Cherry picking

"Em nhớ cái cách mà ta thường trêu đùa với nhau không?"

Seungmin nói với tông giọng mà anh thường dùng mỗi lần muốn mời Jeongin dùng bữa tối với mình, và Jeongin cảm nhận rõ cái cảm giác khó chịu như kim đâm vào da.

"Vâng," Jeongin ngập ngừng trả lời, giữ giọng cậu trầm trâm. "Ta có nên nói về nó ở đây không?"

Nơi họ đang ở không hẳn là công cộng, vì dorm của họ có bao giờ thực sự riêng tư đâu. Có lẽ anh Chan sẽ ở phòng thu trong một khoảng thời gian, nhưng thật khó để đoán trước điều gì. Những người còn lại thì thường thích lượn lờ xung quanh, bất cứ khi nào họ muốn. Cuộc sống của idol là thế đấy.

"Nó không phải là việc gì xấu đâu," Seungmin bĩu môi.

"Cũng đã lâu rồi nhỉ?"

Jeongin không nghĩ mình của trước kia và hiện tại là cùng một người. Hai đứa trẻ mười chín tuổi cố gắng tìm kiếm sự riêng tư, tìm hiểu chính bản thân mình - cơ thể của họ, những gì họ muốn. Đã vài năm trôi qua, nhưng những thứ mờ ảo vẫn luôn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cậu.

"Phải. Mọi thứ đã thay đổi ha?"

Những lời nói của anh cứ vang vọng trong đầu cậu, và cậu cũng không hiểu tại sao. Dường như có thứ gì đó hơn thế nữa.

Họ rất thân với nhau, phải, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nhưng ngoài những khoảng khắc thoáng qua từ năm năm trước, họ chưa bao giờ nói nhiều về nó. Tình dục, nói chung. Nó là chủ đề chỉ xuất hiện trong những câu chuyện mơ hồ, khi họ đã say khướt, cùng với cả nhóm trên bàn nhậu.

Nói về nó bây giờ không phải là hơi thân mật quá sao?

"Giờ em đã tự tin hơn trước rồi nhỉ?" Seungmin hỏi, đôi mắt ngọt ngào tựa đường mật nhìn thẳng vào Jeongin. Anh không thẩm vấn cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ớn lạnh đang chạy dọc sóng lưng.

Tuy vậy, cậu có vẻ rất thích thú với cảm giác đó.

"Em nghĩ vậy?"

Cậu đang cố gắng tách rời tâm trí mình khỏi bóng hình của Seungmin. Tất cả những kí ức về việc nghiền nát anh dưới thân mình được che giấu đang lần nữa tập trung về phía Seungmin hay chính là khoái cảm của cậu. Tính cách của anh như rời bỏ anh vào lúc ấy, khi cậu nghĩ anh là một con người hiền lành khi anh vẫn còn trong trắng (?) Nghe có vẻ đúng nhỉ. Seungmin thích kiểm soát mọi thứ mà.

(?) Đoạn này mình không hiểu ý tác giả lắm vì mình không biết "he"  và "him" trong câu tác giả muốn nhắc đến ai.

"Hành động của em đang khẳng định điều đó mà."

Jeongin không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tuy nhiên, cậu sẽ coi đó như một lời khen, không bỏ công cậu trưởng thành trong năm năm vừa qua. "Hành động của em thì sao cơ?"

Seungmin thở dài, ngả người ra sau. "Thì, ở trên sân khấu ấy, anh đoán vậy. Em biết em đang làm gì mà."

Jeongin cau mày. "Em thấy bình thường. Em đã luyện tập và tiến bộ hơn."

"Em hiểu anh muốn nói đến cái gì mà."

Jeongin không nghĩ động tác đẩy hông ra trước trông giống như cậu đang đụ ai đó. Đâu có sức nặng của ai, cũng đâu có ai để tựa vào, nên đương nhiên nó sẽ khác. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác thằng em được đưa vào ai khi cậu thực hiện vũ đạo. Cậu chỉ đơn giản là đang nhảy thôi.

"Anh có vờ như là anh đang... làm chuyện ấy, khi anh nhảy không?"

