C38: Cuối cùng cũng tỏ thái độ
Cuối tuần, Park Jimin nhận được điện thoại của chú Choi: "Jimin, đã lâu không chơi cờ với con, ngày mai tới đây chú cháu ta luận bàn mấy ván."
Jimin xem ra không có cách nào từ chối được nên đành gật đầu đồng ý, kế hoạch xem xét một số văn kiện ban đầu coi như tạm thời gác lại.
Vì thế, cả nhà Park gia rồng rắn kéo đến Choi gia làm khách, Shin Ryujin tất nhiên cũng đi theo. Không ngờ Ryujin rốt cục lại được may mắn diện kiến dung nhan thực sự của bà chị Choi Ranhee mà dì cả thường xuyên nhắc tới.
Về thân thế của Choi Ranhee thì có thể nói là con gái kế thừa sự nghiệp của cha, mà chung quy lại có thể miêu tả nàng ta bằng mấy chữ sau: kỳ nữ có tiếng, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn gia thế có gia thế, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, quả thực là mười phần toàn năng không có cái gì mà không tinh thông, có thể ví như một viên kim cương quý giá... Khụ khụ, nhưng dù cho có lợi hại thế nào thì nàng ta vẫn chỉ là giống như một viên kim cương, mà không phải kim cương... Ai cũng biết, con gái cho dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì bên trong cũng đều có nhược điểm trí mạng, mà nhược điểm của người con gái họ Choi này lại chính là anh chàng Park Jimin. Haizz chuyện này thật quả là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, vì một người mà nàng ta phải hạ mình, dùng hết mọi mưu kế, vậy mà cái tên Jimin kia vẫn cứ dửng dưng với nàng ta. Hai nhà đều đã có ý tứ từ trước, chỉ tiếc nhân vật chính là Jimin cho dù thế nào vẫn không bày tỏ thái độ, khiến cho tâm tư bọn họ hết lần này đến lần khác bập bềnh như sóng nước.
"Gần đây chú đã nghiên cứu khá lâu, tuyệt đối phải cho cháu thua một trận", Lão Choi không chút che giấu sự đắc ý của bản thân, dường như đã bỏ ra khá nhiều công sức.
Park Jimin tay cầm quân đen, chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt nói: "Cháu đây cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác mới được."
Lão Choi cười, trong lòng còn một chút tư vị khác. Đứa nhỏ họ Park này bộ dạng thật sự tuấn tú, cũng khó trách con gái nhà mình đối với cậu ta si mê không thay đổi, sống chết quấn quít lấy ta bắt ta mời bằng được Park gia tới đây. Không phải ta khoe khoang gì, nhưng con gái ta quả thực rất xứng với Jimin, ai nhìn cũng đều nói chúng vô cùng đẹp đôi, thế mà thằng nhóc này thế nào lại... Nghe nói cũng vì chuyện này mà quan hệ giữa lão Park và con trai càng ngày càng lạnh nhạt... Aizzz, đáng thương thay tấm lòng của các bậc làm cha làm mẹ trên đời này, ta cũng chỉ là vì bảo bối của mình thôi.
"Jimin, anh không thể nhường ba em một chút sao? Lần nào cũng đều là anh thắng, anh có ý gì vậy?" Choi Ranhee ngồi một bên nói.
Lão Choi cười mắng: "Nhóc con này, nói bậy bạ gì thế?"
Choi Ranhee bất mãn nói: "Con là vì ba nên nói vài câu, không phải nói lung tung."
"Chú Choi là một cao thủ." Jimin nói ngay cả mặt cũng không ngẩng lên: "Tôi nhường cũng chính là không tôn trọng chú, đây là phẩm chất của những kỳ thủ."
Ranhee nghe thấy trong giọng nói của Jimin có ý phê bình nên tự nhiên im bặt.
Các lão nhân ở đây trong lòng không tránh khỏi cùng thở dài, lại nữa rồi...
Không ngoài dự liệu, Jimin toàn thắng, lão Choi chỉ biết nắm tay khâm phục.
"Chơi cờ cháu là cao thủ, nhưng so chiêu thì cháu vẫn chưa chắc bằng đâu." Lão Choi vỗ vỗ bả vai Jimin, "Lão Park công phu một đời, tiếc là không có người nối nghiệp." Park ba đến bây giờ vẫn còn giận con trai về chuyện không chịu đăng ký vào học viện quân sự, mà lại nhất quyết đi học cái nghề luật sư chẳng có chút tiền đồ gì kia.
Park ba hút thuốc không nói gì, còn Jimin cười cười nói: "Cháu không nối nghiệp được, chẳng phải còn có con cháu sao?"
"Đến lúc đó ai dậy nó? Lại để ông già ấy phải xuất mã sao?" Park mẹ trừng mắt liếc.
Jimin thuận miệng nói: "Vợ con dạy không được sao?"
Mọi người ngẩn ngơ, rồi lập tức tỉnh ngộ, Choi Ranhee lại cực kỳ vui vẻ, hiếm thấy nha, cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi sao? Cái đấy gọi là có công mài sắt có ngày nên kim... Không không không, phải nói là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lịch sử chẳng phải từ xưa đến nay vẫn vậy sao, Jimin chỉ là một người phàm tục làm sao có thể thoát được?
"Nói như vậy, đứa nhỏ sẽ nhất định kế thừa sự nghiệp võ thuật của ba em." Cô thẹn thùng mở to mắt nhìn anh liếc một cái.
