chương một


những ngày cuối cấp 2, kim seungmin, học sinh tiêu biểu của trường trung học cơ sở wangdo đang cố gắng học tập để lấy được tấm vé nhập học vào trường cấp ba seoul, nơi bất kì một học sinh nào cũng muốn khoác lên mình bộ đồng phục danh giá ấy, seungmin cũng không ngoại lệ.

mặc dù nhà cậu không phải thuộc dạng giàu có nhưng cũng là gia đình khá giả, có của ăn của để vì vậy ba mẹ cậu dĩ nhiên mong muốn đứa con trai yêu quý của họ sẽ được hưởng nền giáo dục tốt nhất, tiên tiến nhất. cũng bởi lẽ đó, cậu nghiễm nhiên trở thành đứa con được đặt nhiều kì vọng của cha mẹ. từ nhỏ, cậu đã luôn nỗ lực hơn người khác gấp 1000 lần. chỉ vì để có thể vào được trường cấp 2 điểm của thành phố, cậu đã không ngừng học tập từ khi còn bé xíu đến tận lúc cầm được trên tay giấy báo trúng tuyển của trường. từ khi trải qua quãng thời gian cấp 1, cậu chưa bao giờ được cảm nhận cái gọi là tình bạn. nhưng khi đặt những bước chân đầu của mình vào trường cấp 2 mà cậu đã nỗ lực để có thể đỗ, cậu gặp chaemin. một cậu bạn đẹp trai, lanh lợi, đá bóng giỏi, lại còn được nhiều bạn nữ để ý nữa. 

tại sao lại bắt tay làm bạn với ''thằng mọt sách chỉ biết đến học'' qua lời kể của hội bạn thân vậy ?!

chaemin từ từ tiến vào cuộc đời cậu, cho cậu trải nghiệm cái gọi là ''trốn học đi chơi'', cho cậu gặp những người bạn mà có mơ cậu cũng không chắc có thể làm quen. bốn năm cấp 2 của seungmin trôi vụt qua theo dòng hồi tưởng của cậu. cậu đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chaemin đang chơi bóng với đám bạn của nó. 

nó ngước lên, seungmin không kịp phản ứng mà đơ người, nhìn nó vẫy tay chào cậu, cậu chỉ có thể cho nó một ''ngón tay thân thương'' đáp lại.

.

'' nè, nãy sao bạn dám phắc tui. bạn biết tui buồn lắm không zậy ?''

'' gì vậy trời, tính chơi bê đê hả ?''

''ủa, người ta thích làm vậy á, thì nàm sao.''

''tránh ra dùm đi, tao không muốn dính phải cái tính bê đê của mày đâu.''

''gì trời, bạn tránh tui hả TvT tui buồn á.''

.

reng reng reng

tiếng chuông tan học reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 bạn nhỏ đang trêu nhau.

'' tao về trước nha, nay phải học online nữa'' seungmin lên tiếng giữa tiếng chuông reo.

'' ò zậy bạn zề bạn nhớ nhắn cho tui nha ''

.

seungmin mở điện thoại. màn hình sáng lên, một tin nhắn mới từ chaemin hiện ra:

"nè mọt sách, mai mốt tui mà không thấy bạn trong trường seoul tui chém đó nha 😎🔪"

chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai nhảy tới:
"nhớ đó, tui mà phải học xa ông là tui khóc á 😭😭😭"

seungmin liếc qua, gõ vài chữ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ để lại một câu cụt ngủn:
"lo học cho qua môn đi cha nội."

chaemin ngay lập tức phản ứng:
"trời má, bạn lạnh lùng ghê á 🥶 tui đang dốc hết tấm lòng mà bị phũ phàng vậy đó hả"

seungmin thở dài, ngón tay vẫn vô thức bấm:
"im đi, để yên cho tao học."

thế nhưng chưa đầy 10 giây sau, điện thoại lại rung.
"ủa chứ bạn đang nghĩ tới tui nên mới rep lẹ vậy đúng hong 😉"

seungmin bật cười khẽ, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn. nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ. cái thằng ồn ào đó, lúc nào cũng tìm được cách chen vào nhịp sống nghiêm túc của cậu.

.

những ngày hè trôi qua nặng nề hơn cả những mùa đông dài. tất cả học sinh khối 9 đều tất bật chuẩn bị cho kì thi quan trong nhất, seungmin cũng vậy, cậu giam mình trong căn phòng nhỏ. sách vở chất thành chồng cao ngất, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt chưa bao giờ thôi quyết liệt.

cậu nhớ lời ba mẹ:
"chỉ cần con đỗ trường seoul, mọi thứ khác chúng ta đều lo được."

seungmin không nói gì, chỉ gật đầu. áp lực dồn nặng lên đôi vai mỏng manh, nhưng cậu chưa một lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. có đêm, khi cả khu phố đã chìm trong giấc ngủ, seungmin vẫn còn ngồi giải đề, tiếng bút lách cách là nhịp điệu duy nhất bên cạnh cậu.

cậu chợt nhận ra — bốn năm ở wangdo, tất cả những tiếng cười, những trận bóng của chaemin, những lần cả đám rủ nhau ăn quà vặt... tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức.

seungmin bất giác mỉm cười. chính những thứ ngớ ngẩn ấy lại trở thành động lực âm thầm, đẩy cậu đi tiếp và tô điểm thêm cho thanh xuân của cậu.

ngày thi đến. sân trường cấp 3 seoul đông nghẹt học sinh từ khắp nơi. seungmin hít một hơi thật sâu, bước vào phòng thi. giấy trắng, chữ đen, đồng hồ treo tường — tất cả như muốn nuốt chửng cậu. nhưng seungmin đã chuẩn bị quá lâu cho giây phút này. từng nét chữ chắc nịch, từng công thức viết ra đều mang theo cả bốn năm nỗ lực.

khi tiếng trống kết thúc vang lên, seungmin buông bút, bàn tay run lên. cậu biết, mình đã dốc hết sức.

vài tuần sau. lá thư dày cộp được gửi về nhà. bàn tay seungmin ướt đẫm mồ hôi khi cậu cẩn thận mở phong bì.

"xin chúc mừng, em đã trúng tuyển vào trường trung học seoul..."

câu chữ ấy như nổ tung trong đầu. seungmin thẫn thờ vài giây, rồi khẽ bật cười. cậu ngước nhìn bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ — nơi cánh chim đang bay về phía thành phố lớn. cuối cùng, giấc mơ của cậu đã chạm tới.

'' bố ơi, mẹ ơi. con đỗ rồi!''

cậu không biết rằng, bước qua cánh cổng trường ấy, một người mang tên jeongin, có những người bạn mới đang chờ sẵn, để biến thanh xuân của seungmin trở nên ồn ào và rực rỡ hơn bao giờ hết.

------------

làm tui nhớ đợt ôn thi ghê, hoài niệm ghê luôn í.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top