Chương 7: Gỡ bỏ hiểu lầm


"Thật ra tớ đã luôn muốn tới nhà hàng này từ lâu rồi." - Momo ngập ngừng bắt chuyện khi thấy Jeongyeon cứ chăm chú lật đi lật lại cuốn menu trên bàn mà không nói lời nào.

"Vậy sao..." - Jeongyeon hờ hững trả lời

"Bạn học tớ nói rằng bầu không khí ở đây rất thoải mái và dễ chịu, ngoài ra các món ăn ở đây không chỉ ngon mà còn rẻ nữa." - Momo tiếp tục nỗ lực phá tan không khí trầm lắng giữa hai người lúc này.

"Ừm..." - nhưng Jeongyeon có vẻ như không có ý gì là hợp tác với Momo cả.

"Đặt bàn ở đây cũng khó lắm đó."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy."

Jeongyeon khó chịu và đóng quyển menu lại, trông cô nàng không có vẻ là sẽ tiếp tục chọn món ăn. Momo thấy vậy cũng ngập ngừng nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện mình phải làm. Cô lục lọi trong túi và lấy ra một món quà đã được gói cẩn thận và đưa cho Jeongyeon. Nhưng trái với thái độ nhiệt tình của Momo, Jeongyeon chỉ nhận lấy và cảm ơn một cách hời hợt.

"Cậu giận mình sao?" - Momo dè dặt đặt câu trả lời khi thấy khuôn mặt Jeongyeon nãy giờ cứ lạnh lùng chẳng hề nở một nụ cười nào.

"Không đâu, mình không giận hay gì hết"

"Nhưng cậu đã gắt gỏng như thế này nãy giờ rồi!"

"Sao, mình đã bảo là không phải mà." - Jeongyeon đáp trả với vẻ khó chịu

"Mình đã rất mong được gặp Jengyeonie... Mình đã rất mong được gặp cậu mà...nhưng mà tại sao cậu lại..." - Momo rưng rưng

"MÌNH CŨNG THẾ, MÌNH CŨNG NHƯ CẬU. MÌNH CŨNG RẤT MONG ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU MÀ!" - Jengyeon không kiềm chế được cảm xúc của mình và lớn tiếng.

Mọi người trong nhà hàng vì thế bắt đầu để ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến chiếc bàn của cả hai. Ý thức được đều đó, hai người đều thể hiện sự ngại ngùng và khó xử trước tình huống này.

"Mình đi trước đây." - Jeongyeon quyết định đứng dậy và rời đi cùng với hành lí nhỏ gọn của mình, bỏ lại một Momo ngơ ngác cố gắng gọi với lấy người mình thương trong nhà hàng.

Jeongyeon trong một phút bốc đồng không kiểm soát được cảm xúc của mình, cậu đã làm tổn thương bản thân mình và người con gái ấy. Cậu cứ đi lang thang vô định, hòa mình vào dòng người đông đúc của một Seoul hoa lệ không điểm dừng. Trong tâm trí cậu lúc này hoàn toàn rối bời, cảm xúc hỗn loạn cứ đan xen lấy nhau mặc cho Momo cố gắng dí theo và gọi tên cậu nhiều lần.

Đến khi Jeongyeon vô tình đụng phải một nhóm người trẻ tuổi đang say xỉn, cậu bực tức cố gắng rời đi bỏ đi nhưng đám người ấy nghĩ cậu cố tình chọc tức bọn họ.

"Đau đấy! Đừng có mà giỡn mặt với tao. Đứng lại đó!" - Một tên trong đám người đó la lớn và tiến lại gần Jeongyeon. Hắn ta đẩy ngã và đá văng túi đồ của Jeongyeon đi. Nhìn món quà của mình tự tay làm tặng Momo bị hư hỏng, Jeongyeon không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa. Cậu lao vào đấm tên khốn kia như con thiêu thân lao vào ánh đèn. Đám bạn của tên khốn đó thấy vậy thì bay vào tiếp tay đánh Jeongyeon ra bã, dù cậu có cố gắng kháng cự đến đâu thì một mình cậu cũng không đánh thắng được đám người đó.

