nhưng đứa bé.....
Đứa bé này là kết quả buổi tối ngày hôm đó! Ở dưới tình huống như thế cho nên cậu có đứa bé của anh!? Chẳng lẽ ông trời cũng không thả cậu sao? Tại sao vất vả như thế cậu mới thoát được ác ma, sao lại để lại kết quả như thế này? Tại sao không buông tha cho cậu?
Kể từ ngày sau khi cùng anh một chỗ, cậu vẫn luôn đúng hạn dùng thuốc diệt tinh, dù từ sau khi trở lại từ Zurich bọn họ cũng chưa có cùng nhau nhưng chuyện này cậu không bao giờ quên uống. Bởi vì cậu không biết anh thời điểm nào lại muốn cậu. Cậu cũng không chịu nổi việc mang thai.
Nhưng người tính không bằng trời tính, dưới tình huống như thế cậu lại có đứa bé! Đây là chuyện giễu cợt cỡ nào! Còn có chuyện làm người ta không thể tin nổi? Nhưng lại đang xảy ra trên người Ricky cậu!
Cậu phải làm sao đây? Mặc kệ thế nào, đứa bé không thể giữ lại, tuyệt đối không được.
"Cậu Lu, cậu không sao chớ?"
Hai chân giống như là không có ý thức, một cái đạp xuống bậc thang, sau đó cả người giống như là mất đi trọng tâm lảo đảo, mắt thấy sắp té nhào xuống đất, một đôi bàn tay đỡ cậu.
"Cám ơn!"
Rốt cuộc hồi hồn Ricky cúi đầu nói cảm ơn, tóc thật dài che kín mặt, làm cho người ta không thấy rõ mặt của cậu.
"Không có gì, cẩn thận một chút"
Buông cậu ra, người đàn ông kia bước đi.
Nếu như vừa rồi cứ như vậy mà té xuống, có lẽ đứa bé thuận nước đẩy thuyền mà mất đi chứ? Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, Ricky không để cho lệ mình rơi xuống, bởi vì cậu tự nhủ sẽ không vì chịu không nổi mà khóc nhưng không có cách nào, lệ cứ thế mà tuông.
"Này, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không biết thời gian của tôi quý báu cỡ nào hả?"
Johnny bất mãn hướng về phía anh bạn đã để cho Johnny đợi lâu, bạn bè kiêm đồng nghiệp Yuta, nếu như không phải là cậu ta mãnh liệt uy hiếp anh, anh sẽ không tới tham gia cái hội thảo y khoa không có ý nghĩa này. Johnny cả đời này không chạy khỏi bị người ta uy hiếp! Đường đường là đại thiếu nhà họ Suh mà lại suy sụp đến mức này!
"Johnny mới vừa rồi không thấy mình đang làm chuyện tốt sao? Bây giờ người đi bộ đều không chịu chú tâm nhìn đường! Cậu xem cậu ấy không phải muốn làm xe ủi đấy chứ?"
Hút vừa nói vừa nhìn cậu trai kia, cho dù là mặt cậu anh cũng không có thấy rõ, nhưng anh cảm giác người con trai kia trên người giống như có nhiều bi thương cùng khổ sở!
"Cậu thật nhàm chán...."
Johnny đang muốn mở miệng mắng to thì thấy bóng dáng quen thuộc lập tức ngừng lại, sau đó nhìn ánh mắt của bạn tốt khó hiểu hướng đến cậu trai đang chạy như bay kia.
Đáng tiếc bác sĩ Johnny lại chậm một bước, cậu trai kia đã ngồi lên taxi đi rồi.
Dưới ánh nắng chói chang, chỉ có một khuôn mặt ảo não. Trời ạ, Johnny anh tuyệt đối không nhìn nhầm, cậu trai vừa rồi là Ricky tuyệt đối không sai!
Chuyện của cậu và Jeonghyeon anh có nghe qua. Từ đáy lòng mà nói anh quả thật không muốn người bạn tốt của mình lại đối đãi với một cậu trai như vậy, thật sự quá đáng. Không trách được bị người ta bắn một phát, thiếu chút nữa trúng tim.
Đêm hôm đó anh vội vàng vào phòng phẫu thuật, người đàn ông đó bởi vì mất máu quá nhiều thiếu chút nữa là ngất đi, sau khi đi đến chứng kiến như vậy trên mặt anh lại lộ ra nụ cười.
"Ai làm đây?"
Trên đời này người có thể gần gũi Jeno còn không thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi lại có thể làm Jeonghyeon bị thương nặng như vậy. Trừ những hộ vệ thân cận nhất vậy chỉ còn một khả năng...
Đàn ông không có phòng bị nhất là lúc lên giường, mà người có thể lên giường cùng Jeonghyeon không đoán cũng biết là ai, nhưng Ricky có khả năng sao?
"Còn có ai!"
Jeonghyeon nặng nề nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.
Chậm một chút, Johnny đối với Ricky có chút sùng bái cực điểm! Rốt cuộc cũng có một người làm cho người đàn ông này bị thương nặng như vậy, chuyện gì đây hả?
Đáng tiếc sau đó anh lại không thấyRicky nữa! Theo như tin tức biết được Jeonghyeon để Ricky đi rồi!
A, thật là buồn cười! Jeonghyeon lại có thể bỏ qua người làm cho cậu ta chảy máu, hơn nữa là một người trói gà không chặt, điều này nói lên cái gì đây?
"Johnny, thế nào? Cậu biết cậu trai kia sao?"
Yuta tò mò hỏi. Johnny quanh năm không có ở trong nước, không thể nào khi vừa trở lại liền gặp phải người quen chứ?
"Rất giống một người bạn mà thôi"
Johnny khẽ cười nói. Có lẽ là chuyện tốt, không biết có phải không đây? Ricky tới bệnh viện để làm gì? Một chuyện cần truy xét! Jeonghyeon có lẽ tôi sẽ cho cậu một tin vui đây! Cậu có tin hay không?
"Bạn bè?" Yuta nhún vai.
"Đúng rồi, Yuta, lập tức giúp mình tra một chút về người này hôm nay ở bệnh viện có chuyện gì"
Vừa đi, Johnny vừa giao phó.
"Không thành vấn đề, một canh giờ sau mình sẽ kêu người đem tài liệu đi lên cho cậu"

Two Moon, bãi tắm tư nhân, một người đàn ông lẳng lặng nằm trên ghế ở bãi cát phơi nắng.
"Two Moon" được xây dựng từ nước biển xanh thẳm trong suốt, ở trong không chỉ có thể tận mắt thấy được cá cảnh nhiệt đới, san hô tươi chói mắt cùng với bờ cát trắng trong suốt, cây dừa Bà Sa xinh đẹp làm thành ngôi nhà lá có thể ở đây lắng nghe tiếng chim biển kêu to....Two Moon gồm nhiều gian phòng độc lập, mái nhà nghiêng, sinh thái nhà cỏ, dựa vào cốt thép và trụ tròn cố định trên mặt nước. Cách bờ biển khoảng 10 mét hai bên trái phải là những cầu gỗ nối liền đến bờ, có chút lãng mạn chính là không cần dùng cầu gỗ mà dùng thuyền đi qua.
Có thể ở một nơi có bãi biển riêng như vậy không phải đơn giản chỉ cần có tiền mà làm được.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, thủy triều lên xuống, người đàn ông nằm trên ghế vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi bầu trời trên bãi biển đầy sao, cảnh đẹp, yên tĩnh ấm áp người đàn ông kia mới đứng lên.
"Ông chủ, muốn dùng bữa sao?"
Ông chủ bất động, bọn họ cũng không dám hỏi. Không sai, anh là Jeonghyeon
Tỉnh lại sau phẫu thuật, ông chủ thật bình tĩnh, thân thể cường tráng của người mau hồi phục lại được như trước, không tới một tháng người đã hoàn toàn khỏe lại, phát súng kia hình như không làm hại đến anh nhiều. Tất cả đều rất bình thường, bọn họ đều tin tưởng rằng, ông chủ như vậy không gì không làm được. Làm sao có thể vì một người mà gục xuống!
Nhưng ông chủ sau khi nhận được cuộc điện thoại từ lão gia ngày hôm qua không nói một lời, đáp chuyên cơ tới đảo nhỏ này, không làm gì chỉ lẳng lặng nằm ở đây một ngày. Cho tới bây giờ cũng không có chuyện gì xảy ra.
