Chương 19 : Hôn ước

Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy buồn, buồn một cách kì lạ.

Lòng tôi cứ nặng trĩu, nhìn Danh Tỉnh Nam cùng cô tiểu thư họ Vịnh đó khoác tay nhau đi lên sân khấu, mắt tôi lại muốn nổ tung.

Cảm giác gì thế này? Tỉnh Đào, mày đâu có yêu Danh Tỉnh Nam, cậu ta cũng đâu có yêu mày. Sao mày lại buồn? Mày không thấy họ quá đẹp đôi sao? Sao tôi lại có thể thấy ghen tị được nhỉ?

Tin này còn quá sốc đối với tôi.

Vậy là từ bây giờ, cậu ấy đã có vị hôn thê. Có lẽ tôi nên ít tiếp xúc với cậu ấy hơn. Người ta đã có người khác rồi... tôi tự nhủ.

"Ah, đây là cặp uyên ương mới." Anh chàng MC lại đưa cho họ hai cái micro. "Xin hãy nói vài lời với khán giả."

"Tôi tên Vịnh Tịnh Kỳ." Cô gái đó ăn mặc không cầu kỳ, chỉ đơn giản là bộ váy trắng ngắn đến đầu gối. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, đôi mắt to đẹp và đôi môi mỏng quyến rũ. Nàng ấy đẹp, đẹp đến động lòng người. "Tôi không quan tâm đến hôn ước là gì, chỉ cần biết là hôn phu của tôi là cậu em trai Danh Tỉnh Nam thông minh sáng lạng là tôi vui rồi. Hahaha!" Vịnh Tịnh Kỳ cười lớn.

Hic, cách nói chuyện của cô ấy lạ thật. Tính tình bên trong khác hẳn với bề ngoài. Quả là con gái của bang chủ mafia khét tiếng có khác.

Mà cô ấy vừa gọi Danh Tỉnh Nam là cậu em trai... Á, cô ấy hơn tuổi ư?

"Hahaha!"Khán giả cười rộ lên, khớt lòng khen ngợi Vịnh Tịnh Kỳ xinh đẹp, cá tính. A, tôi ghen tị với chị ấy thật. Không biết chị ấy hơn mình bao nhiêu tuổi nhỉ?

"Tôi là Danh Tỉnh Nam. Cảm ơn bố mẹ, cô chú Vịnh vì đã cho con một vị hôn thê tuyệt vời." Lần đầu tiên tôi nghe thấy Danh Tỉnh Nam nói một câu dài như vậy. Cậu ấy liệu có thật sự bằng lòng với vị hôn thê của mình không? Mà bỏ đi, đó chuyện của họ, không phải chuyện của mày, Tỉnh Đào à.

"Tỉnh Tỉnh? Là cô hả?" Giọng nói hổ la quen thuộc kéo tôi ra khỏi dòng chảy suy nghĩ.

Oái, Du Trịnh Nghiên! Cậu ta cũng ở đây sao?

"A ha!" Du Trịnh Nghiên cười lớn, tiến lại gần tôi. "Sao cô lại ở đây... Mà sao cô lại ăn mặc thế này?" Du Trịnh Nghiên choáng, nhìn một tôi lượt từ đầu xuống chân. "Tên nào... tên nào bắt ép cô hả? Nói đi, đại ca đây xử lí cho."

"Tôi... tôi không sao cả." Tôi đẩy nhẹ tay Du Trịnh Nghiên ra. Giờ tôi mà nói ra Danh Tỉnh Nam đưa tôi tới đây thì thể nào hắn ta cũng gây sự với Danh Tỉnh Nam và cuối cùng là lột xác tôi cho mà coi.

"Haha, cô thấy có lỗi vì chiều nay đã không cách mà bay nên tìm tới đây xin lỗi tôi phải không?" Du Trịnh Nghiên gãi đầu, vênh ngược mặt lên để cười.

Đúng là chiều nay tôi có trốn hắn đi thật. Nhưng tôi không đến đây để tìm hắn à nha.