Momo cuối cùng cũng đã bắt kịp được Jeongyeon, trước mắt cô lại là một hình ảnh kinh hoàng khi thấy Jeongyeon bị hội đồng. Cô ngay lập tức tìm được một người cảnh sát đang đi trực gần đó và nhờ họ ngăn cuộc đánh nhau.

_______________

Cuối cùng cả hai đã về được căn phòng trọ của Momo vào nửa đêm.

"Cậu lau đi, mình cần phải sát trùng vết thương trên mặt cậu." - Momo ân cần đưa cho Jengyeon một chiếc khăn ẩm và nhanh chóng lấy dụng cụ sát khuẩn vết thương.

Cảm xúc của Jeongyeon lúc này là hối lỗi, cậu vô cùng hối hận vì đã làm tổn thương Momo và những hành động xấu hổ bốc đồng lúc nãy. Cậu ôm chầm lấy Momo, người đang cẩn thận lau đi những vết máu trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Chúng ta cần phải làm sạch vết thương của cậu đã." - Momo vỗ nhẹ bờ lưng của Jeongyeon.

"Mình nhớ cậu. Mình thật sự rất nhớ cậu." - Jeongyeon rưng rưng thì thầm, không có vẻ gì là cậu sẽ buông Momo ra.

Momo bồi hồi siết chặt lấy Jeongyeon như câu trả lời của mình. Cả hai đã vì cái tôi quá lớn mà làm tổn thương nhau. Jeongyeon và Momo trao nhau những nụ hôn nồng ấm để bù đắp những ngày tháng xa nhau. Mọi lỗi lầm, hờn tủi thay phiên nhau rũ bỏ. Cả hai lúc này đã hoàn toàn đồng điệu về thể xác lẫn tâm hồn.

_______________

Khi trời chập choạng sáng, Momo giật mình mở mắt khi không thấy Jeongyeon nằm kế bên mình. Cô liền trở mình thì thấy Jeongyeon đang cặm cụi làm gì đó.

"Xin lỗi, mình làm cậu thức giấc à?" - Jeongyeon liền hỏi khi thấy Momo lồm cồm bò dậy trên giường.

"Không. Cậu đang làm gì thế?" - Momo liền di chuyển xuống ngồi sát Jeongyeon như thể tìm hơi ấm người thương.

"Mình đang sửa lại món quà Giáng Sinh mà mình tính tặng cậu." - Jeongyeon bẽn lẽn trả lời nhưng tay thì vẫn chăm chú chỉnh sửa lại món quà.

"Tự tay cậu làm mô hình này cho mình sao?" - Momo thích thú chăm chú nhìn Jeongyeon và cười dịu dàng.

"Bởi vì ở Seoul có tất cả mọi thứ nên mình chẳng biết phải tặng gì cho cậu. Vì vậy mình quyết định tự làm mô hình cửa hàng bánh ngọt này. Nó giống như ước mơ của mình vậy, mình sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt để có thể nướng cho Momo những chiếc bánh ngon mỗi ngày và ở bên cạnh Momo suốt đời." - Jeongyeon cười ngọt ngào khi thổ lộ ước mơ của mình.

Jeongyeon liền cắm một chiếc cờ kế bên hình nhân của nhìn trong mô hình: "Cố lên Momo-chan, mình sẽ luôn bên cạnh cậu."

"Cảm ơn Jeongyeonie. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Momo cầm lấy món quà của mình, cô không thể kiềm được nước mắt vì trong tương lai của Jeongyeon lúc nào cũng có mình trong đó.

"Mình cũng cảm ơn Momo-chan vì món quà này nha." - Jeongyeon hạnh phúc khi chạm vào chiếc khăn quàng cổ mà Momo đã tặng mình.

"Jeongyeonie này!" - Momo ngập ngừng.

"Sao vậy?" - Jeongyeon nhìn cô đầy trìu mến

"Dù chúng ta có xa cách nhau...chúng ta cũng sẽ không sao đúng không Jeongyeonnie?"

Jeongyeon choàng tay kéo sát và ôm lấy Momo, cậu trấn an cô:

"Tất nhiên rồi, tình cảm của tớ sẽ không bao giờ thay đổi. Chắc chắn cho đến cuối cuộc đời, tình cảm đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

Cả hai tiếp tục ngồi cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau trong khí trời se lạnh hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top