"Không hẳn." Seungmin nhún vai, kéo chân lên ghế, thay đổi kiểu ngồi. "Nhưng anh nghĩ điều đó sẽ xảy ra với em, theo một cách tự nhiên. Với... mọi người luôn, anh nghĩ vậy."

"Nếu em chưa hài lòng, em sẽ luyện tập thêm," Jeongin nhắc lại.

"Em làm như anh không như vậy ấy." Bực mình, Seungmin chun mũi, và Jeongin cho rằng vẻ mặt bất mãn cún con của anh quá đáng yêu để cậu có thể tiếp tục nói chuyện nghiêm túc. "Anh chỉ thấy nó có vẻ không giống nhau lắm thôi."

"Tại sao?"

Seungmin nhìn cậu với vẻ mặt không thể nào tin được, chớp mắt vài cái trước khi trả lời. "Em có bị ngốc không?"

"Biến đi ông già." Jeongin hất mặt ra chỗ khác. "Nói cho em biết đi."

"Rõ ràng là vì từ trước đến nay anh chưa làm chuyện này bao giờ, nên nó có hơi-"

"Anh chưa sao?"

Seungmin thu mình lại trên ghế, tai anh ửng đỏ. "Không. Từng làm vài chuyện với em thôi."

"Vậy, dùng tay thì sao?" Jeongin chắc chắn rằng bộ dạng của anh bây giờ thực sự rất điên rồ, mở to mắt nhìn chằm chằm. "Anh chưa bao giờ làm gì đó hơn việc dùng tay à?"

"Tùy vào việc nó khô nhanh hay chậm." Seungmin lầm bầm.

"Không, chúng ta- chúng ta đã từng áp sát thằng em vào nhau rồi đúng không? Kiểu, cọ xát? Có lẽ là hơn thế nữa."

Seungmin rên rĩ, lấy tay che mặt. "Đúng rồi đó."

Kì lạ thay, Jeongin lại thấy anh quyến rũ hơn bao giờ hết khi dương vật của mình được tay của Seungmin bao trọn. Không chỉ là vì cậu đã trưởng thành hơn trước, mà thật thú vị để xem chính bản thân đã thay đổi như thế nào. Đó chính là sự thân mật. Đó là thứ dễ bị tổn thương. Seungmin đang bộc lộ bản thân nhiều hơn bao giờ hết.

"Nó- ừm, nó không phải là một vấn đề gì to tát," Jeongin đề nghị, dù cậu biết đã quá muộn để có thể yên tâm. "Nó không phải việc gì xấu, ha."

"Nhưng mà, anh muốn thử." Seungmin nhẹ nhàng nói. "Anh muốn biết cảm giác đó ra làm sao."

"Thật lòng thì, em không muốn anh hy vọng nhiều." Seungmin nhìn cậu, và Jeongin cắn môi. Được rồi, đây không hẳn là an ủi, nhưng ít nhất thì Seungmin nên biết cậu đang rất thành thật. "Ý em là, nó bình thường. Nhưng, anh có thể tự mình làm những việc ấy."

"Vậy tại sao em không tự làm?"

"Em có," Jeongin thừa nhận, mặc cho tai cậu càng lúc càng nóng dần, "nhưng thử nhiều thứ khác nhau thì cũng rất tuyệt mà."

Seungmin lấy tay xoa xoa lấy trán. "Em là tệ nhất luôn đấy."

"Được rồi, em xin lỗi. Ý em là nếu anh chưa từng làm thì nó cũng ổn thôi. Anh có nhiều thời gian mà."

"Và nếu anh muốn nó ngay bây giờ luôn thì sao?"Seungmin ngã người, tựa đầu vào thành ghế sofa.

Jeongin không hiểu. "Ý anh là, tối nay hả?"

"Ừ, chắc thế. Càng sớm càng tốt." Giọng Seungmin đã... thay đổi. Mềm mại hơn. Trầm lắng hơn.

Thanh âm mà Jeongin đã cố gắng quên đi.

"Được rồi," Jeongin đồng ý. "Phòng em hả?"

Thì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Đương nhiên họ không thể làm trong phòng anh Chan, và cho dù chỉ mất năm phút để đến dorm của Seungmin nhưng nó có thể giết chết họ.

