Chương 20 : Thiếu gia bất trị Du Trịnh Nghiên
"Đúng là đi đâu cũng chỉ giỏi quậy phá!" Một giọng nói đỏng đảnh vang lên bên cạnh tôi. Tôi bất giác quay ra thì thấy Lâm Nhã Nghiên đang đứng khoác tay một cô gái khác.
Cô gái đó là người đi với Nhã Nghiên lúc họ bắt tôi tránh đường vào hôn đầu tiên tôi đi học. Công nhận khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy vẫn như hôm đó, nhìn vào mà sởn gai ốc.
Á, còn áo của tên Du Trịnh Nghiên. Trời ạ, sao trùng hợp thế cơ chứ!
Tôi bò... bò... bò...
Tôi đánh bài chuồn, len lách qua đám đông. Khi ra được tới cửa, tôi thở mạnh ra. Tôi ngoái đầu nhìn lại phía sân khấu. Vịnh Tịnh Kỳ vẫn còn kể những câu chuyện hài hước, Danh Tỉnh Nam chỉ đứng yên đó, khẽ mỉm cười. Khách khứa ở dưới thật sự ủng hộ họ.
Nói chung, mình nên đi thôi. Với cả cái áo của tên Du Trịnh Nghiên tự dưng lại quăng vào người tôi, báo hại tôi giờ phải đi tìm hắn để trả.
Một lúc sau, tôi ra được ngoài khách sạn. Đứng ở đại sảnh, tôi hít hơi nhẹ nhàng không khí trong lành, dịu mát. Tâm trạng tôi như được thiên nhiên thanh lọc, dần dần trở nên thoải mái.
"Chết tiệt. Ông già đáng ghét!"Giọng tên Du Trịnh Nghiên cắt ngang tâm trạng của tôi.
Du Trịnh Nghiên đứng dưới những bậc thang, vung vẩy đá chân, vung tay tức giận giữa sân khách sạn. Trời, cậu ta thực sự tức giận khi bị đuổi ra ngoài này.
Bất ngờ, hắn nhìn thấy tôi.
"Tỉnh Tỉnh!" Du Trịnh Nghiên gọi to. "Cô xuống đây cho tôi."
"Ớ... tôi á?" Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình.
"Chỉ có cô mới tên là Tỉnh Tỉnh thôi à." Du Trịnh Nghiên vẫy tay gọi tôi. "Nhanh lên, cô chán sống hử?"
Tôi vội bước xuống dưới. Vì sợ hắn sẽ giở trò nên tôi đi nhanh hơn. Không may bước chân của tôi mất phương hướng, lại không quen đi guốc, thế là tôi trượt chân, ngã xuống.
"Á!"
"Cẩn thận." Trong lúc này, tôi nghe thấy tiếng rống như bò của Du Trịnh Nghiên.
....................
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá gần cổng khách sạn, quỳ trước mặt tôi là Du Trịnh Nghiên, hắn đang lau vết thương trên đầu gối cho tôi.
"Tôi... tưởng cậu không biết..." Tôi nhớ đến cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Đừng coi thường bổn thiếu gia đây. Tôi học được rồi." Du Trịnh Nghiên ngắt lời tôi.
Chẳng lẽ hắn đi học sơ cứu vì tôi chê hắn không biết sao?
"Ê, đừng có hiểu lầm." Du Trịnh Nghiên cốc nhẹ vào đầu tôi. "Cô nghĩ xấu là chết với tôi."
"Xin... xin lỗi." Tôi nói nhỏ.
"Mà cô không đi được guốc sao cứ đi? Hậu quả là bị ngã đấy." Du Trịnh Nghiên cầm đôi guốc lên săm soi rồi kinh ngạc hét lên. "Tỉnh Tỉnh, nhà cô giàu hay sao mà mua được đôi guốc này?"
"Hả?" Tôi ngạc nhiên.
"Đây là đôi guốc số lượng có hạn ở Trung Quốc đó." Du Trịnh Nghiên nói.
Cái gì? Số lượng có hạn? Nghe vậy, tôi há hốc mồm.
