Chương 13 : Đứa trẻ đáng thương Du Trịnh Nghiên
* lời kể là của Bình Tỉnh Đào
______________________________
Tôi bất đắc dĩ phải kí cái 'hợp đồng' thiểu năng vô tích sự này. Tôi run run lẩy bẩy mãi mới kí được một cái chữ méo xệch. Còn tên Du Trịnh Nghiên thì mãn nguyện cười, cất 'hợp đồng' vào trong cặp sách.
"Tí nữa lên lớp tôi sẽ sắp xếp chỗ cho hai chúng ta ngồi gần tên bánh bèo thối." Du Trịnh Nghiên nói. "Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô hành động một mình đâu."
Huhu, Du Trịnh Nghiên ơi, tôi mới là người cần an ủi đây này. Tôi không muốn dính líu gì đến cuộc chiến của hai cậu đâu. Làm ơn tha cho tôi đi, tha cho chiếc lá đã vàng héo này đi.
Tiếc rằng tên Du Trịnh Nghiên không có đọc được suy nghĩ của tôi nên hắn tuyên bố xong thì vẫy tay bỏ đi. Tôi đứng trời trồng ở nguyên một chỗ. Khuôn mặt vô hồn của tôi cộng thêm cái xác biết đi này khiến người ta nhìn vào tưởng thây ma.
Tôi không có tâm trạng vào lớp nữa à.
Nhưng khi đến tiết, chân tôi cứ chủ động tiến thẳng vào trong lớp không do dự. Mãi đến khi đứng ở giữa lớp rồi, tôi mới chợt tỉnh ngộ. Haiz, cuộc đời không phải là những trang tiểu thuyết, càng không phải là mơ.
Tôi tiến đến chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, người ngồi chỗ tôi không phải là tôi mà là một cậu bạn trông rụt rè, yếu đuối.
Nhìn cái là tôi hiểu rồi. Tên Du Trịnh Nghiên này lại đi ăn hiếp người khác, bắt họ đổi chỗ. Du Trịnh Nghiên, không khéo cậu làm mất danh tiếng của tôi mất.
"Tỉnh Tỉnh, Tỉnh Tỉnh lại đây." Giọng Du Trịnh Nghiên vang lên phía bên trái. Tôi quay xuống lớp nhìn. Du Trịnh Nghiên ngồi thẳng hàng ngang với Danh Tỉnh Nam, nhưng cách một bàn ra.
Cái bàn đó....
Rồi tôi thấy hắn nhìn tôi, tươi cười chỉ vào cái bàn trống đó.
Rầm! Một quả thiên thạch đâm thẳng xuống đầu tôi.
Má ơi má ơi, con hiểu rồi, con vạn lần hiểu rồi. Hóa ra hắn ta bắt con ngồi đó để có thể dễ dàng đánh ngầm Danh Tỉnh Nam.
Tôi muốn lắc đầu, nhưng lại cứ tự đi xuống chỗ đó. Tôi liếc Danh Tỉnh Nam vẫn đang im lặng, gần như không biết chuyện gì xảy ra. Tôi thở phào, kéo ghế ngồi xuống.
Cũng đúng lúc này, Nhã Nghiên bước vào trong lớp. Nàng nổi bật nhất là ở gương mặt kiêu sa, xinh đẹp cộng thêm chiếc váy đồng phục ngắn cũn để lộ đôi chân dài, trắng nõn nà.
"Nhã Nghiên...Nhã Nghiên..." Du Trịnh Nghiên như đứa trẻ con thấy kẹo mút, hớn hở mặt mày, chạy ra phía nàng.
Nhã Nghiên chẳng những không để ý, mà còn thản nhiên bước qua Du Trịnh Nghiên đã đứng bên cạnh. Nàng tiến tới bàn của mình, lôi chồng sách vở ra.
"Nhã Nghiên, có chuyện gì vậy?" Du Trịnh Nghiên quan tâm hỏi.