"Mình có thể làm ở đây," Seungmin lầm bầm, lại gần hơn, đầu tựa vào vai Jeongin. Anh ấy quá xinh đẹp, Jeongin nghĩ, đôi mắt ấm áp nhìn anh đầy trìu mến.

"Không được." Jeongin đứng dậy trước khi cậu kịp nhượng bộ. "Lần đầu của anh không nên ở trên cái ghế này. Thôi nào."

Jeongin cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực như có hàng ngàn con bướm đập cánh. Cái cảm giác này cũng thật quen thuộc. Cảm giác khi họ lén lút làm một điều gì đó mà đáng ra họ không nên làm.

"Em không có bao cao su," Jeongin chợt nhận ra, và cậu biết Seungmin, anh sẽ từ bỏ ý định này.

Anh cắn môi, nói, "Không sao đâu."

Dương vật của Jeongin bỗng chốc cương lên. Seungmin tin tưởng cậu.

Cậu ném lọ dầu bôi trên xuống giường, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh nó. "Anh muốn nằm trên phải không?"

"Ừm." Seungmin ngồi cạnh cậu, đôi tay không ngừng ngọ nguậy. "Không hẳn."

 Vậy mấy thứ như sân khấu rồi vũ đạo mà anh nói nãy giờ là nói dối đó hả? Jeongin nhún vai. "Vậy mà nó có tác dụng ra trò." Cậu với lấy gấu áo của Seungmin, trượt tay lên bụng anh.

Seungmin chắn tay trước ngực trước khi cậu kịp cởi nó ra. "Chúng ta- Chúng ta có nên hôn nhau không?"

"Em nhớ là mình chưa từng, phải không?"

"Thật ra là rồi." Seungmin phản bác, cau mày.

"Thật à?"

"Ừ, đồ ngốc. Chúng ta đang làm trò con bò trên giường thì Jisungie bước vào nên tụi mình phải giả vờ như tụi mình đang ngủ."

"A! Ừ ha." Trí nhớ của Jeongin đang dần phục hồi, đêm đó không chỉ là một nụ hôn, nó còn hơn thế nữa.

"Phải rồi. Rồi sau đó cậu ấy-"

Jeongin nhanh chóng đạt lên môi anh một nụ hôn như muốn bảo anh im lặng, và tự hỏi tại sao cậu có thể quên được sự mềm mại của đôi môi này.

Jeongin tự thấy bản thân không phải là một người giỏi hôn, nhưng chẳng sao cả. Vì kinh nghiệm của Seungmin xem ra cũng không hơn cậu là bao. Tuy nhiên, anh vẫn mềm mỏng, để Jeongin có thể dẫn dắt và cố hết sức theo kịp.

Jeongin không muốn dừng lại một tí nào, quả là một cơ hội tuyệt vời để dùng ánh mắt đầy tự mãn nhìn anh.

"Em phiền thật đấy," Seungmin bĩu môi, và Jeongin nghĩ thật quá bất công khi anh biến đôi môi của mình thành một món vũ khí khó có thể cưỡng lại.

Với một tiếng ậm ừ, cậu cởi bỏ áo của anh ra. Lần này, cậu khá tự tin vào trí nhớ của mình: cậu chưa bao giờ thấy Seungmin như thế này. Bán khỏa thân, phải rồi, đây là lần đầu tiên. Họ thường làm với quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người.

Jeongin nhìn xuống thân hình trần trụi đầy hớ hênh của anh. "Đẹp thật đấy," cậu nói khi nghiêng người lại gần, môi của họ lại quấn lấy nhau.

Cậu không muốn lấn át Seungmin, nhưng anh thật quá hấp dẫn. Cậu véo lấy đầu ti của anh và tận hưởng tiếng rên nỉ non thoát ra từ khoang miệng nhỏ xinh. Jeongin đặt ngón tay cái vào miệng anh, để Seungmin nấc lên những tiếng rên nho nhỏ trong nụ hôn cậu dành cho anh.

Cậu tự hỏi không biết Seungmin đã chờ đợi điều này bao lâu rồi. Nếu cậu biết anh thích điều này, nhưng anh không có ai để làm cùng anh. Hoặc, nếu Seungmin chưa từng tự tay làm điều đó.

