Chương 6: Đi tìm

Thấm thoát cũng đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Momo bắt đầu nhận công việc dạy thêm tại trung tâm, cô cũng đã dần quen với việc học và làm quen được rất nhiều bạn tại trường đại học. Thời gian dành cho hai công việc ấy đã chiếm hầu hết thời gian mà cô có nhưng có vẻ như Momo cũng không quá phiền lòng về việc này. Thời gian cô dành cho Jeongyeon ngày càng ít, mặc dù cho Jeongyeon cố gắng gọi cho cô nhiều như thế nào đi chăng nữa nhưng Momo cũng không có thời gian để trả lời. Jeongyeon mặc dù có chút tủi thân nhưng thầm nghĩ bạn gái mình hẳn đã rất vất vả để xoay sở ở nơi thành thị nên không có nhiều thời gian để trò chuyện với mình.

________________

Gia đình Jeongyeon trong khoảng thời gian này có chút khó khăn do ba cậu bị lừa mất một khoản tiền không nhỏ khi cùng nhau hùm vốn làm ăn cùng người bạn. Jeongyeon phải lao vào làm việc vất vả để xoay sở cho gia đình. Chuyện gia đình và tình cảm khiến cậu như người mất hồn, trong một phút bất cẩn ở chỗ làm thêm cậu đã bị trật tay do cứ thơ thẩn đi mà không nhìn tới khi va phải một chiếc xe máy trước cửa hàng làm mình bị ngã.

Sau khi được thăm khám và bó bột, Jeongyeon vô tình gặp được bà Hirai tại bệnh viện.

"Này, cháu có phải là người đã chở con bé Momo đi thi bằng xe tải không?" - Bà Hirai bất ngờ khi thấy Jeongyeon tại nơi mình làm việc.

"Dạ...?" - Jeongyeon hơi bất ngờ khi gặp được mẹ của Momo tại đây

Sau màn chào mừng gặp người quen, mẹ của Momo liền kéo Jeongyeon ra ghế đá đằng sau bệnh viện để trò chuyện.

"Vậy chuyện đó như thế nào rồi?"

"Dạ? Chuyện gì như thế nào vậy cô?"

"Tất nhiên là về câu chuyện yêu xa của hai đứa rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"À dạ, dạo gần đây Momo đang có vẻ khá bận rộn với công việc làm thêm nên chúng cháu cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Có vẻ như cậu ấy cũng sẽ không về thăm nhà trong dịp nghỉ đông lần này." - Jeongyeon ngập ngừng chia sẻ cho bà Hirai nghe.

Bà Hirai liền bật cười vỗ vào người Jeongyeon: "Nếu cháu mà không cẩn thận, thì nó sẽ bị người khác dụ mất đấy."

"Cô ơi Momo là con gái cô mà sao cô có thể nói như vậy được?" - Jeongyeon ngạc nhiên, ngây người nhìn bà Hirai.

"Dù sao con bé cũng còn trẻ, không yêu 1 hay 2 người thì làm sao trưởng thành được? Cháu hay bất kì người nào trên Seoul làm người yêu nó đều được. Nhưng cô chỉ mong nó yêu người đó thật lòng và không phải hối hận về sự lựa chọn của mình. Nếu cháu thật lòng yêu nó, hãy dành hết sức lực giành lấy nó đi. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ sống có một lần, cũng có thể mất lúc nào không hay nên hãy làm điều mình mong muốn để không phải hối hận." - Bà Hirai thật lòng tâm sự.

Sau khi trò chuyện cùng bà Hirai, Jeongyeon hẳn đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng cách giữa hai đứa dạo gần đây. Có lẽ cậu phải làm gì đó để thu hẹp lại khoảng cách này.

"Dù sao Giáng Sinh cũng đã đến gần, hay là mình nên đi Seoul để thăm cô ấy." - Jeongyeon thầm nghĩ.
_________________________
Nói là làm trước ngày Giáng Sinh, Jeongyeon thật sự đã đón tàu lên Seoul để thăm Momo. Cảnh vật và con người nơi đây hoàn toàn khác với vùng quê yên bình của cả hai nên Jeongyeon có vẻ khá choáng ngợp với sự náo nhiệt nơi đây. Cậu có vẻ khá lúng túng, cứ va phải người này đến người kia trên đường ra khỏi ga tàu đến nơi hẹn gặp Momo. Nhìn đồng hồ thì còn quá sớm so với giờ hẹn nên Jeongyeon quyết định đi đến trường đại học Seoul để làm Momo bất ngờ.

Đến khi đến trường thì ngôi trường lại rộng hơn cậu nghĩ, tìm mãi không được nên cậu quyết định ngồi nghỉ tại ghế đá. Vừa kiểm tra lại món quà mà mình đem theo, thì cậu chợt nghe thấy tiếng nói của ai đó rất thân quen. Nhưng khi đưa mắt lên cậu lại phải chứng kiến cảnh Momo đùa giỡn với Chaeyoung rất là thân thiết. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau khá là ngượng ngùng nhưng chưa đầy 3 giây sau Momo đã mừng rỡ chạy lại ôm Jeongyeon vào lòng.

"Sao cậu lại ở đây, lỡ như không tìm được mình thì như thế nào?" - Momo rưng rưng nước mắt nói.

"Vì mình đến sớm quá nên mới muốn tạo bất ngờ cho cậu." - Jeongyeon vỗ về.

"Quên mất phải giới thiệu cho cậu biết, đây là Chaeyoung, tiền bối của mình tại trường. Cậu ấy đã giúp mình rất nhiều trong việc học cũng như công việc làm thêm. Hai người làm quen với nhau nhé."

"Chào, mình là Chaeyoung. Rất vui được gặp cậu. Hẳn cậu chính là Jeongyeon, Momo đã kể cho mình nghe rất nhiều về cậu." - Chaeyoung vui vẻ chìa tay ra làm quen với Jeongyeon.

"Chào cậu." - Nhưng khác hẳn với thái độ thân thiện của Chaeyoung, Jeongyeon hầu như chỉ muốn trả lời qua loa màn chào hỏi này. Có vẻ như cậu đã cảm nhận được người sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện tình của mình và Momo chính là con người đang đứng trước mặt mình hiện tại.

P/S: Thành thật xin lỗi các bạn về sự chậm trễ của mình. Do có quá nhiều việc đến với cuộc sống của mình nên mình không còn thời gian cũng như tâm trí để viết. Nhưng nhân dịp mình đã ổn định lại và cũng có nhiều thời gian nên mình sẽ tiếp tục câu chuyện. Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top