"Tôi... tôi không phải..." Tôi vội lắc đầu.

"Thế sao cô lại tới được đây?" Giọng Du Trịnh Nghiên đang rất vui vẻ thì hắn hạ giọng xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ơ... tôi... tôi... tôi..."Hic hic, tôi biết trả lời sao bây giờ? Hiện tại tôi lâm vào tình thế hoàn toàn bế tắc.

"Tôi tôi tôi..." Du Trịnh Nghiên bắt chước theo giọng điệu của tôi điệu trêu. "Thôi, hôm nay thiếu gia tâm trạng tốt nên tạm thời không truy hỏi cô." Hắn ta chống nạnh, một tay đập ngực ra vẻ ta đây anh hùng.

"Ừ ừ." Tôi gật gù, khẽ thở phào.

"Haha, tên bánh bèo thối mà dính vào Tịnh Kỳ thì chỉ có chết thôi." Du Trịnh Nghiên lại cười phá lên.

"Sao... sao lại thế?" Độ tò mò của tôi bỗng vọt lên đỉnh điểm, quay sang hỏi hắn ta.

"Tôi bằng tuổi Tịnh Kỳ, chúng tôi đã kết nghĩa anh em từ hồi học mẫu giáo nha. Cô ta nhìn bề ngoài yểu điệu thục nữ thôi thế mà bên trong như con sư tử ý. Cô ta không có hứng thú với con trai đâu à, chỉ thích con gái dễ thương thôi. Mà này nhé, đừng có chọc giận Tịnh Kỳ. Tôi học cùng cô ta suốt cho tới năm nay thì tôi không học cùng nữa. Cô ta mà điên lên á, thí cầm cả cái ghế lên ném đè bẹp cô không chừng!" Du Trịnh Nghiên nói rất to, khoanh tay trước ngực, nói với tôi như một người hiểu biết rộng vậy. Chị Dĩnh Xuyên có nói với tôi, tên Du Trịnh Nghiên này nhìn trông đẹp trai chứ học hành chả ra gì, chỉ đi dọa nạt người khác là giỏi.

Bốp!

Cả cái micro từ trên sân khấu phi xuống, ném trúng phóc vào đầu Du Trịnh Nghiên.

"Headshot!" Vịnh Tịnh Kỳ trong tư thế của tuyển thủ bóng chày, cười tươi như hoa.

"Này... sao cô ném tôi... " Bị trúng nguyên cả cái micro, ngã lăn ra đất rồi mà cậu ta vẫn chịu được, đáng sợ thật.

"Ai bảo cậu nói xấu tôi cơ!" Vịnh Tịnh Kỳ cãi lại không kém.

"Đừng tưởng chúng ta kết nghĩa anh em mà tôi không dám đánh cô nha." Du Trịnh Nghiên như con bò húc, sắn tay sắn quần lên, cởi áo khoác bên ngoài quăng đúng mặt tôi, hằm hằm nhìn Vịnh Tịnh Kỳ.

"Lên luôn." Vịnh Tịnh Kỳ cũng không chịu thua trước tên này.

"Mau đưa thằng bất trị này ra khỏi đây." Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Một đoàn người mặc đồ đen từ đầu đến chân vội chạy ra, tóm lấy tay chân Du Trịnh Nghiên, khiêng đi như kiệu.

"Ahhhh.... ông già... ông già đáng ghét... buông tôi ra!" Du Trịnh Nghiên gào thét khủng khiếp, chân tay dãy đạp liên hồi.

Rầm!

Cả hội trường im phăng phắc, không một ai dám hé một lời nào.

Giọng nói đáng sợ vừa rồi là của ai? Tôi nuốt nước bọt ừng ực.
___________________________

Từ này về sau.... Tui sẽ kh thể đăng 2 chương cùng lúc được nữa.... Thật xin lỗi.
Mừng bộ này đạt hơn 150 lượt đọc. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top