Khi Seungmin đang dần đắm chìm vào nó, Jeongin quyết định làm một chuyện táo bạo hơn. Cậu đưa lưỡi vào miệng anh, và-

"Em láo thế," Seungmin rên rĩ, giãy giụa trước việc làm không ngờ đến của Jeongin.

Jeongin cười khúc khích. "Vậy không dùng lưỡi nữa à?"

Sau một thoáng im lặng, Seungmin nói, "Được rồi. Cởi áo ra đi."

"Hách dịch thế," cậu lầm bầm đầy trìu mến, bị Seungmin nhéo một cái vào má rõ đau.

Nói vậy thôi, cậu vẫn cởi nó ra, và tay của Seungmin đã đặt lên ngực cậu trước khi chiếc áo sơ mi kịp rơi xuống sàn. Trông anh... thật quá đáng yêu. Anh đưa tay vuốt ve phần thân trên của Jeongin, mân mê làn da đó. Jeongin biết anh thích nó, và để mặc cho anh sờ soạng.

Tò mò, Seungmin hôn lên núm vú của cậu, rồi đưa nó vào miệng.

"Chúa ơi," Jeongin rên rỉ, ngửa đầu ra phía sau.

Seungmin mút nhẹ, đưa lưỡi lướt qua nó. Khoái cảm từ trên truyền thẳng xuống bên dưới, khiến cậu phải nắm chặt lấy tấm ga trải giường.

"Em nhạy cảm thật đó," Seungmin nói, lùi lại.

"Anh cũng vậy mà."

"Xin lỗi à, anh đây còn trinh."

Jeongin móc ngón tay cái lên cạp quần của Seungmin. "Không lâu nữa đâu." Khiến Seungmin không khỏi rùng mình.

Dương vật của anh, vẫn như vậy sau ngần ấy thời gian, thật quá đáng xấu hổ. Vẫn cái kích thước tương tự Jeongin. Vẫn cái độ cong quen thuộc. Jeongin không biết mình đang trông chờ điều gì, nhưng cậu thích cái cảm giác bao trọn nó trong tay.

Một vài cái vuốt nhẹ cũng đủ để khiến Seungmin rên rĩ, khiến anh phải che miệng mình lại. "Không công bằng chút nào," anh phản đối. "Anh cũng muốn thấy cái ấy của em."

Của Jeongin cũng không khác là bao, nhưng nó vẫn khiến Seungmin tròn mắt đầy kinh ngạc, đưa tay ra như đáp trả hành động của Jeongin. Có cái gì mà họ không dám làm không?

Anh ngước lên nhìn vào khuôn mặt của jeongin, đôi mắt lấp lánh chờ đợi.

"Được rồi," Jeongin nói. "Anh muốn em đưa vào hả?"

Seungmin gật đầu. "Làm ơn."

"Anh cứ thoải mái, em sẽ làm chậm thôi."

Seungmin nằm ngửa xuống giường và không nói gì hết, như muốn thúc giục cậu hãy làm nhanh hơn. Jeongin ghép các dữ kiện lại với nhau trong đầu. Vậy thì anh ấy sẽ không làm chuyện này thường xuyên đâu, đó là kết luận của cậu. Muốn đó, nhưng mà lười.

Vì thế, Jeongin giữ đúng lời hứa của mình, hào phóng bôi trơn từng ngón tay một. Vậy là họ đã lập kỉ lục mới trong lịch sử làm tình của Seungmin rồi.

Nó mang lại cho Jeongin cái cảm giác tự hào kì lạ. Nó khơi dậy bên trong cậu ngọn lửa cạnh tranh mà cậu còn không biết nó có ở bên trong mình. Trúng điểm ngứa của cậu luôn. Cậu sẽ là người lấy đi trinh tiết của Seungmin. Chỉ duy nhất mình cậu. Và Seungmin muốn điều đó, nên anh không ngừng rên rỉ mỗi khi cậu chạm vào tuyến tiền liệt của anh. Seungmin trao tấm thân của anh cho cậu.