Ông chủ không nói bọn họ cũng không thể hỏi. Nhưng chuyện mới vừa rồi, lão gia lại từ Zurich gọi điện nói phu nhân có lời muốn nói với Jeonghyeon
Nhưng thấy vẻ mặt ông chủ không có gì bọn họ không biết phải làm sao cho đúng! Hai bên không thể chậm trễ.
"Lucas...."
Jeonghyeon đi vào phòng tiếp khách xa hoa, không hề ngồi vào trước bàn ăn, mà là đi tới trước tủ rượu rót cho mình một ly rượu.
"Ông chủ...."
Lucas theo ở phía sau cung kính nói, đi theo Jeonghyeon nhiều năm như vậy, tỉnh táo của Lucas thậm chí ngay cả một nửa của Jeno cũng không có học được, Jeonghyeon nhất định nhìn ra Lucas có chuyện rồi.
Sau khi Ricky rời đi, Lucas cũng trở lại bên Jeonghyeon cùng Minho hai người canh chừng bên ông chủ.
"Không để cho ta nói lại lần thứ hai!"
Uống một ngụm rượu, Jeonghyeon nhắm mắt lại lên tiếng nói.
"Phu nhân điện tới yêu cầu cùng người chat webcam"
Lucas biết Lucas không thể gạt được. Chỉ là, thấy Jeno hình như không muốn bị người ta quấy rầy, cho nên Lucas một mực chờ Jeonghyeon
"Tất cả đi xuống đi"
Không có trách cứ Lucas, bởi vì anh thật sự không muốn nói chuyện với bố, mẹ của anh nhất định vì chuyện này mà tìm anh? Cho nên anh cũng không muốn nói, nhưng không thể không đối mặt với sự kiên trì của mẹ. Bởi vì, chỉ cần mẹ muốn làm điều gì, không cần mở miệng yêu cầu thì bố nhất định sẽ làm cho mẹ. Nếu như tối nay mẹ không nói chuyện được với anh vậy ngày mai mẹ nhất định sẽ xuất hiện trước mặt của anh. Bố có năng lực này so với anh ai cũng hiểu rõ.
Jeonghyeon chưa từng bao giờ nghĩ đến, bố mẹ sẽ vì chuyện của người kia mà muốn truy cứu anh. Chỉ là tối hôm qua trong điện thoại bố chất vấn anh tại sao người kia lại đi? Chưa hết còn lớn tiếng mắng anh, nói anh đang phá hư kế hoạch!
Không để cho cậu ấy đi thì có thể làm gì sao? Sự tồn tại của cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, ở lại chỉ sợ tính mạng anh sẽ không còn! Hơn nữa anh đã đối xử với cậu như vậy, cậu hận không thể giết được anh? Đêm hôm đó anh khẳng định trên mặt cậu là sự hung ác muốn lấy mạng anh, đáng tiếc là không có súng mà thôi. Thế nhưng anh lại buông xuống tất cả để cho cậu bắn một phát đạn, phát súng kia đi qua người anh, đã không còn ai nợ ai nữa rồi! Không cần thiết phải cùng nhau nữa!
Nhưng anh không giải thích cho ai, cho dù là cha của mình thì sao? Như vậy thì tâm tình sao có thể bình tĩnh lại?
Về phần kế hoạch của cha, anh không có hứng thú muốn hiểu, nếu như cha mẹ muốn nói kế hoạch ấy là chuyện hôn nhân thì anh không có lời nào để nói, cả đời này anh chưa hề nghĩ mình muốn cùng một người trải qua cuộc sống hôn nhân. Không cần thiết, thật không có! Cho nên anh lẳng lặng cúp điện thoại.
Anh cho là anh sẽ không quan tâm tới bất cứ ai ở trước mặt anh dám nhắc đến người kia, mà thủ hạ của anh cũng chưa có ai dám nhắc đến cả.
Nhưng bố anh lại nhắc đến cái tên đó, tim của anh đột nhiên trở nên phiền muộn. Đó là một cảm giác xa lạ. Mãnh liệt khiến cho anh không bình tĩnh được. Cho nên anh đến nơi này, nơi người ta gọi là "thiên đường mất mát", chỉ hi vọng Two Moon xinh đẹp có thể giúp anh khôi phục lại là Jeonghyeon của trước kia.
Nhưng trên đời này, ước mơ nguyện vọng luôn tốt đẹp như vậy, hình như luôn có người không cam lòng để cho anh tốt hơn! Mẹ, mẹ muốn nói với con cái gì? Còn có thể nói cái gì sao?
Để cái ly trong tay xuống, đưa tay ấn chốt mở tủ rượu ra, vách tường ba thước tự động mở ra. Có lúc, xa hoa cũng có đạo lí riêng của nó đấy!
Zurich cảnh sắc, trước sau như một đều xinh đẹp. Đối mặt với người phụ nữ đang an tĩnh ngồi uống trà, hình như webcam vẫn chưa mở ra.
"Mẹ, buổi trưa tốt!"
Jeonghyeon chủ động lên tiếng nói.
"Jeonghyeon?Thế nào lại lâu như vậy? Ăn tối rồi sao?"
Bên này đã tối nhưng bên kia lại là ánh nắng chói chang, bà Lee nghe được âm thanh của con trai vội để cái ly xuống, đối mặt nhìn con trai.
Công nghệ hiện đại thật là tốt, có thể để cho những người cách nhau cả nữa địa cầu có thể vượt qua giới hạn về địa lý và thời gian mà xuất hiện trước mắt đối phương.
"Mẹ không cần lo lắng cho con! Bố đâu?"
Jeonghyeon nhìn bên kia phòng khách, cũng không có thấy bóng dáng của bố.
"Bố con đến thư phòng có chút chuyện rồi! Jeonghyeon thân thể của con có tốt không? Không nên quá vất vả!"
Bà Lee nhìn sắc mặt của con trai đã khôi phục như trước, lo lắng đã giảm xuống. Nhưng còn có một chuyện bà rất muốn hỏi rõ ràng.
"Mẹ, con đã sớm khỏe lại rồi. Mẹ không phải chỉ tìm con để tán gẫu chứ?"
Jeonghyeon rút ra một điếu xì gà liền đốt.
"Jeonghyeon, làm sao con lại hút thuốc lá?"
"Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ hỏi đi! Tối nay con còn có chuyện phải làm!"
Anh cũng rất bận rộn, phải xử lý chuyện của hắc đạo lẫn chuyện kinh doanh, anh hận một ngày không có được 48 canh giờ! Hôm nay anh đã để lãng phí một ngày rồi, hiện tại có rất nhiều chuyện chờ anh xử lí.
"Jeonghyeon,Ricky đâu?"
Con trai bận rộn, bà Lee làm sao có thể không biết? Năm đó anh thường không có ăn cơm đều, ông Lee cũng thường xuyên như vậy.
Nhưng có chuyện cần phải hỏi, bà không hiểu con trai và Ricky có chuyện gì, cho nên bà kích động trước mặt cả nhà tuyên bố Ricky là hôn thê của nó. Bà tin Jeno không có phản đối, sẽ đón nhận Ricky.
Ngay sau khi trở về không lâu, con trai lại bị thương không nhẹ, Ricky cũng rời khỏi nó. Anh bị thương, bọn họ đều biết, nhưng Ricky rời đi, mấy ngày trước có nói chuyện với vú Oh mới biết được, vú Oh trong điện thoại nói thằng bé không biết đã đi đâu rồi, mà đứa con nhà mình chưa bao giờ ở trước mặt nhắc tới Ricky
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bà rất thích Ricky dù là người nhà họ Shen cho dù hai nhà có nhiều ân oán.
"Mẹ, con không muốn nói chuyện này. Nếu như không còn chuyện gì khác, con muốn đi trước!"
Jeonghyeon làm sao có thể không hiểu đây? Chỉ là anh nghĩ để cho mẹ nói ra, nhưng có trả lời hay không là chuyện của anh.
"Jeonghyeon làm sao con có thể như vậy? Ricky cũng không có lỗi gì với con, huống chi thằng bé đã đi theo con nhiều năm, chẳng lẽ con...."
Bên này bà Lee bối rối, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
"Mẹ, con thật sự có chuyện. Bố đã tới, hai người nói chuyện đi!"
Trên đời này cũng chỉ có bà Lee dám ở trước mặt anh nhắc đến người kia, nhắc tới thì thế nào? Anh và cậu là người của hai thế giới, không có thể cùng nhau, dù là từng có nhưng cũng chỉ là sai lầm.
Hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau. Mà giữa bọn họ, giao điểm đã không có cũng không cần thiết phải gượng ép, chỉ đơn giản như vậy.
"Jeonghyeon, chờ một chút...."
Bà Lee thấy con trai định "log out", lập tức lên tiếng ngăn cản. Bà sẽ không cãi lại, đặc biệt là đứa con trai từ nhỏ lớn lên đều không cần bà quan tâm. Thấy ông Lee đi tới, không bằng để cho hai cha con bọn họ nói chuyện đi.
"Jong Suk, ông đã tới"
Nhanh chóng đứng dậy, bà Lee kéo ông Lee qua.
"Bố, con nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói! Con nghĩ không cần lãng phí thời gian của bố, bố lo cho mẹ đi!"
Jeonghyeon cũng không muốn lại để hai cha con bắt đầu đại chiến, anh hôm nay không có hăng hái đấu cùng ông.
"Jeonghyeon không vội. Ta cũng vậy, không muốn đấu với con. Chỉ là muốn nói mấy câu mà thôi. Chuyện của con cùng với người nhà họ Shen ta cũng không muốn quản, chỉ là chuyện liên quan đến con cháu Shen gia lưu lạc bên ngoài, ta không thể không nhúng tay vào. Các con ở chung một chỗ lâu như vậy chẳng lẽ không lo lắng?"
Ông Lee hời hợt nói. Thật ra thì chính ông cũng nghi ngờ, chuyện rõ ràng đã theo kế hoạch rồi, tại sao còn chưa sóng yên biển lặng? Lại làm cho hai đứa nó trở thành người xa lạ.
"Ha ha...."
Jeonghyeon cười lạnh lên tiếng
"Bố, chuyện như vậy tuyệt không có thể! Chuyện này cha không nên quan tâm!"
Anh làm sao có thể để người nào mang thai con anh? Thật là chuyện cười!
Nhưng tại sao tim của anh vì lời nói của ông Lee mà trở nên có chút không an tâm. Những năm này, anh đều đúng hạn để cho cậu uống thuốc, không thể nào có cơ hội mọc rễ. Nhưng tại sao giọng điệu ông Lee lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ có gì đó sai rồi sao?
Buổi tối ngày hôm đó, anh đã gần nửa năm không có gặp mặt cậu. Nếu như xảy ra chuyện, thì đã sớm có, không cần chờ đến bọn họ không còn có thể gặp nhau mới xảy ra chuyện như vậy.
"Chỉ mong là ta lo lắng hơi quá. Con trai, ta không quấy rầy con nữa"
Trên mặt nó cho dù có một chút xíu rất nhỏ nét mặt biến hóa, là cha của nó, ông làm sao có thể không nhìn ra? Jeonghyeon con sẽ tự hại chết chính mình bởi vì tự phụ của con mà thôi.
Đưa tay nhấn nút nguồn, màn hình trở lại màu đen. Yên tĩnh trừ yên tĩnh lúc nay bên cạnh anh không có loại âm thanh nào khác.
Jeonghyeon lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, anh đang vì khả năng nào đó mà tự hỏi, ông Lee không thể nào vô duyên vô cớ nói ra lời nói này, nhưng tại sao ông lại nói thế?
Mà người kia, không thể nào sinh hạ đứa bé của anh? Đặc biệt sau khi đối với cậu như vậy, cậu trừ hận anh thì không thể có tình cảm.
Hận? Nếu như có thể hận, đó cũng là tốt!
Chỉ là, con người ngốc nghếch kia lại thích anh. Nhưng một chút cảm giác đó cũng bị chính anh tự tay phá hủy, hủy diệt sạch sẽ.
Không nên, thật không nên. Lúc này ban đêm yên tĩnh, thế nào mà anh lại nhớ tới cậu. Gương mặt khéo léo ở trước mặt anh vĩnh viễn nghe lời.
Hơi thở, nhắm mắt, dung nhan xinh đẹp, thế nhưng càng ngày càng rõ ràng, gương mặt này, mỗi lần xuất hiện sẽ khiến cho tim anh đau, Jeonghyeon anh lại bị một người nhỏ bé kìm hãm, là ngoài ý muốn, không được hoan nghênh.
Con người đáng chết ấy, tại sao bây giờ còn ảnh hưởng đến tâm tình của anh đây?
Thì ra là, không thấy cũng sẽ không tốt hơn! Ngược lại càng thêm khó chịu. Jeonghyeon nghĩ, anh nhất định là đang bị bệnh! Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nghĩ đến một cậu trai đáng tuổi em mình. Cuộc sống hơn 30 năm chưa hề có cảm giác này.
"Ricky em cút xa ra. Cút...."
Thanh âm của thủy tinh bị đập bể vang trong đêm tĩnh mịch.
Ricky em cút đi! Em là người mà trong đời anh không thể có cách nào đoán trước, anh không dừng lại được đau đớn này, không nên xuất hiện trong đời anh....
Chỉ là ngoài ý muốn làm sao biến mất đây? Tại sao có thể như vậy? Hận trong lúc vô tình chuyển thành cái gì rồi, đầu anh mê man, cũng đồng thời nổi điên!
"Ông chủ!"
Một tiếng vang kia truyền đến, Lucas bên ngoài đi vào.
"Lucas, đi ra ngoài. Tối nay không cần trở lại quấy rầy ta!"
Ý thức được hành động của mình gần như mất khống chế, trong bóng tối Jeonghyeon lạnh lùng lên tiếng nói.
"Ông chủ, bác sĩ Johnny gọi điện tới có chuyện gấp phải cùng người nói chuyện"
Đi theo bên cạnh nhiều năm, Lucas sao có thể không biết ông chủ đang rất nóng giận, Lucas xem như vô ích rồi. Nhưng bác sĩ Johnny gọi đến giọng không giống ngày thường, hơn nữa liên quan đến chuyện của một người khác, anh cho dù phải mạo hiểm tính mạng cũng phải nói.
Ông chủ hôm nay không bình thường, rốt cuộc phu nhân đã nói chuyện gì lại khiến ông chủ như vậy?
"Mặc kệ cậu ta! Đi xuống!"
Lúc này anh không muốn cùng ai nói chuyện. Anh cần an tĩnh để cho lòng mình khôi phục lại bình tĩnh. Mất khống chế như vậy không nên có.
"Ông chủ, Johnny nói cậu chủ có chuyện, vô cùng gấp!"
Anh lần này phạm phải đại kị của ông chủ, mạng nhỏ này nhất định không giữ được. Nhưng bác sĩ Johnny nói cậu chủ nguy hiểm tính mạng, Lucas làm sao có thể không nói? Chết đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lucas đời này có thể vì hai người chết không hối tiếc, một là ông Lee, giờ là Jeonghyeon. Nhưng vì tính mạng của cậu chủ, Lucas có chết cũng không sao! Cũng tính là vì Jeonghyeon mà chết đi!
Anh biết, cậu chủ đối với ông chủ nhất định là không thể thay thế!
Trả lời Lucas là một tiếng súng vang lên xông thẳng vào bầu trời đêm mĩ lệ của Two Moon. Không tới 5 giây, Minho mang tất cả hộ vệ xông vào trong nhà. Lại phát hiện Lucas nhắm chặt mắt đứng nơi đó, mà ông chủ đang cầm súng chỉ vào Lucas.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ông chủ cùng Lucas
"Ông chủ...."
Lucas mở mắt, sau đó hai chân quỳ xuống. Lấy thương pháp của ông chủ muốn đánh một người nhất định sẽ không trốn thoát, đây là chuyện không thể nào, thật ra ông chủ muốn trừng phạt Lucas nhưng phát súng kia chỉ là cảnh cáo mà thôi.
"Đi ra ngoài hết đi"
Trầm mặc một lúc sau, Jeonghyeon thu hồi súng, trầm giọng ra lệnh.
"Vâng"
Nghiêm chỉnh đồng thanh đáp, trong nháy mắt đã biến mất.
"Jeonghyeon, tôi biết ngay cậu nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi"
Trong điện thoại Johnny mang theo nụ cười vang lên rõ ràng. Giác quan thứ sáu của anh luôn rất linh, làm sao có thể không đúng chứ?
