Chương 22 : Luôn gặp xui xẻo
Xập xình xập xình!
Vừa mới vào bên trong, tiếng nhạc quẩy độ mạnh đã đến tai tôi. Tôi thì lại không quen nghe mấy thế loại nhạc như thế này lắm, nên...
"Tỉnh Tỉnh, qua bên này." Du Trịnh Nghiên hét thật to vào bên tai tôi rồi đi sang phía bên phải. Tôi lại cúi đầu, chen qua người này người nọ để đi theo hắn.
"Hahaha!" Du Trịnh Nghiên và tôi cuối cùng cũng ngồi được vào một cái bàn ở góc khuất. Hắn ta cười ha hả, trên mặt bàn bày la liệt các lon bia, thậm chí còn có cả một chai rượu. "Tỉnh Tỉnh, hôm nay tôi đãi cô. Chúc mừng cô chính thức trở thành đàn em quan trọng của Du thiếu gia này."
Tôi thật sự không biết nói gì hơn. Nhìn hắn ta cười mà miệng tôi cứ gượng cười theo. Không hiểu tâm trạng hắn thế nào nữa, nhưng trông hắn khác hơn với sáng nay. Nụ cười đó của Du Trịnh Nghiên dường như ẩn chứa điều gì đó.
"Cạn ly." Du Trịnh Nghiên cạn vào chén rượu của tôi vừa bị hắn rót cho. Rồi hắn ngửa cổ, tu một hơi hết cả chén, sau đó khà một tiếng rất đã.
Bất chợt, hắn nhìn tôi ngồi im, hắn cướp chén rượu của tôi rồi uống ực một cái. "Khà! Tỉnh Tỉnh, tôi uống hộ cô nốt chén này thôi đó." Rồi hắn rót đầy lại cả hai chén, đẩy một chén về phía tôi.
"Tôi...tôi không uống được..." Tôi lắc lắc đầu.
"Hả? Cô nói thế ai mà nghe được!" Du Trịnh Nghiên nói to. "Nơi này phải nói to, biết chưa?"
"Ừm." Tôi khẽ gật đầu. "Tôi không uống..." Tôi chưa nói hết câu thì Du Trịnh Nghiên đã nhổm dậy, dí vào mồm tôi chén rượu rồi đổ vào họng. "Hôm nay vui, không say không về. Cô không uống chết với tôi."
Huhu, Du Trịnh Nghiên, tha cho tôi đi mà. Cái thứ này đắng cay đắng mắt. Tôi còn phát khóc chỉ vì độ 'tởm' của rượu. Tôi ôm cổ họng, ho sù sụ.
"Tiếp nào!"
Cứ thế cứ thế... Du Trịnh Nghiên gần như không còn để tâm tới tôi nữa. Hắn nốc hết cả chai rượu, rồi tu hết tất cả các lon bia trên bàn. Tôi nhìn hắn uống như thuồng luồng mà sợ phát khiếp. Không hiểu sao nhiều người thích cái thứ cay xè lưỡi này thế cơ chứ.
Bịch!
Du Trịnh Nghiên trên tay cầm lon bia cuối cùng, hươ hươ trên không. Mặt đập xuống bàn, rồi lại xoay đầu nhìn tường. Miệng hắn cứ lẩm ba lẩm bẩm gì đó. Cuối cùng tôi cũng có thể kết luận, hắn say thật rồi.
"Nhã Nghiên a~...sao hôm nay em lại làm vậy..." Du Trịnh Nghiên nói thành tiếng, giọng cứ è è đi, cứ như sắp khóc đến nơi. Nghe cậu ta gọi tên của Lâm Nhã Nghiên, tôi thoáng ngạc nhiên. Quả nhiên, cậu ta rất nặng tình với Nhã Nghiên, thế mà cô ấy không những phớt lờ Du Trịnh Nghiên mà còn một mực theo đuổi Danh Tỉnh Nam.
"Sao em thích hắn ta? Tôi có gì không tốt..." Du Trịnh Nghiên lại tiếp tục kêu ca. Rồi hắn ngẩng dậy, tu một hơi cạn sạch cả lon bia cuối cùng. Xong, hắn lại gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm gì đó cứ như đọc thần chú.
Thấy tình hình nặng hơn, tôi khẽ chạm vào mái tóc rối bờ của Du Trịnh Nghiên. "Du Trịnh Nghiên..." Tôi gọi.
"Nhã Nghiên a~...chắc em buồn lắm...khi tên bánh bèo đó có vị hôn thê..." Du Trịnh Nghiên chẳng để tâm tới tôi, hắn tiếp tục nói.
"Du Trịnh Nghiên, cậu say rồi." Tôi tiếp tục lay mạnh bờ vai của Du Trịnh Nghiên.
"Tôi nhìn thấy rồi... Tôi nhìn hết rồi... Em đã ôm Danh Tỉnh Nam sau cánh gà..." Giọng Du Trịnh Nghiên bây giờ đau khổ hơn lúc mào hết. Bản thân tôi tự dưng cảm nhận được điều này. Chẳng lẽ, cảm xúc này giống với cảm xúc khi tôi nhìn thấy Danh Tỉnh Nam và Vịnh Tịnh Kỳ đi với nhau?
"Nhã Nghiên...sau hôm nay...liệu em có quay lại với tôi không..." Du Trịnh Nghiên cả người khẽ run lên. Tôi giật mình, chạy ra ngồi cạnh Du Trịnh Nghiên. Hắn đang nhăn mặt lại. Các cơ mặt cứ rung lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi bị cắn chặt tới mức chảy máu.
Du Trịnh Nghiên, cậu yêu cô ấy tới mức đấy ư?
Du Trịnh Nghiên thường ngày như một con hổ, là nỗi sợ của cả trường, không ngờ khi hắn si tình, hắn lại có những biểu hiện như thế này. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm, tim tôi bỗng quặn thắt lại.
Tôi lấy cái giấy ăn trên bàn, lau đi những giọt máu trên môi Du Trịnh Nghiên. Bờ môi mỏng hồng hồng giờ trở nên đỏ lử. Tôi khẽ thở mạnh ra. "Du Trịnh Nghiên...cậu say rồi..." Có lẽ đây là câu duy nhất mà tôi có thể nói để an ủi Du Trịnh Nghiên.
Bỗng hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi, nhìn chăm chú vào đôi mắt của tôi. "Nhã Nghiên, tôi yêu em... Cả đời tôi chỉ muốn nắm tay em mà thôi...."
Làm ơn đừng nói nữa!
Tôi mím chặt môi, cố gắng không để cho những giọt nước mắt trào ra. Tôi là người dễ bị xúc động, gặp những chuyện như thế này, tôi không khóc sao được Du Trịnh Nghiên...cậu thật đáng thương...
"Ụ..." Bỗng Du Trịnh Nghiên dùng một tay đẩy tôi ra làm tôi ngã dập mông, một tay bịt miệng.
Tôi giật bắn mình nhìn hai má phồng lên của Du Trịnh Nghiên.
Oái, không phải là...
"Oẹ..." Du Trịnh Nghiên ngay lập tức nôn đầy ra sàn, nôn thốc nôn tháo. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này khiến tôi phát hoảng. Tôi cũng bịt miệng lại, tránh nguy cơ buồn nôn lây.
Vậy là... tôi không còn gì để nói nữa. Đôi bàn chân cùng đôi guốc mới vẫn còn ở gần Du Trịnh Nghiên, thế là bị hắn nôn vào chân.
Á á á! Sao con lại bị như thế này? Con là người đang an ủi hắn cơ mà!
_________________________
Chương này nhạt quá. :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top