Ba ngón tay có vẻ hơi quá đáng, nhưng Jeongin không muốn vì sự mạo hiểm của mình mà anh phải chịu tổn thương. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Jeongin rút ngón tay mình ra. "Anh ổn chứ?"

"Ừ," Seungmin thở từng hơi nặng nhọc. "Làm ơn đấy, Innie."

"Được rồi." Cậu tiến lại gần, đột nhiên lo lắng. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa đầu dương vật đến trước cái lỗ nhỏ của Seungmin. "Em đưa vào nhé."

"Đừng có chọc anh," Seungmin làu bàu, và Jeongin háo hức muốn xem xem anh còn giữ được cái thái độ đó trong bao lâu nữa.

Cậu trượt vào, chậm rãi cho tới khi dương vật cậu không thể đưa vào được nữa, và Seungmin không bám vào đâu, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Jeongin mất một lúc để nhận ra Seungmin đang ra hiệu một cách yếu ớt, nhanh chóng đan tay mình vào tay của anh.

Thế thôi. Cậu đã chính thức lấy đi trinh của Seungmin. Cậu di chuyển với tốc độ của một con ốc sên. "Có đau không anh?"

Anh nhăn mặt. "Anh thấy... đầy lắm."

"Vậy sao?" Jeongin hỏi, vì cậu biết cảm giác đó. "Nhưng anh có thích không?"

"Mm. Hơi kì nhưng cũng tuyệt." Seungmin nhìn chằm chằm vào nơi mà đôi tay họ vẫn đang cọ xát vào nhau.

"Nếu anh muốn," Jeongin gợi ý, "anh có thể cưỡi lên em. Nó sẽ cho anh cái thế chủ động hơn đấy."

Seungmin ậm ừ khi suy nghĩ về điều đó. "Cũng được. Anh thấy hơi lo."

Không chút suy nghĩ, Jeongin lại gần anh hơn và hôn anh. "Anh không cần phải ép buộc bản thân đâu. Dù sao thì em vẫn đang ở trong anh mà."

Seungmin quay đầu đi, mặt nóng bừng bừng. "Anh muốn cả hai chúng ta đều phải thấy tuyệt."

"Em hứa em sẽ thấy việc anh nhún trên con cặc của em là tuyệt vời, okay?" Jeongin hôn nhanh lên khóe môi anh. "Nếu anh thấy điều đó ngăn cản anh, thì anh không làm cũng được."

"Thôi được rồi." Seungmin thở ra, một hơi thở dài và nặng nề. "Anh sẽ cưỡi lên người em."

Jeongin có một suy nghĩ điên cuồng rằng hay cậu cứ làm quen với hình anh Seungmin ở trên thân cậu. Nó được phết chứ đùa. Cơ thể anh được phô bày đầy đủ trước mắt cậu, từ đôi vai rộng đến cặp đùi mềm mại hay thằng em vẫn còn cương cứng, vương một ít tinh dịch trên đỉnh đầu. Cái việc Seungmin đến bây giờ vẫn còn cương khiến cậu hơi bất ngờ. Đúng là một cảnh tượng đẹp đến điên đảo. Cậu vuốt ve anh vài cái, hy vọng nó sẽ giúp anh thư giãn hơn.

"Như thế này hả?" Seungmin hỏi, nâng hông lên, đẩy cặc của cậu ra rồi lại vào.

"Tốt lắm. Cứ thoải mái đi." Cậu xoa đùi Seungmin còn Seungmin thì siết chặt ngón tay của cậu. "Tìm cái góc mà anh thấy thích nhất là được."

Seungmin nuốt khan, nhích lại gần hơn, lặp lại, nhún nhẹ để kiểm tra.

"Ah!"

Jeongin đưa tay vuốt dọc sống lưng anh. "Tiếp tục đi nào." Cái tên thân mật mà cậu thường gọi anh trực chờ nơi cuống họng, gào thét xin được cậu nói ra. Nhưng cậu nghĩ cậu không nên gọi Seungmin như vậy, trong tất cả mọi người.

Mặc dù được gọi bằng cái tên gì đối với anh không quan trọng khi mà Seungmin đã tự đụ chính mình trên người Jeongin. Anh di chuyển chậm rãi, chuyển động có phần cứng nhắc, nhưng những tiếng rên rĩ đường mật ấy vẫn được thoát ra đều đều mỗi khi con cặc của Jeongin đi qua cái lỗ nhỏ ngọt ngào ấy.