Jeonghyeon nắm trong tay điện thoại, không có lên tiếng. Nhưng nếu có người ở bên cạnh, nhất định có thể thấy tay của anh thật ra thì có chút đang phát run. Đúng vậy, cho nên anh không dám cùng Johnny chat webcam, anh không thể nào để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài để người khác nhìn, đặc biệt là cái tên nhiều chuyện chết tiệt Johnny.
"Jeonghyeon, cậu có ở đó nghe tôi nói chuyện không?"
Nếu như không phải là có tiếng hít thở nhỏ nhẹ xuyên thấu qua làn sóng điện truyền tới, Johnny cho là anh đang nói chuyện với không khí!
"Cậu nếu không nói ra mục đích của mình, tôi cúp máy"
Hít một hơi thật sâu, Jeonghyeon làm cho thanh âm mình trở nên tỉnh táo. Thật ra thì anh muốn hỏi, người kia rốt cuộc thế nào? Nhưng những lời đó anh làm sao có thể hỏi được? Tuyệt không thể!
"Jeonghyeon, cậu đoán tôi hôm nay ở bệnh viện đụng phải người nào?"
Mẹ nó, Johnny, nói chuyện với cậu, cậu có thể dứt khoát một chút hay không?
"Jeonghyeon, cậu đúng là một chút tình cảm cũng không có, không trách được Ricky không muốn ở cùng chỗ với cậu nữa....Này, cậu không phải muốn cúp máy đó chứ?"
Đang nói câu nói kia sau đó giống như biết rõ đối phương đang kích động muốn tắt máy, Jeno lập tức lên tiếng nói. Jeonghyeon đang trải qua thời gian không ổn...Trêu chọc Jeonghyeon thế có phải sẽ bị trả thù không? Nghĩ đến đây, Johnny chợt toàn thân rét run. Johnny chọc ai không chọc, lại chọc Johnny? Thật là coi trời bằng vung!
"Cậu nói hay không nói!"
Đây không phải là lời hỏi thăm mà là uy hiếp.
"Ừ....Ricky hôm nay tới bệnh viện kiểm tra, em ấy mang thai! Đã 18 tuần. Nhưng em ấy tính bỏ đứa bé! Không biết thân là bố của đứa bé, cậu có đồng ý làm phẫu thuật hay không?"
Nhưng Johnny chưa có đợi đến khi Jeonghyeon trả lời chắc chắn. Bởi vì đối phương đã cúp máy! Đây là tình huống gì? Johnny bắt đầu có chút lo lắng.
Jeonghyeon nếu quả thật không quan tâm Ricky, căn bản sẽ không chủ động gọi điện thoại cho Johnny, nhưng Jeonghyeon nghe tin tức này lại không nói một lời đi cúp máy liền, đây là sao chứ?
........
Trên đời này, chuyện khổ sở nhất là những chuyện mà ta có muốn cũng không thể lựa chọn. Nhưng cậu không thể không lựa chọn, bởi vì số mạng đã chọn cho cậu một con đường, cậu cũng chỉ là làm theo vận mệnh mà thôi.
Ngồi ở trong quán cà phê an tĩnh, Ricky nhìn cơn mưa phùn trong suốt bên ngoài cửa trước mặt, thời tiết thật đúng là thất thường, vừa nãy còn có mặt trời, giờ bất chợt lại mưa, khiến những người không mang ô trở tay không kịp.
Một đôi tình nhân trẻ tuổi không có mang theo ô, hai người núp dưới một cái áo khoác của bạn nam, vừa chạy vừa cười. Tuổi trẻ, thật tốt!
Cậu cũng từng trẻ người non dạ như thế, nhưng việc đời thay đổi thời gian lùi xa, mái tóc dài, cái cúi đầu yếu ớt, tóc mai vẫn như cũ, cảnh vật mênh mông trong đôi mắt coi như là đau thương.
"Ricky...."
"Anh Doyoung, có làm phiền đến công việc của anh không?"
Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai tới, cậu hẹn anh ra ngoài. Doyoung ngồi xuống vị trí đối diện với cậu.
"Ricky không sao. Trong khoảng thời gian này em làm sao vậy? Giữa chúng ta thật không nên khách sáo như vậy! Lời nói của mẹ anh, em không nên để ý làm gì. Mẹ anh là mẹ anh, anh là anh"
Doyoung có kiên định không đổi trong lời nói của mình. Đúng vậy là kiên định. Doyoung chưa bao giờ kiên định như vậy, Doyoung chỉ muốn chăm sóc cậu mà thôi, chẳng lẽ không được sao?
"Anh Doyoung, em hôm nay hẹn anh ra ngoài, có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ"
Tay nắm thật chặt muỗng cà phê, lòng bàn tay Ricky đổ mồ hôi. Cậu rất xấu, cậu thật là xấu, vẫn muốn tốt cho người đàn ông đối xử tốt với cậu, nhưng cậu lại chỉ lợi dụng Doyoung. Cho nên hẹn Doyoung ra ngoài, bởi vì bên cạnh cậu không có người nào đáng tin cậy, cậu suy nghĩ hai ngày chỉ có thể nhờ Doyoung giúp cậu kí đơn đồng ý giãi phẫu.
Cậu thật ích kỉ, rõ ràng không muốn tiếp nhận tình cảm của Doyoung nhưng lại lợi dụng điểm này để Doyoung giúp cậu! Doyoung thật sự là một người đàn ông tốt nhưng cậu không làm gì được cho Doyoung!
"Ricky, em có chuyện gì cứ nói cho anh biết, anh rất vui. Thật rất vui! Về sau có chuyện gì cần anh giúp đỡ, cho anh biết đầu tiên có được không?"
Giọng nam dịu dàng vang lên ở bên cạnh, đưa tay tới cầm lấy tay cậu.
Ấm áp mà có lực, cậu nhìn một chút bàn tay của Doyoung, không nói gì, cũng không dám lập tức lấy ra.
"Anh Doyoung, em...."
Ricky nhìn bộ mặt nhu tình của Doyoung, lo lắng trong lòng trở nên rõ ràng , có lẽ cậu không nên đẩy Doyoung vào khó khăn.
"Ricky đem chuyện của em nói cho anh nghe có được không? Xin em cho anh một cơ hội để chăm sóc em, có thể làm cho em vui vẻ, cũng là tạo một cơ hội cho em hạnh phúc"
"Thật xin lỗi, anh Doyoung. Em không thể tiếp nhận! Thật xin lỗi...."
Thu hồi tay của mình, Ricky trong lòng đã quyết định không thể để cho Doyoung giúp đỡ. Bởi vì tình cảm của Doyoung cậu không có cách nào báo đáp.
Cậu và Doyoung thật không thể nào! Cậu tự mình nghĩ biện pháp vậy!
"Ricky, em không cần phải khẩn trương, là anh rất nóng vội rồi! Anh nên để cho em có nhiều hơn thời gian suy nghĩ"
Doyoung cảm giác mình làm cho cậu sợ. Nhưng trong khoảng thời gian từ đó tới nay cậu luôn trốn tránh, không gặp Doyoung, làm cho lòng Doyoung càng không thể xác định.
"Anh Doyoung, em còn có việc đi trước, thật xin lỗi, hại anh tới đây một chuyến"
Ricky trong lòng hỗn loạn, không muốn tiếp tục ở chung nữa, chỉ muốn nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi, chỉ muốn đến một nơi an tĩnh để cho chính mình suy nghĩ một chút.
Jeonghyeon, tại sao, tôi vừa định muốn bắt đầu cuộc sống mới, anh lại như âm hồn không tiêu tan bám theo tôi? Tại sao? Đôi tay không tự chủ sờ cái bụng nhỏ, ý nghĩ khổ sở cậu chợt muốn khóc.
"Ricky, không phải có chuyện muốn anh giúp một tay sao?"
Doyoung kéo tay Ricky tay không để cho cậu đi.
"Anh Doyoung, thật xin lỗi. Thân thể em bỗng nhiên không thoải mái, chuyện cũng không gấp, hôm nào chúng ta nói tiếp có được không?"
Ricky không dám nhìn thẳng Doyoung, cậu vốn không phải là người hay nói dối. Cậu sợ sẽ bị vẻ mặt của mình bán đứng.
"Ricky, anh đưa em trở về"
Sắc mặt cậu tái nhợt khiến Doyoung không thể miễn cưỡng cậu nữa.
"Không cần, em có thể tự mình trở về! Anh Doyoung, anh đi trước đi!"
"Ricky, để anh đưa em về!"