"Không... là của Danh Tỉnh Nam cho tôi..." Trong lúc cuống quýt, tôi nói toẹt ra sự thật.
Oái, thôi chết rồi! Tôi vừa nói tên Danh Tỉnh Nam.
Tôi hốt hoảng cúi xuống nhìn Du Trịnh Nghiên. Mặt mày hắn đen lại, hai con mắt tối sầm nhìn xuống mặt đất. Cái bông gạc hắn đang cầm thì rơi tự do xuống đất. Cả cơ thể dừng mọi hoạt động lại.
Ực! Tôi có thể cảm nhận được núi lửa sắp phun trào bên trong Du Trịnh Nghiên.
"Du... Du Trịnh Nghiên..." Tôi nói nhỏ, chạm nhẹ vào đầu hắn.
"Cô bị điên à?" Du Trịnh Nghiên đứng phắt dậy làm tôi giật mình suýt ngã ngửa. "Sao lại Danh Tỉnh Nam ở đây? Hắn ta làm gì cô hả?" Du Trịnh Nghiên nắm chắc hai vai tôi, lắc liên hồi.
"Du Trịnh Nghiên...tôi...đừng lắc nữa." Hai mắt tôi bắt đầu quay như chong chóng.
"Hừ!" Du Trịnh Nghiên lấy lại trạng thái điềm tĩnh rồi ngồi xuống trước mặt tôi, tiếp tục công việc sơ cứu vết thương. "Mà cô vừa gọi tôi là gì hả?" Hắn lập tức thay đổi giọng.
"Du... Du Trịnh Nghiên." Tôi nói dịu dàng hết sức có thể.
"Này, cô quên mình là ai à?" Du Trịnh Nghiên lại vùng dậy, quăng tất cả mọi thứ đang cầm trên tay ra. "Cô không nhớ gì à?"
Ý hắn là sao ta? Tôi không hiểu, ngơ ngác nhìn Du Trịnh Nghiên, người cũng đang nhìn lại tôi bằng con mắt chờ đợi. Tôi vội né tránh ánh mắt đó, lấy cái băng urgo để dán vào vết thương.
"Bộ cô không nhớ thật à?" Du Trịnh Nghiên dứt khoát hỏi lại lần nữa.
Hic hic, sao hắn cứ bắt bẻ tôi thế? Tôi có làm gì sai đâu. Hơn nữa, tôi đâu quên mất mình là ai. Nỗi sỉ nhục khi bị trở thành đàn em của Du Trịnh Nghiên sao tôi quên.
Xoẹt xoẹt đùng! Chớp đánh ngang tai.
Á, tôi nhớ ra rồi. Hắn là đại ca tôi.
"Argh, tôi đi đây. Có thế mà cô cũng không nhớ, đồ óc bã đậu." Du Trịnh Nghiên vò đầu bứt tai, gào lên như lợn bị chọc tiết, vội chạy đi.
Tôi nhìn Du Trịnh Nghiên chạy ra khỏi khách sạn, khẽ phì cười. Hihi, hắn ta cư xử như đứa trẻ bị lãng quên vậy.
Tôi bất giác nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, thấy cái áo khoác của hắn vẫn ở đó.
Má ơi, Du Trịnh Nghiên ơi, cậu lại quên áo này!
Chân tôi vẫn còn đau điếng. Tuy nhiên, vì hắn quên áo thêm một lần nữa, tôi lại dở chứng muốn xin lỗi vì không gọi cậu ta là đại ca, nên tôi vội chạy chân trần đi.
"Á! Du Trịnh Nghiên..." Tôi cố gắng đi nhanh hơn nhưng chân tôi lại không cho phép. "Ý tôi là... đại... đại ca..." Tôi nuốt nước bọt mãi mới nói ra được. "Đại ca để quên đồ này."
Đúng là gặp họa thì không thể tránh nổi. Thôi kệ, người xưa hay nói: Vi thiện tối lạc. Làm điều thiện là tốt nhất à nha.
Tôi vội vàng, cố gắng chạy nhanh ra khỏi khách sạn, đuổi theo Du Trịnh Nghiên đã chạy mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top