"Baby," Jeongin gọi, nó thành công khiến Seungmin nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh muốn thử cái này không?"

Cậu đặt tay lên hông Seungmin - cậu dùng cả hai tay, nhưng lại không muốn rút ngón tay mình ra khỏi bàn tay của Seungmin - và đẩy anh về phía trước.

Khi Jeongin rút tay ra, Seungmin bắt chước theo cậu, xoay hông, đẩy người về trước.

"Anh thích không?" Jeongin hỏi.

"Tuyệt thật đấy," Seungmin xác nhận, đặt lòng bàn tay lên ngực Jeongin. Mỗi lần Seungmin đưa tay về phía trước, tay anh cũng di chuyển theo những chuyển động, và Jeongin phải cố gắng hết sức để giữ bản thân mình tỉnh táo trước những khoái cảm nhè nhẹ.

"Hết rồi đó." Jeongin đánh nhẹ vào hông Seungmin, và Seungmin há hốc mồm ngạc nhiên.

"Em- Em làm lại được không?"

Jeongin ậm ừ, duy trì nhịp độ chậm rãi, đẩy nhẹ hông của Seungmin.

Thật sự so với Jeongin thì cái này chậm thật, nhưng có lẽ nó phù hợp với Seungmin hơn. Mồ hôi anh đổ đầy trên người Jeongin - mặc cho những năm không ngừng rèn luyện thể lực, mồ hôi anh vẫn dễ dàng tuôn rơi như thế - và làn sương trong tâm trí Jeongin thôi thúc cậu liếm chỗ đó. Điều này quá đỗi kì lạ cho lần đầu của anh.

Càng cưỡi lâu, Seungmin có vẻ càng tập trung hơn, mặt anh cau lại, môi mím chặt.

"Anh mệt rồi sao?"

Seungmin dừng lại, di chuyển chậm rãi để suy nghĩ. "Ừ. Chắc vậy."

"Không sao đâu. Để em làm nhé?"

"Thật lòng thì, ừ. Cứ làm theo cách mà bình thường chúng ta hay làm thôi."

Cậu rất vui vì giúp được anh, nhưng Jeongin nghĩ không có cái gì được gọi là 'bình thường' ở đây cả. Nếu anh không thể thích nghi với cậu thì cũng không ổn. Cậu muốn mọi thứ được diễn ra thật tự nhiên.

Cậu chỉ lo là Seungmin chịu không được.

Khi Seungmin trèo xuống, cậu nhấc người mình lên. "Anh chắc không. Nó sẽ làm anh mệt nhanh hơn đấy."

"Ừ, thì- Anh muốn em đụ anh đó, được chưa?" Anh nói với tất cả sự chân thành, cùng đôi mắt sáng ngời đầy tin tưởng.

Và thật lòng mà nói, Jeongin không muốn nương tay.

"Được rồi. Anh nằm xuống đi."

Seungmin vẫn muốn nắm tay cậu. Nó thật dễ thương, và theo một cách nào đó, thật quá đỗi ngây thơ. Giống như anh quan niệm rằng lần đầu của mình phải thật lãng mạn, mặc dù là anh làm với cậu, Jeongin. Và Jeongin cũng thích cảm giác đó.

Khi cậu đẩy hông vào người Seungmin, cậu nghĩ mình đã hiểu ra. Nó giống cái vũ đạo, không, nhưng cậu cảm thấy thoải mái với nó. Cái cảm giác thật quen thuộc. Thôi, cứ coi như đây là bài luyện tập thêm đi.

Seungmin đã đi quá xa trước khi Jeongin đạt được bước tiến của mình. Cậu biết thế này là quá đáng nhưng Seungmin đã yêu cầu cậu rất tử tế. Giờ cậu biến anh thành một mớ hỗn độn dưới thân mình, khiến anh kiệt sức trên tấm ga giường. Tiếng rên rĩ anh phát ra đứt đoạn theo từng cú thúc của cậu.

