Chương 4 : Mối tình đầu
"Là cô... trong phòng y tế..." Hắn nói rất chi là to. Mọi người xung quanh đều đổ mắt về phía tôi. Hic, tôi bị trở thành trung tâm của mọi sự chú ý mất rồi.
"Xin... xin chào!" Tôi lí nhí, đưa tay lên vẫy vẫy ngón tay.
"Sao cô lại học ở đây?" Hắn tiến lại gần tôi, hai tay đập xuống bàn làm tôi giật bắn cả mình.
"Tôi... tôi... ơ... ờ... tôi..." Tự dưng lúc này tôi không biết trả lời ra, miệng cứ ríu lại với nhau, không nói nổi một câu.
"Này, bà chị y tế đó còn nói gì với cô không? Cô vào đó làm gì hả hả hả? Tại cô mà tôi bị đuổi ra đó." Hắn nói liến thoắng, tôi nghe mà cứ như không hiểu gì, đần mặt ra.
"Đâu... anh... anh tự đi ra..." Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Thì tại cô ở trong nên tôi mới phải đi ra." Hắn ta đập bàn thêm một lần nữa.
"Tôi... tôi... tôi..." Thực hư như nào tôi không rõ, chỉ biết rằng mình gần như đang bị dính vào một rắc rối lớn.
"Con nhỏ đó là ai vậy?"
"Vừa ngày đầu đã đi gây chuyện rồi. Huống hồ đó là Du Trịnh Nghiên nữa chứ!"
Chỉ tại tên này... tên này... mà tôi lần này trở thành trung tâm của mọi sự bàn tán. Tôi xấu hổ, chả biết giấu mặt mũi vào đâu, có đào cái hố sâu mấy nghìn mét để chui xuống tôi cũng không hết xấu hổ.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Một giọng nữ yểu điệu vang lên từ phía cánh cửa ra vào. Cả lớp lại chuyển sự chú ý sang giọng nữ đó. Ngay cả tên Du Trịnh Nghiên cũng vậy.
Hóa ra là cô gái lúc sáng nay, cô bạn mà muốn tôi tránh đường ra để đi ý. Trời, không phải là mình học chung lớp với cô ta chứ?
"Nhã Nghiên... Nhã Nghiên..." Du Trịnh Nghiên vốn bạo lực, nổi nóng thì bây giờ bỗng ngây người ra, mắt cứ dán vào cô gái xinh đẹp kiều diễm kia đang đứng khoanh tay trước ngực ở ngoài cửa. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên vẻ khó chịu. Nhưng rồi mặt nàng giãn ra, tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Du Trịnh Nghiên . "Du Trịnh Nghiên, anh học khóa trên cơ mà? Sao lại ở đây?"
Du Trịnh Nghiên khẽ mỉm cười, trông hắn bình thường đã đẹp trai mà bây giờ khi cười còn đẹp hơn à.
Oái, tôi nghĩ gì vậy? Tôi không phải người mê trai đẹp nha. Tôi lắc đầu, cố gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu.
Hắn tiến lại gần cô gái tên Nhã Nghiên. Nhưng bỗng, hắn khựng lại. Khuôn mặt tươi sáng đang vui mừng thì trở nên đen kịt, mặt mũi tối lại. Hắn khẽ nheo mắt, nhăn mặt lại. Tôi chưa hiểu chuyện gì làm hắn trở nên như vậy, vội nhìn về phía cửa ra vào.
Đứng cạnh Nhã Nghiên là một cậu con trai cũng cao, đẹp trai đến say đậm lòng người. Cậu ta đeo chiếc headphones màu đen đậm, một tay đút túi quần, một tay cấm quai chiếc cặp đen vắt sau lưng. Tư thế ung dung, hiên ngang của cậu ta bước vào lớp khiến ai cũng phải ái mộ.
"Nam... Nam..." Các nữ sinh trong lớp hét to tới mức mạch máu não như muốn nổ tung. Tôi vẫn mở to mắt nhìn anh chàng đó. Ôi ôi, tên này còn đẹp trai hơn cả tên Du Trịnh Nghiên nữa.
"Ôi cậu ấy thật phong độ."
"Quả là người thừa kế gia tộc họ Danh có khác."
Thừa kế gia tộc? Họ Danh? Khoan đã, họ Danh này nghe thật quen tai.
Tôi bị kéo ra khỏi giấc mộng vì nghe thấy cái tin này. Thôi thôi, Bình Tỉnh Đào, xấu và nghèo như mày sẽ không bao giờ có cửa đến nói chuyện với người ta đâu.
"Đồ bánh bèo! Tên bánh bèo thối kia!" Hình như sự hiện diện của cậu họ Danh làm cho Du Trịnh Nghiên thay đổi thái độ. "Dám đi chung với Nhã Nghiên của tôi sao?"
Cả lớp đang bàn tán sôi nổi thì chợt im phăng phắc. Cậu họ Danh chợt nhíu mày, khẽ lườm Du Trịnh Nghiên.
"Du Trịnh Nghiên, anh vừa nói ai là bánh bèo thối hả?" Nhã Nghiên chống nạnh, liền lên giọng.
"Nhã Nghiên, tránh ra. Tôi sẽ xử lý tên bánh bèo thối này." Du Trịnh Nghiên tay áo lên rồi gầm gừ lại gần hai người họ.
"Du Trịnh Nghiên, tôi cấm anh cư xử như vậy." Nhã Nghiên lớn giọng. "Sao anh lại học ở đây? Sao anh cứ bám tôi không ngừng thế?"
Cô ấy vừa dứt lời, Du Trịnh Nghiên như bị dừng hình, đứng sững lại, hai tay buông thõng xuống.
"Tỉnh Nam, xin lỗi cậu nha. Có lẽ khi nào mình sẽ giáo huấn tên đó một trận." Nhã Nghiên mỉm cười dễ thương khi quay sang xin lỗi cậu họ Danh đó.
"Cậu.... cậu bênh vực tên bánh bèo thối đó hả?" Du Trịnh Nghiên giọng mềm đi như bị tổn thương. Hắn ta lúc này không còn như trước, giờ hắn như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm.
"Hình như Du Trịnh Nghiên cố tình học lại một năm để có thể học cùng Lâm Nhã Nghiên."
"Đúng rồi, hai người họ quen nhau từ khi Lâm Nhã Nghiên học lớp 8 cơ mà."
"Du Trịnh Nghiên vẫn thích Lâm Nhã Nghiên nhỉ?"
À, tôi hiểu lí do tại sao hắn lại vui mừng khi thấy Nhã Nghiên rồi. Cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo ấy hóa ra chính là mối tình sâu đậm của Du Trịnh Nghiên. Thế mà giờ đây Du Trịnh Nghiên lại thấy cô ấy thân mật hơn với cái cậu họ Danh, đau lòng là đương nhiên.
Mặc dù mới gặp nhau lần thứ hai, không hiểu sao tôi lại thấy thương cho hắn. Có lẽ hắn cũng có hoàn cảnh giống mẹ tôi, bị phản bội bởi người đàn ông mà tôi gọi là bố.
________________________
Các cậu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top