"Anh đưa đến đầu đường chung cư cũng được rồi"
Cự tuyệt sao đây? Một người đàn ông như vậy không đành lòng nói nặng lời.
***
Có lúc, trong đời gặp lại, hẳn là bất đắc dĩ.
Mưa đã tạnh, Ricky đứng ở ven đường lẳng lặng chờ Doyoung lấy xe từ bãi đậu ra. Sau cơn mưa gió nhẹ thổi mái tóc của cậu, tóc theo cơn gió nghịch ngợm vầng trán xinh đẹp của cậu, Ricky đưa tay phất sợi tóc, chỉ trong nháy mắt đó, chiếc xe thể thao màu đen xinh đẹp không phát ra âm thanh, im lặng dừng ở ven đường.
Sau đó cậu không tin được mà trợn mắt há miệng lên, người đó cậu cho rằng đời này sẽ không gặp lại nữa, nhưng cứ như vậy mà ở trước mắt cậu.
Cậu không ngờ đến, thật không ngờ rằng bọn họ lại gặp ở chỗ này....Không thể buông tay! Là tình cờ hay có chủ ý không quan trọng nữa. Chỉ là đến quá nhanh làm cho cậu không kịp ứng phó, chỉ có thể đứng sừng sững ở nơi đó không nhúc nhích, muốn hận đến tận xương tủy cái người đang từng bước từng bước tiến lại gần cậu.
Nếu như cậu còn lí trí thì cậu sẽ lập tức quay đầu, nhưng không thể được! Một điểm hữu dụng cũng không có! Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, hai chân như đeo chì không cách nào xê dịch được.
Anh đang bước gần đến cậu chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn vào đôi mắt quen thuộc của cậu.
Thời gian ngưng lại, thế giới biến mất.
Rõ ràng khoảng cách của bọn họ chỉ là vài bước chân, nhưng trong mắt cậu bọn họ tựa như cách xa vạn dặm không thể chạm đến. Thân thể có gần hơn nữa thì như thế nào? Khoảng cách đó không thể kéo gần lại!
Bọn họ sớm đã không còn quan hệ gì, đêm đó đã phủi sạch tất cả.
Thuyền đi trên nước không dấu vết.
"Ricky, thế nào? Lên xe chứ?"
Doyoung lái xe ra ngoài nhìn thấy Ricky đứng ở nơi đó, bên cạnh cậu là một người đàn ông cao lớn. Khí chất như thế người ta không muốn chú ý cũng không được, không chỉ là Doyoung mà người qua đường cũng bị mê hoặc bởi Jeonghyeon
Thật sự là quá chói mắt, vóc người cao lớn, ngũ quan khắc sâu, nhất là cặp mắt đen lạnh nhạt kia, cả người tản ra phong thái đầy lạnh lẽo, còn không nói một lời, thậm chí ánh mắt cũng không rõ, lẳng lặng tỏa ra khí thế cường đại, làm cho người ta không tự chủ được muốn thuần phục ở dưới chân không dám động đậy tí nào.
Người đàn ông đó cùng Ricky cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng không có bất luận hành động gì, nhưng người khác nhìn vào thì giống như một bức tranh xinh đẹp. Ricky, cùng người đàn ông này có quan hệ gì đây?
"Ricky , em có quen người này không?"
Doyoung gọi cũng không làm cho Ricky nghe thấy, nên anh xuống xe đi tới phía sau cậu nhẹ giọng hỏi.
"Chúng tôi không quen. Anh Doyoung, thật xin lỗi đã để cho anh chờ lâu"
Doyoung đi đến rốt cuộc Ricky cũng thu hồi ánh mắt hốt hoảng của mình không biết làm sao, nhắm mắt, xoay người không có chút lưu luyến.
Vốn là không nên gặp lại, tình cờ gặp thì sau đó nên tránh đi. Bọn họ vẫn là người xa lạ.
"Không quen? Ricky, em thật đúng là khiến cho anh giật mình!"
Tâm lạnh lẽo. Không quen? Anh trong cảm nhận của cậu chỉ là một người không quen biết? Jeonghyeon cười lạnh ra tiếng.
Người này, quả nhiên có thể!
Nghe được tên của mình từ trong miệng anh gọi ra, Ricky dừng một chút, chỉ là một chút mà thôi, sau đó kéo cửa xe Doyoung ra nhấc chân phải ngồi vào, âm thanh như ác mộng đó lần nữa vang lên làm chân cậu như đông cứng lại
"Thế nào? Có can đảm mang thai con anh, lại không có can đảm đối mặt với anh sao?"
Lí trí trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất! Cậu không thể động đậy nữa, đôi môi cắn chặt rịn ra tia máu! Anh biết rồi, anh làm sao có thể biết?
Người bị dọa sợ không chỉ có mình cậu, Doyoung sắc mặt cũng trắng bệch, người đàn ông này đang nói cái gì? Ricky có đứa bé của anh ta sao? Chẳng lẽ những năm Ricky biến mất là có liên quan đến người đàn ông này?
Jeonghyeon đi tới trước mặt cậu, đưa tay ép buộc nâng mặt của cậu lên.
Cảm giác bị áp bức cường đại, để cho cậu khôi phục lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt lạnh như hàn băng kia, không ngăn được tầm mắt bén nhọn, cậu cúi đầu. Vô dụng, thật vô dụng. Cậu đối với anh trừ hận còn cảm thấy sợ hãi!
Đúng vậy, người đàn ông như Jeonghyeon trên đời này có bao nhiêu người có thể ngăn cản ánh mắt của anh? Huống chi cậu cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà anh chỉ tùy tiện vân vê qua lại mà thôi.
Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu, đoạt lấy riêng tư của cậu? Anh không phải chính miệng nói để cho cậu tự do sao? Hiện tại là như thế nào?
Chẳng lẽ vì đứa bé trong bụng cậu sao? Không thể nào! Bọn họ tách ra lâu như vậy, tại sao anh biết trong bụng cậu là đứa bé của anh? Anh tự tin quá rồi, Jeonghyeon! Trên đời này không phải chỉ có một mình anh là đàn ông!
Nhưng anh không biết cậu đã thay đổi, không còn là Ricky trước kia đối mặt anh nữa, cậu muốn có dũng khí, muốn sống cuộc sống của mình, không muốn có bất kì liên hệ nào với anh...
Cậu cuối cùng không phải là một cậu trai không biết gì cả, không có ảo tưởng gì với người đàn ông cưỡng đoạt thân thể mình nữa, tiếng súng đi qua, cậu quyết tâm muốn cắt đứt với anh.
"Thật xin lỗi, không phải con của anh"
Cậu giương mắt nhìn về anh. Hơn nữa cậu không có ý định bỏ đứa bé, nhưng cái này không cần thiết phải nói với anh.
Bởi vì mang thai cằm của cậu trở nên mượt mà, ngũ quan ngượng ngùng giờ trở nên thanh thuần, đầy ý vị kiều mỵ.
Cậu như vậy lại khiến Jeonghyeon say đắm!
"Em làm anh phải giật mình đó, không phải của anh? Không ngại anh làm lần nữa?"
Đối thoại vô sĩ như vậy vang lên ở đường phố. Jeonghyeon lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, một hồi lâu, đôi môi nhàn nhạt nâng lên.
Người này lần này gặp lại, thế nào lại không như trước nữa.
"Jeonghyeon tôi không có vô sỉ như anh! Lúc nào cũng có thể động dục được! Nếu như không có chuyện gì khác, xin buông tay, chúng tôi muốn đi"
Mạnh mẽ đè sợ hãi trong lòng xuống, Ricky tỉnh táo ra tiếng. Cậu không thể bị anh uy hiếp nữa, cũng không muốn cùng anh có bất kỳ tiếp xúc thân thể, cậu không muốn anh chạm vào cậu.
"Làm phiền anh buông tay cậu ấy ra được không? Nếu cậu ấy không muốn nói với anh vậy thì không nên miễn cưỡng cậu ấy"
Dám nói chuyện như vậy với Jeonghyeon không có nhiều người lắm, mà Doyoung có thể có dũng khí như thế thật đáng khen! Đáng tiếc dũng khí của cậu ta dùng không đúng chỗ.
"Doyoung, đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, anh không có liên quan!"
Jeonghyeon chỉ liếc mắt mà thôi hai hộ vệ cao to không biết từ đâu chui ra, ngăn cản Doyoung.
"Anh....các người muốn làm gì?"