"Tôi ghét cái bản mặt của anh." Nhã Nghiên nói như hất cả cái gáo nước vào mặt Du Trịnh Nghiên. Sau đó, Nhã Nghiên quay xuống nhìn Danh Tỉnh Nam. "Cho mình xin lỗi nhé. Vì có vài chuyện nên phải chuyển lớp. Cậu nên cẩn thận với Du Trịnh Nghiên nha."
Nghe Nhã Nghiên nói xong, mặt Du Trịnh Nghiên đỏ bừng bừng vì tức giận. Danh Tỉnh Nam chỉ khẽ mở mắt. Cứ như biết đó là ám hiệu gì, Nhã Nghiên vui vẻ ôm chồng sách bước ra khỏi lớp.
"Nhã Nghiên, cậu chuyển lớp sao?" Du Trịnh Nghiên dường như đang cố kìm nén cơn giận, hỏi to.
"Đã nói rồi. Không phải chuyện của anh." Nhã Nghiên nói mà không thèm quay đầu lại.
"Cậu... cậu đến nói với tên bánh bèo thối này ư?" Du Trịnh Nghiên sững người ra. "Nhã Nghiên, còn tôi..."
"Du Trịnh Nghiên, tôi và anh chả còn quan hệ gì cả. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta cứ coi nhau như người dưng đi." Nhã Nghiên cũng chịu quay đầu lại, nới với Du Trịnh Nghiên một câu tử tế.
"Cậu... cậu vì tên bánh bèo thối mà ghét tôi sao?" Du Trịnh Nghiên dần trở nên phẫn nộ, chỉ tay vào mặt Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam nghe tên mình thì khẽ mở mắt ra.
"Du Trịnh Nghiên, ai cho anh gọi Nam như vậy?" Nhã Nghiên cãi lại không kém.
"Cái tên điên này có gì đáng thích chứ! Nhã Nghiên, cậu cũng mù quáng rồi." Du Trịnh Nghiên gằn giọng.
Cả lớp không ai dám thở. Họ đều sợ Du Trịnh Nghiên. Nhưng Nhã Nghiên dường như chả sợ, vẫn đấu võ mồm với hắn.
"Nói chung tôi ghét anh nên mới chuyển lớp." Nhã Nghiên vênh váo nói. "Sau này đừng nói chuyện với tôi!"Nói xong, nàng bỏ đi, không nói thêm câu gì.
Cả lớp vẫn nín thinh. Du Trịnh Nghiên đáng thương lủi thủi về chỗ bên cạnh tôi, rồi gục mặt xuống bàn không nói gì. Cả tiết trôi qua thật im lặng, Du Trịnh Nghiên cứ nằm gục như thế, Danh Tỉnh Nam tập trung nghe giảng, viết lách liên tục. Thấy tội nghiệp cho Du Trịnh Nghiên nên bản thân tôi cũng rất mơ hồ, không tập trung được nhiều cho bài giảng.
Nhưng mà không hiểu sao số tôi nó xui kinh khủng. Vì lơ mơ, suốt ngày nhìn đi chỗ khác, không chịu nghe giảng nên tôi bị cô Đa Hiền gọi đứng dậy, đuổi ra khỏi lớp đứng. Tôi xấu hổ, lẳng lặng ra ngoài trong tiếng cười của lớp. Chưa đầy năm giây sau, Du Trịnh Nghiên cũng đứng ra ngoài cùng với tôi vì tội ngủ.
"Hừ, lần sau tôi phải giấu ngủ kĩ hơn mới được." Du Trịnh Nghiên lẩm bẩm. Có vẻ như hắn ta lấy lại tâm trạng bình thường rất nhanh.
Tôi chỉ biết im lặng, mím môi lại, nhìn ra phía trước.
"Tỉnh Tỉnh, sao cô im vậy?" Du Trịnh Nghiên quay sang hỏi tôi. "Nghe tôi này, tôi thề quyết tâm đánh bại tên bánh bèo thối đó và dành lại Nhã Nghiên của tôi về."
Vâng vâng thưa đại ca, em biết rồi. Em thấy đại ca trở về tâm trạng buồn buồn còn làm em vui hơn ấy chứ.
Huhu, rốt cuộc tôi khóc thương Du Trịnh Nghiên hay là bản thân mình đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top