Chương 2: Khởi đầu
Momo lặng lẽ ngồi dưới gốc cây hoa thuỷ mộc trồng trong sân nhà mình, trong lòng đầy những suy nghĩ rối ren về sự kiện xảy ra lúc sáng. Cuộc sống yên bình tựa như một kịch bản được viết sẵn đã bị lem luốc mất rồi. Momo ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ thì bỗng nhiên bà Hirai từ đâu bước đến vỗ về an ủi đứa con gái duy nhất của mình.
"Đây không phải là con đường duy nhất để đạt đến thành công đâu con gái cưng của mẹ. Đôi khi cũng là do duyên số, biết đâu được sẽ có một cơ hội tốt hơn cho con sẽ mở ra. Vui lên nào, đừng rầu rĩ nữa. Cùng nhau đi ăn món jokbal mả con thích nhé"
"Mẹ à...có thực sự là không sao không? Đây là cơ hội con đã mong chờ rất lâu rồi"
"Đương nhiên rồi, thua keo này ta bày keo khác"
"Vậy bây giờ mình đi thưởng thức jokbal thôi mẹ ơi"
"Ha ha cái con bé này, còn quan tâm chuyện ăn uống như vầy thì có buồn phiền gì đâu"
_______
"Ê tụi bây cuối tuần này mình đi hát karaoke đi, tao tia được một em xinh lắm" – Im Nayeon, bạn thân nối khố của Jeongyeon
"Chừng nào mày mới bỏ được thói quen tia gái đây hả?" – Park Jihyo, thành viên trong nhóm 3 chuỵ em
"Ê ê, cái em xinh đẹp mà tao nhắc tới lần trước kìa. Ẻm đang ngồi trên ghế đá ngay lối ra nhà ga kìa"
Nayeon nói trong hoảng loạn làm Jihyo và Jeongyeon phì cười, bộ dạng lúc này còn hơn gà mắc tóc. Ngước lên nhìn cái người mà Nayeon đề cập, Jeongyeon thoáng giật mình vì đó chính là Momo cùng người bạn thân của cô ấy. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Momo và Jeongyeon lại gặp nhau lần nữa. Momo từ từ tiến lại gần. Park Jihyo liền bày trò trêu ghẹo đẩy Nayeon lên phía trước để bắt chuyện với Momo, bộ dạng hồi hợp khi được nói chuyện với crush quả thật rất buồn cười. Chưa kịp mở miệng chào thì Momo đã lướt qua Nayeon như một vị thần để tiến lại gần nói chuyện với Jeongyeon.
"Jeongyeon à, cho mình xin lỗi về chuyện lần trước. Cậu hoàn toàn không làm gì sai cả, là do mình đã quá nhạy cảm thôi"
"Hả...? À chuyện đó không có gì đâu"
"Mình quyết định sẽ tham gia vào kì thi tháng 2, cảm ơn cậu vì đã gợi ý cho mình" – Momo bẽn lẽn nói với chút ngại ngùng
"Tốt quá, mình rất vui khi cậu quyết định như vậy"
"Vậy mình đi đây, tạm biệt cậu Jeongyeon" – Momo ngại ngùng bỏ đi
"Khoan đã! Mình có thứ này muốn đưa cho cậu"
Jeongyeon chạy theo Momo, lục lọi balo của mình rút ra một vật gì đó được gói trong túi giấy trông có vẻ khá nặng.
"Cái này cho cậu, hi vọng rằng nó giúp ích cho kì thi của cậu"
"Sao lại như vậy? Yoo Jeongyeon, đồ chết tiệt!" – Nayeon lắp bắp thét lớn
Nayeon hồn như thoát ra khỏi xác trước cảnh tượng ấy, sau khi la lên liền bỏ chạy một mạch ra khỏi sân ga. Jeongyeon và Jihyo hết cả hồn khi nghe tiếng la thất thanh đó, liền dí theo cô bạn của mình.
"Tạm biệt cậu nhé Momo" – Jeongyeon vẫn không quên ngoáy lại trước khi chạy đi.
Momo trưng bộ mặt ngơ ngác dường như vẫn chưa hiểu ra việc gì đang xảy ra trước mặt mình, thấy vậy Mina từ xa chạy lại tò mò hỏi cô bạn thân của mình
"Cái gì bên trong vậy Momoring?"
Momo liền lấy những thứ bí ẩn trong cái gói ấy ra. Thì ra là sách, trong đó còn có kẹp lá thư nhắn nhủ của Jeongyeon dành cho Momo.