Doyoung không nghĩ tới người đàn ông này lại biết anh! Nhưng anh khẳng định không hề biết người đàn ông này, dù người đàn ông này chính là ông chủ của công ty Doyoung, nhưng anh chưa bao giờ tới công ty dò xét, Doyoung không biết cũng là chuyện bình thường.
Càng làm cho XiuMin kinh ngạc hơn nữa không phải người đàn ông kêu mấy người này ngăn cản anh, anh có ngu cũng biết cái vật thô sáp bên hông là cái gì! Trời ạ, Ricky rốt cuộc là chọc phải người nào? Người đàn ông này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
"Câm miệng!"
Jeonghyeon chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho người ta phải im lặng nhưng hôm nay anh lại phải nói hơn một câu chứng minh anh đã không còn bình tĩnh.
"Jeonghyeon, ban ngày ban mặt anh muốn làm gì? Buông anh Doyoung ra! Anh ấy không có liên hệ gì với anh"
Ricky nghĩ kéo tay của anh ra, tuy nhiên không kéo được nửa phần. Chỉ có thể ngước đầu cố gắng nhìn thẳng vào mắt của anh. Có sợ cũng phải làm!
"Cậu ta không có liên hệ với anh? Vậy có quan hệ tới em sao?"
Anh dùng lực lôi cánh tay mềm của cậu, thậm chí ác liệt không để ý cậu kêu lên, đem lấy cả người cậu kéo đi, khóa lại trong tay của mình. Dám bênh vực người khác trước mặt anh sao? Vậy thì cậu có can đảm gánh chịu hậu quả.
"Chúng ta không có quan hệ gì hết"
Cho dù sợ cậu cũng phải cắt đứt quan hệ với anh.
"Buông Ricky ra, tôi là bạn trai của cậu ấy!"
Tức giận khiến Doyoung bỏ quên Ricky lại gọi người đàn ông này là "Jeonghyeon", mà ông chủ của Doyoung không phải là anh sao? Có thể chỉ trùng tên mà thôi? Thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Không thể nào là cùng một người, ông chủ của Lee thị sao có thể đem hộ vệ tùy thân ra ngoài?
Người đàn ông này thật sự là quá đáng. Quá đáng đến những người qua đường cũng không dám tỏ chính nghĩa. Đầu năm mọi người sao lại như thế?
"Bạn trai?"
Jeonghyeon hừ lạnh, tròng mắt sắc bén mảnh mị , ánh sáng tóe ra ác ý, trầm thấp mà rõ ràng nói
"Cậu biết cậu ấy cùng tôi lên giường bao nhiêu lần không? Cậu biết cậu ấy dưới thân tôi rên rỉ như thế nào không? Trên người cậu ấy đều là dấu vết của tôi lưu lại, người như vậy, cậu còn cần không?"
"Jeonghyeon...."
Ricky nằm mộng cũng không nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy, đối mặt với người khác mà nói ra chuyện kia, hốc mắt nóng lên, cảm giác nhục nhã cùng bị thương giống như cái lưới lớn, trói cậu thật chặt, cơ hồ muốn cắt đứt hô hấp của cậu. Anh thật là quá đáng!
"Làm sao anh có thể ác tâm như vậy?"
Hơi sức lập tức như là bị rút sạch rồi, Ricky cảm giác hai chân mình như nhũn ra, cậu không có dũng khí nhìn Doyoung một cái, rất khó chịu!
Người đàn ông này, thật không phải là người! Lần nữa gặp mặt, cũng vũ nhục cậu như vậy! Cậu làm sao có mặt mũi nào sống trên đời nữa!
"Anh ghê tởm? Thời điểm em thoải mái sao không nói mình ghê tởm!"
"Anh...."
Đầu thật choáng váng, cậu không có biện pháp nói với anh nữa, loại người như thế này làm sao có thể nói rõ ràng đây!
"Buông tôi ra, các người còn nói như vậy, chúng tôi có thể kiện các người"
Doyoung biết mình không thể thoát khỏi, không dãy giụa nữa nhưng mặt Ricky chợt tái nhợt làm cho Doyoung đau lòng, người đàn ông này thế nhưng lại tổn thương Ricky, không trách được Ricky thay đổi nhiều như vậy!
Ác độc cỡ nào mới có thể hành hạ một người như thế!
"Kiện tôi?"
Jeonghyeon cười lạnh ra tiếng
"Không bằng, chừa chút hơi sức lo cho chính bản thân mình đi"
"Jeonghyeon, anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Ricky cho là mình sẽ không ở trước mặt người đàn ông này mà rơi lệ nhưng lúc này không thể khống chế được mình!
"Trở về cùng anh"
Về phần sau khi trở về muốn thế nào, anh còn không có nghĩ kỹ! Trước tiên đem người mang về rồi hãy nói! Chỉ cần là đồ vật Jeonghyeon muốn tìm, tuyệt đối không trốn thoát được! Cho dù là con người cũng không ngoại lệ.
"Không thể nào!"
Ricky không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt lời nói.
"Em nói anh không có khả năng này sao? Vậy em muốn anh xuống tay với cậu ta?"
Khóe mắt nhẹ nhàng xẹt qua Doyoung, cậu nhất định phải ép anh uy hiếp chịu sao? Nếu cậu thích như vậy anh không ngại.
"Anh trả thù còn chưa đủ sao? Tại sao lại quấy rầy cuộc sống của tôi? Tại sao muốn tôi trở về cùng với anh. Jeonghyeon, có thể không quá đáng như vậy được không? Anh Doyoung có thù gì với anh mà anh đối phó với anh ấy?"
Bất mãn trong lòng cùng tức giận khiến Ricky tạm thời quên mất người đàn ông đang đứng trước mặt cậu là Jeonghyeon anh muốn làm gì thì cần gì lí do sao? Giảng đạo với người như thế thật lãng phí nước miếng.
"Cùng anh trở về hay muốn anh một phát bắn chết cậu ta?"
Jeonghyeon thật sự không muốn đứng ở chỗ này cho mọi người nhìn.
"Anh dám...."
"Em biết, không có chuyện gì anh không dám làm"
Anh cúi đầu ở bên tai của cậu nhẹ giọng nói
"Em xem là tự mình lên xe hay muốn anh ôm em lên"
Sau đó không quay đầu lại, anh ngồi lên xe
"Ricky, em không thể đi cùng anh ta!"
Doyoung hướng tới Ricky la lớn. người đàn ông như vậy sao Ricky có thể chịu đựng được?
"Anh Doyoung, không có việc gì. Thật xin lỗi!"
Cậu không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nói xin lỗi! Cậu liên lụy đến người khác! Jeonghyeon rốt cuộc anh muốn như thế nào mới cam tâm?
"Ricky...."
Đến lúc thật sự thấy chiếc xe thể thao màu đen dần dần biến mất trước mắt, hai người đang giữ chặt Doyoung mới thả Doyoung ra, sau đó khi Doyoung còn chưa kịp phản ứng, hai người kia đã biến mất trong biển người mênh mông.
Ricky em rốt cuộc đi nơi nào? Có phải duyên phận của chúng ta chỉ tới đây thôi?
Ricky và Doyoung, gặp lại không phải là bắt đầu mà chỉ là càng nhanh tới kết thúc...
Mà Ricky càng không muốn, cậu cùng Jeonghyeon. tách ra không phải là kết thúc, chia tay đi qua, chuyện cũ mới lần nữa bắt đầu lại....
Ricky mới vừa chui vào trong xe còn chưa có ngồi xuống, bên hông đột nhiên bị một cỗ lực ôm lấy, không nói lời gì mà đem cậu kéo vào bên trong xe, giống như bị người ta bắt cóc tống tiền. Cửa xe vừa đóng lại, tài xế ngồi ở phía trước không đợi chỉ thị lập tức lái đi.
"Anh...cái người này tại sao lại dã man như vậy?"
Ricky lấy lại tinh thần, cả người bị Jeonghyeon ôm lấy ngồi ở trên đùi, tay của anh thuận thế kéo eo nhỏ của cậu.
"Anh chưa bao giờ nghĩ mình văn minh, chẳng qua anh dã man như vậy mà em vẫn thích đó không phải sao?"
Hơi thở nóng rực nhẹ phả bên tai Ricky
"Jeonghyeon anh buông tay ra!"