"Nghe hay quá đi mất." Jeongin khẽ nói, ghé sát vào tai anh. Nó như món quà trời ban vậy. Seungmin có một giọng nói rất hay. Vì thế nên tiếng rên của anh cũng thật ngọt ngào và du dương làm sao.

Seungmin không trả lời. Nếu anh có thể nói ra bất cứ cái gì được. Chỉ là những tiếng rên nhưng Jeongin ước giá gì mà cậu được lưu nó lại. Cậu sẽ ghi âm lại rồi ghi vào chiếc đĩa CD. Sau đó sẽ phát ở chế độ vòng lặp.

Tuy nhiên, bất chấp sự thiếu kinh nghiệm của mình, Seungmin vẫn quấn chân mình quanh Jeongin, ép cậu lại gần hơn. Giữ cậu lại ở vị trí mà anh muốn. Jeongin thực sự muốn cắn anh. Muốn để lại những vết đỏ nơi cổ hay đôi vai ấy. Nhưng cậu không thể. Đó là cái giá phải trả cho việc trở thành một idol. Dù cậu không thể, nhưng Jeongin vẫn rải những nụ hôn ướt át quanh cổ Seungmin như muốn thỏa mãn nỗi lòng bằng một việc có phần tương tự.

Seungmin run rẩy bên dưới cậu, run rẩy trước những khoái cảm anh nhận được, run rẩy trước từng cú thúc mạnh mẽ của cậu vào bên trong mình. Anh đưa tay ra, giật nảy trước cú đâm của Jeongin.

"Sắp ra rồi sao?" Jeongin hỏi, vẻ thích thú hiện rõ trên môi.

Seungmin đáp lại bằng một tiếng rên khó chịu và gắt gỏng. "Ừ."

"Tốt lắm."

Suy nghĩ trong đầu không ngừng làm cậu hưng phấn. Khiến Seungmin bắn. Là người đầu tiên làm điều đó. Vậy là tất cả cái gì đầu tiên của Seungmin đều thuộc về cậu hết rồi. Cậu hôn nhẹ lên môi Seungmin và Seungmin cố gắng đuổi theo nhịp điệu của cậu.

Mặt dù đây là lần đầu tiên với nhau, nhưng họ cảm thấy hai người phối hợp rất ăn ý. Có thể đó chỉ là suy nghĩ của cậu, nhưng họ đúng là dành cho nhau. Mọi thứ về Seungmin bây giờ có sai cũng thành đúng thôi.

"Jeongin- Anh yêu em," Seungmin nức nở, cái lỗ nhỏ co giật quanh dương vật của Jeongin, anh gục xuống trước mặt cậu. Anh tựa vào cậu, cơn cực khoái mạnh mẽ của anh khiến Jeongin choáng váng.

Nó rất nhiều. Quá nhiều. Quá sức chịu đựng. Jeongin ôm lấy anh và thúc mạnh vào anh lần cuối, lấp đầy bên trong anh, cười nhẹ bên tai Seungmin.

Cậu ngã đè lên người Seungmin, vẫn ôm anh thật chặt. Bây giờ họ không khác gì một mớ hỗn độn, nhớp nháp mà nhầy nhụa. Như đống bột nhão ấy.

"Xin lỗi," Jeongin lầm bầm. "Đáng ra em nên hỏi anh trước."

"Không sao đâu," Seungmin trả lời, trên mặt phớt một lớp màu đỏ cherry. "Anh thích mà."

"Vậy thì tốt rồi."

"Tuyệt thật."

Họ vẫn dính chặt lấy nhau, và không hề có ý định tách nhau ra. Jeongin vẫn nằm trên người anh, lâu đến mức mắt cậu như muốn sụp xuống.

"Em nghĩ bao lâu nữa thì anh Chan về nhà?" Seungmin hỏi.

Jeongin không biết. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cậu chỉ biết cậu đã dành cả đêm bên cạnh Seungmin. "Chắc anh ấy sẽ ở lại thêm chút nữa."

"Đủ lâu để ta làm thêm hiệp nữa không?"

Jeongin cười. "Anh muốn giết em à?"

"Anh coi đó là lời đồng ý được không?"

"Được," cậu nói. "Và em cũng yêu anh lắm, baby ơi."

-END-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top