Mình thật sự xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Hãy cố gắng hết sức cho kì thi nhé. Mong rằng những quyển sách này sẽ giúp ích cho cậu. Yoo Jeongyeon
"Haha là bộ sách tổng hợp đề thi tham khảo nè"
"Woa...cậu ấy là ai mà lại đưa cho cậu những thứ này?"
Momo im lặng không trả lời vẫn tiếp tục mở đống sách ấy ra kiểm tra
"Cái tên này, đưa cho tui sách ôn thi lên cấp 3 mới ghê"
Cả hai cùng phì cười trước tình huống này. Dường như có gì đó dần dần nảy nở giữa Momo và Jeongyeon, Momo thật sự rất cảm động trước những gì mà cô bạn mới quen đã dành cho mình.
Tần suất cả hai bắt gặp nhau tại sân ga ngày càng nhiều. Momo tâm sự với Jeongyeon rằng để bắt kịp với mọi người cậu sẽ phải tham gia lớp luyện thi trong thị trấn nên có lẽ sẽ về rất trễ, như vậy sẽ không có thời gian được gặp Jeongyeon nhiều nữa. Nghe thấy Momo nói như vậy Jeongyeon không ngần ngại xin một công việc làm thêm ở tiệm bánh trong thị trấn. Như vậy là cả hai người đã có thể về chung với nhau mỗi tối rồi.
Ngày qua ngày mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết. Bỗng một hôm Jeongyeon rủ Momo đi đâu đó mà tỏ vẻ rất bí mật. Trong lúc đèo Momo trên chiếc xe đạp của mình Jeongyeon vẫn không quên chọc ghẹo người ngồi sau
"Momo à, cậu ăn gì mà nặng quá vậy? Mình chở cậu mà mồ hôi đổ ướt nhẹp hết luôn rồi"
"Cái tên đáng ghét này, dám chê mình nặng hả. Tui sẽ xử đẹp mấy người"
"Haha mình chỉ giỡn thôi, ôm chặt vô coi chừng té nè"
"Mà chúng ta đang đi đâu thế?"
"Bí mật" – Jeongyeon tinh nghịch trả lời
"Nói cho mình biết đi mà"
"Mình đang bắt cóc cậu đó Momo"
"Yah...mình sẽ báo cảnh sát cho coi"
Suốt cả đoạn đường hai người không ngừng đùa giỡn chí choé với nhau, trong khung cảnh hoàng hôn đây ngây ngất lòng người ấy là tiếng văng vẳng cười đùa của hai cô gái độ tuổi đẹp nhất đời người. Thì ra nơi mà Jeongyeon muốn dẫn Momo tới đó chính là ngọn hải đăng nằm sát biển nơi hai người sinh sống
"Woah...đẹp quá đi!".
"Đây chính là nơi mà mình thường hay trốn khi bị bố đánh từ khi còn nhỏ" – Jeongyeon tâm sự.
"Mình ghen tị với cậu thật đó"
"Sao vậy? Mình hay bị bố đánh lắm có lẽ là vì mình là đứa nghịch ngợm nhất nhà, cậu cũng thấy mấy vết bầm hôm bữa rồi"
"Chỉ vì...mình chưa bao giờ được nghe bố mắng cả. Bố mất khi mình được 5 tuổi"
"Ưm...mình xin lỗi" – Jeongyeon bỗng cảm thấy ngượng ngùng và có lỗi khi đề cập tới một chuyện nhạy cảm như vậy.
"Cậu không cần phải như vậy, mình quen rồi nên không sao đâu. Không hiểu sao khi ngắm nhìn nơi đây mình lại có cảm giác thật quen thuộc dù đây là lần đầu tiên mình tới"
Cả hai người cũng nhau tận hưởng khung cảnh nơi đây, trời có vẻ lạnh nên Jeongyeon nắm lấy tay Momo và cho vào túi áo khoác của mình. Nếu như không có tiếng gió biển cùng với bầy hải âu phụ hoạ thì chúng ta đã nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai người. Trong ánh nắng ấm áp ấy, cả hai đã cùng trao cho nhau nụ hôn đầu của mình, vụng về như chính tình cảm của người trong cuộc. Cả hai tựa người vào nhau không ai nói với ai đều gì chỉ biết rằng mối quan hệ của cả hai đã không còn là bạn bè bình thường nữa mà là khởi đầu cho một chuyện tình dai dẳng.
Đây chính là cảnh hoàng hôn mà tui muốn nói tới nè. Tui cũng muốn một lần trong đời được bước chân tới nơi như vầy huhu. Dạo này tui bận sml nên chắc chương iii sẽ ra rất chậm luôn, tui thấy có lỗi với mọi người quá. Mọi người ráng chờ tui nghen 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top