Khi cậu liều mạng giãy giụa trong ngực anh, cậu không có cách nào tiếp nhận việc anh làm ra những hành động thân mật đó với cậu. Cậu thật không muốn cùng anh dây dưa thân thể, sau khi anh đã từng đối với cậu như thế.
"Đừng động"
Jeonghyeon trầm giọng cảnh cáo, thân thể ma sát để làm cho anh đã bắt đầu có phản ứng.
Chết tiệt, người này, chính là yêu tinh, chỉ là ở trong lòng anh uốn éo hai cái mà thôi, khí nóng trong người anh cũng tranh nhau trỗi dậy.
"Vậy anh cũng không cần ôm tôi"
Đi theo bên cạnh người đàn ông này nhiều năm như vậy, nếu như cậu chưa ý thức được nguy cơ trong lời nói của anh, thì cậu thật là hồ đồ. Mà trình độ cầm thú của người đàn ông này cũng sẽ không quan tâm đang ở đâu có thể trực tiếp phát tình bất cứ lúc nào!
"Em là người của anh, anh cao hứng ôm em thì như thế đó"
Cậu không hề mãnh liệt cự tuyệt nữa, khiến Jeonghyeon cũng không làm khó cậu nữa mà vùi mặt vào làn tóc thơm mát của cậu, không nói gì thêm!
"Jeonghyeon, tôi nói rồi, buông tôi ra"
Tạm thời thỏa hiệp không có nghĩa là cậu sẽ giống trước đây mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng tại sao thính giác của anh có thể thấp như vậy, để cho cậu dễ dàng rút súng lục từ bên hông anh ra? Khẩu súng màu bạc lúc đèn xe chiếu vào nổi lên thứ ánh sáng xa xôi.
"Tư thế cầm súng có tiến bộ, không sai chính là như vậy. Nhưng mà đối với kẻ địch, vẻ mặt không được không quả quyết như vậy, rất dễ bị người khác đoán được mà sẽ hòa nhau mất"
Người đàn ông này đối mặt với họng súng thế nhưng gương mặt lại có vẻ như không có gì? Anh tuyệt nhiên không để ý cậu đang cầm súng chĩa vào anh.
Tròng mắt đen nhánh mang một vẻ lạnh lùng , anh thật không quan tâm!
"Jeonghyeon, anh nghĩ tôi không dám nổ súng sao?"
Ricky ép buộc mình tỉnh táo lại, nhưng không được! Tay của cậu run lên.
"Anh hiểu rõ em dám, nổ súng đi!"
Trên mặt vẫn là vẻ không hề sợ tí nào, giống như chết căn bản đối với anh không đáng nhắc tới. Người như anh không phải sinh mạng đáng trân trọng sao? Tại sao lại không hề để ý?
Cậu không phải đã từng bắn anh bị thương sao? Đương nhiên có thể dũng cảm làm lần nữa? Lần này anh không có ngăn cản cậu? Anh ngược lại muốn cậu làm cho anh bị thương lần nữa!
"Jeonghyeon, anh tự tin như vậy sao?"
Ricky cười khổ
"Tôi không thể giết anh nhưng tôi có thể giết chính mình"
Súng trong nháy mắt đã chỉa vào đỉnh đầu của cậu, chẳng lẽ cậu không trốn thoát được số mạng này sao? Cậu không muốn dây dưa với anh nữa, thế nhưng anh lại không thả cậu đi?
Đã như vậy, vậy không bằng để cho cậu chết đi! Tất cả cũng sẽ kết thúc!
Khoảnh khắc tay cậu muốn bóp cò súng không ai biết Jenghyeon làm thế nào có thể đoạt được súng từ trong tay cậu, đồng thời Ricky cũng thuận thế mà té vào trong ngực anh, bất tỉnh.
Dọc đường đi anh cứ như vậy ôm cậu. Tròng mắt đen lãnh khốc lẳng lặng nhìn cậu đang ngủ mê man, chỉ nhìn như vậy lại có thể khiến tâm tình anh bình tĩnh lại.
Ricky em đúng là khắc tinh của anh!
**
Trong phòng ngủ an tĩnh, âm thanh hô hấp cũng có thể nghe thấy được.
"Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại?"
Jeonghyeon ngồi ở bên giường nhìn vào người đang ngồi ở trên ghế sa lon đang suy nghĩ sâu xa, Johnny.
"Điều này phải hỏi cậu rồi! Sao lại ra tay nặng như vậy chứ!"
Johnny nhếch môi cười. Xuống tay thật là hung ác, phía sau cổ còn có vết tím!
"Đứa nhỏ...."
Không có tâm tình cùng cậu ta cười ha hả, anh chỉ quan tâm cái này! Anh không muốn ra tay nặng như vậy nhưng cậu dám dùng súng suy nghĩ kết liễu mình, làm cho tim anh trước nay chưa từng khẩn trương như vậy, cậu làm cho anh nhớ tới Yujin, em trai anh cũng như thế mà rời xa anh.
Một khắc kia điều duy nhất anh có thể làm là không để cho chuyện đó xảy ra, bất luận như thế nào, anh không gánh được hậu quả này. Cho nên sức lực trên tay mới mạnh như vậy!
Một người đàn ông khỏe mạnh chưa hẳn chống đỡ được lực nắm đấm của anh huống chi một thân thể mảnh mai như cậu? Đừng nói trong bụng còn có đứa bé.
"Đứa bé phát triển tương đối chậm, phương diện khác đều bình thường. Tăng cường dinh dưỡng hậu kì để có thể theo kịp tốc độ phát triển của thai nhi! Chủ yếu là cậu ấy phải vui vẻ. Nếu như cậu ấy không muốn đứa bé này vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mọi mặt của đứa bé. Jeonghyeon cậu định làm gì?"
Johnny nói xong giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Trước đây, anh cảm thấy Ricky cho dù không thích cậu ta nhưng ít nhất cũng không phải hận, hận cha của đứa bé, một lòng muốn phá bỏ nó. Nếu như trong lòng không có hận, có người nào nhẫn tâm vứt bỏ sinh mệnh nhỏ nhoi trong người mình? Ricky thiện lương như vậy chắc chắn sẽ không.
"Đứa bé nhất định phải được sinh ra"
Jeonghyeon buông tay cậu ra đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn này bóng đêm thâm trầm, nhắm mắt lại. Cậu lại dám tự mình phá bỏ đứa con của anh? Người này, anh thật sự đã xem thường cậu rồi! Chỉ là anh lại hi vọng xa vời cậu hiện tại hận anh như thế sao có thể muốn sinh con cho anh?
Thật ra thì đối với anh đứa bé cũng xa lạ, khi anh vạch sẵn cho mình cuộc sống, kết hôn, sinh con trước nay chưa từng có dự định như vậy.
Nhưng giờ phút này tất cả lại hiện hữu! cậu không muốn đứa bé của anh đến như vậy sao? Anh càng muốn cậu sinh ra!
"Jeonghyeon, làm sao cậu không cẩn thận như vậy? Nếu như không phải mình vừa vặn gặp em ấy, cậu cũng sẽ không được làm cha đâu!"
Johnny ra tiếng.
Anh vẫn đúng hạn gửi cho cậu ta thuốc, không có tác dụng phụ được nghiên cứu ở Lee thị, làm sao lại không cẩn thận dính phải đây? Chẳng lẽ thuốc mất tác dụng? Ricky có uống đúng thời gian không?
Lý do thế nào cũng không thể hiểu rõ! Nếu đúng như vậy thì sớm đã xảy ra rồi, sẽ không chờ đến khi bọn họ rời nhau mấy tháng sau mới có chuyện được!
"Cái này tôi cũng muốn biết! Không bằng chúng ta tìm hiểu một chút!"
Jeonghyeon là ai? Sau khi nhận được điện thoại của Johnny, gương mặt tỉnh táo giống như bị người ta hung hăng tát một cái vô cùng khó chịu! Đứa bé lại là kết quả của đêm đó!
Anh lập tức chạy về nước, sai thủ hạ điều tra chuyện này! Sau lưng anh lại có chuyện này làm sao anh có thể để yên!
Ngay từ lúc anh vẫn còn ở trên chuyên cơ, kết quả đã có rồi. Chỉ là anh trước muốn đem cậu trở về thôi.
Cậu đang ở đâu?
Xuyên qua tầm mắt mờ mịch, Ricky chậm rãi chống đỡ thân thể lên, nhìn xung quanh mình.
Cách bài biện quen thuộc, mùi vị quen thuộc, cảm xúc quen thuộc, còn có cái cửa sổ sát đất mà cậu rất thích....cậu sao lại trở về đây?
Cậu đã ở nơi này sáu năm, tại sao lại trở về? Jeonghyeon, là anh, là ác ma, trên đường mãnh mẽ ép cậu đi.
Nhưng cậu rõ ràng muốn chết mà? Tại sao lại về đây? Ý thức của cậu sau cùng chỉ là một trận đau đớn sau lưng rồi cái gì cũng không nhớ.
Chỗ cổ tay có băng bó nhắc nhở cậu vẫn sống, có người nào truyền dịch cho cậu? Có phải đứa bé bị Jeonghyeon mạnh mẽ lấy được? Anh là người vô tình như vậy sao có thể để cho đứa bé tồn tại? Đặc biệt cậu lại là người mang thai nó?
Nhưng bụng cậu không có gì thay đổi?
Cậu vén chăn lên bước xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra, đường đi thật dài, trừ ánh sáng chiếu bên ngoài, một mảng yên tĩnh.
Tại sao không có ai ở đây? Biệt thự là nơi cậu quá quen thuộc rồi, nếu như không có ai ở đây, cậu có thể rời đi?
Cậu cẩn thận đi đến khúc quanh chỗ cầu thang, đi xuống! Lầu ba, lầu hai, sau đó cậu nghe được âm thanh, cũng thấy phòng khách rộng lớn có mấy người đang đứng ở đó, hộ vệ, Lucas còn có Minho, có ba hộ vệ biệt thự, bọn họ đều ở đây, vẻ mặt lạnh lùng, giữa phòng khách có một người đang quỳ, cúi đầu lời nói đầy thương xót....âm thanh kia hẳn là của vú Oh?
Sau đó cậu nhìn thấy Jeonghyeon, anh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, mà anh Johnny sao lại ở đây? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vú Oh làm sai chuyện gì sao
"Ông chủ, thật xin lỗi, tôi không cố ý! Thật xin lỗi..."
Nước mắt vú Oh chảy xuống. Bà thật không cố ý! Nhưng ông Lee giao cho bà sao có thể không làm chứ? Bà chết cũng không sao nhưng năm đó tính mệnh con trai do Jeonghyeon cứu về, bà sống đã lâu, đã đủ rồi.
Thì ra lúc từ Zurich trở lại, ông Lee lén tìm vú Oh, yêu cầu bà đổi thuốc của Ricky vẫn đang dùng đi, cho nên cậu mới mang thai được.
Jeonghyeon vẫn còn lau súng ở trong tay của anh, nét mặt không có ý muốn nói chuyện, hình như đang đợi cái người đã làm ở Lee gia mấy chục năm, vú Oh, chờ bà chủ động nói hết mọi chuyện.
Jeonghyeon không thể chấp nhận việc bị người bên cạnh phản bội, dù là vú Oh người đã từng một tay nuôi nấng Donghyuckie. Không có người nào dưới mắt anh có thể làm những chuyện không thể lưu tình như vậy.
Một hồi lâu, Jeonghyeon thu lại súng, bình tĩnh mở miệng
"Nói xong rồi hả ?"
"Ông chủ, van cầu người...bỏ qua cho con trai của tôi"
Vú Oh không muốn vì mình cầu cạnh, nhưng bà không đành lòng để con trai cùng chịu tội. Con trai của bà, bây giờ đang làm việc ở Lee thị, nếu làm ra chuyện này ông chủ sẽ đem nhổ cỏ tận gốc, làm sao có thể giữ lại họa được? Dù là con trai của bà đối với Jeonghyeon không có nửa điểm uy hiếp.
"Vú Oh, bà ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy cũng đã hiểu, từ lúc bà bắt đầu làm chuyện này nên nghĩ sẽ có một ngày, cầu xin tôi cũng không có ý nghĩa"
Lời nói vô tình đánh vào lòng người.
"Ông chủ...."
"Jeonghyeonn, làm sao anh có thể lạm sát người vô tội như thế?"
Ricky cũng không nhịn được nữa, từ trên lầu chạy như điên xuống.
"Cậu chủ...."
Vú Oh không nghĩ tới Ricky có thể trở lại?
"Vú Oh, bà đứng lên đi!"
Cho dù biết vú Oh lén đem đổi thuốc của cậu nhưng đối với sự quan tâm chăm sóc bao năm của bà, Ricky hận không đứng lên được.
"Cậu chủ là tôi đã có lỗi với ông chủ, không thể trốn tránh được, tôi không thể"
Vú Oh cúi đầu không muốn đứng dậy.
"Ricky, em ngồi xuống trước được không? Thân thể của em không tốt, không nên kích động như thế"
Johnny ngồi trên ghế sa lon lên tiếng nói. Mà Jeonghyeon vẫn không lên tiếng đang nhìn cậu.
Anh là người nào chứ? Lại không biết cậu đang đứng ở cầu thang sao? Anh cũng là cố ý để cho cậu nghe xong hết! Mà cậu quả nhiên như anh dự liệu sẽ chạy xuống cầu cạnh vì người khác.
"Jeonghyeon tại sao anh lại như vậy? Vú Oh có lỗi, nhưng không đáng phải chết!"
Mạng người có thể tùy tiện lấy ra uy hiếp sao?
"Vậy em muốn thế nào?"
Ánh mắt Jeonghyeon ý muốn bảo Lucas và mọi người còn có vú Oh đều lui xuống, Johnny sờ mũi một cái, đứng lên đi ra ngoài, giữa bọn họ giống như có chuyện muốn nói! Anh không cần lên tiếng vào lúc này.
Jeonghyeon an tĩnh nhìn cậu, vẻ mặt của anh rõ ràng an tĩnh như vậy, lại làm mang đến áp lực cường đại chưa bao giờ có, bên trong phòng không khí rơi vào trầm mặc.
Ai cũng không nói lời nào, không có bất kì động tác nào, ngay cả tiếng hít thở lúc này cũng trở nên dư thừa.
"Những lời này tôi nên hỏi anh, là anh muốn như thế nào, rõ ràng chúng ta đã không còn bất kì quan hệ nào rồi, tại sao còn ép tôi trở lại? Tôi không phải là đồ vật riêng tư của anh, muốn gì được đó, tùy tiện chà đạp! Tôi là người, là một người đang sống sờ sờ...."
Ẫn nhẫn đã lâu, oán khí vào lúc này bộc phát.
"Không có quan hệ? Trong bụng em không phải có con của anh sao? Ricky em lại dám phá bỏ? Lá gan cũng không nhỏ!"
"Tại sao tôi phải sinh con của anh? Anh là ma quỷ, tôi hận anh chết đi được!"
Tâm tình lại bị kích động lần nữa, Ricky xoay người tiện tay bắt được cái gì liền hướng trên người anh mà ném, anh như cũ đứng ở nơi đó bất động, cho đến khi cậu không còn hơi sức để ném được sau đó ngồi dưới đất khóc.
Jeonghyeon, tại sao còn muốn cho em gặp lại anh? Tại sao?
"Ricky, em nghe kĩ cho anh! Chuyện của vú Oh anh có thể không truy cứu nữa, nhưng từ giờ phút này trở đi, không cho phép em bước ra khỏi cửa một bước, cũng đừng nghĩ muốn phá bỏ đứa bé. Bằng không, đừng nói là vú Oh, bao gồm cả nhà Doyoung, tất cả những người có liên quan tới em, anh sẽ không bỏ qua cho ai!"
Ngồi chồm hổm xuống, nâng lên cằm của cậu, anh hung hăng để lại lời nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Trong phòng khách rộng lớn vắng lặng chỉ còn có mình cậu. Trận này trong lúc giằng co, cậu lại thắng. Khi ở cùng anh cậu vẫn luôn là người thua, chỉ có lần này, có thể xem là thắng. Nhưng cảm giác thắng này thật không tốt. Bởi vì cậu lần nữa lại mất tự do! Cậu lần nữa bị anh giam cầm.
Jeonghyeon có phải những ai có liên hệ với em, anh đều không bỏ qua? Vậy anh có tính là anh có quan hệ với em, tại sao anh lại bỏ qua cho chính anh?
Đứa bé? Anh lại muốn đứa bé này? Thật là chuyện buồn cười! Jeonghyeon cũng muốn đứa bé này!

----------------------------------------
Chap này hơi dài nha mụi ngừi^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top