Jimin lập tức trầm mặc xuống... Anh có nói gì đó khiến cho người ta hiểu lầm à? Quả thật không có.
"Anh chưa nói đó là em." Anh không biết trên đời này còn có người nào có thể tự kỷ như cô nàng này không nữa, anh đã sớm tỏ thái độ là anh và cô trăm phần trăm không có khả năng, vì sao cô còn khư khư giữ cái ý niệm đó trong đầu vậy?
Ranhee sửng sốt: "Không phải em thì là ai?" Anh ta vừa rồi rõ ràng nói, để cho vợ mình dạy võ thuật cho con cơ mà, người kia không phải cô thì là ai?
Jimin vẻ mặt kỳ quái, hỏi lại: "Cả thế giới chỉ có một mình em là nữ biết võ thuật thôi sao?"
Ranhee nhất thời không nói được gì.
Cha mẹ hai bên lại thở dài lần nữa, hóa ra... Bọn họ lại thất vọng rồi... Thực tế lại lần nữa chứng minh, thân thể Park Jimin tuy rằng nơi nơi đều có điểm yếu, nhưng tinh thần lại là tường đồng vách sắt.
Ryujin lén kề sát Jimin nói: "Sư tỷ bây giờ còn chiến tranh lạnh với anh cơ mà, chưa gì anh đã nghĩ đến tương lai xa xôi? Sức tưởng tượng của anh thật phong phú nha, còn không nhanh cầu xin tha thứ, bằng không anh tự mình sinh con đi?"
Jimin thản nhiên nhìn cô em họ đằng sau mình liếc mắt một cái, nói: "Anh làm việc luôn luôn theo kế hoạch, không dựa vào tưởng tượng."
Anh không tin, người mà anh đã đeo đuổi đến cùng, giống con vịt đã nấu chín ấy còn có thể vì một chút bất đồng này mà có thể bay mất. Tính cách của Jeongyeon anh là người nắm rõ nhất, cô phớt lờ, anh liền quấn quýt lấy, cô ngang ngạnh, anh sẽ mềm dẻo, xem cô chống đỡ như thế nào. (Anh gian xảo quá Jimin ạ, tội nghiệp chị Jeongyeon ai da.)
Ryujin bị ánh mắt hung dữ chợt lóe lên của Jimin dọa cho sợ chết khiếp, yên yên lặng lặng trốn đến phạm vi an toàn, lại yên yên lặng lặng mà đồng tình với Jeongyeonie sư tỷ... Đắc tội với ba ba? Khóc khóc là xong. Đắc tội với momy? Tung chiêu làm nũng liền OK. Đắc tội với chú dì? Giả bộ đáng thương liền pass. Nhưng mà, đắc tội với anh họ... Từ trước đến nay, cô chưa từng thoát khỏi tay anh lần nào, biện pháp an toàn duy nhất chính là -- đừng có mà bén mãn đi trêu chọc anh.
Ở Choi gia không khí sau khi ăn xong có phần rất quái lạ, Park Jimin theo cha mẹ về nhà.
"Vất vả lắm mới về nhà được một chuyến, mà con còn nhìn di động cả ngày, bộ con bận rộn lắm sao?" Park mẹ mất hứng nói.
Hôm nay vẫn chưa có tin nhắn hay cú điện thoại nào... Jimin yên lặng cất di động, giả bộ chăm chú nghe giáo huấn.
"Cái thằng nhỏ này, vì sao lại nói năng như vậy, con cũng không thèm cho chú Choi chút mặt mũi nào." Park mẹ trong lòng tức giận, Jimin nói như vậy quả thật quá đáng, về sau còn mặt mũi nào mà sang nhà người ta nữa.
Jimin vô tình nói: "Cùng lắm thì về sau không tới nữa."
"Con muốn làm phản sao, càng lớn càng hồ đồ có phải hay không? Nói như thế chẳng phải quá ư vô trách nhiệm sao, nhà chú Choi với nhà chúng ta là quan hệ gì hả, có thể nói không đi là sẽ không đi sao?" Park mẹ càng nói càng giận, càng mắng càng hăng.
"Nhà chúng ta với nhà họ là quan hệ gì? Đời trước chúng ta thiếu bọn họ mấy mạng người, hay là đời này thiếu bọn họ mấy ngàn mấy triệu? Ba mẹ kiên quyết muốn ép con cưới Choi Ranhee là điều không thể." Jimin quật cường hỏi, không phải chỉ một đáp án không thể, anh không muốn những ngày sau này còn vì những người không quan trọng mà hao tổn tâm trí, lại càng không muốn sau này những người thân của mình bị tổn thương.
Park mẹ nhất thời không nói nên lời.
Trầm mặc hồi lâu, Park ba mới mở miệng nói: "Chú Choi trước kia đã cứu ba một mạng." Ông không phải không biết con trai mình có bao nhiêu phản cảm với chuyện này, nhưng mà lão Choi không màng mặt mũi đến tận cửa nhờ, ông phải cự tuyệt như thế nào mới được đây? Hơn nữa ông cảm thấy đứa nhỏ Ranhee kia rất có khí chất, ở quân bộ cũng rất nổi tiếng, rất được lòng ông.
Một lúc lâu sau, Jimin nói: "Phụ trái tử thường (*), con không có ý kiến, coi như Park Jimin con thiếu Choi gia bọn họ một cái nhân tình, về sau sẽ dùng mạng báo đáp, nhưng mà muốn con lấy thân báo đáp, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra." [Sa: Park ca ngầu chưa.]
*Phụ trái tử thường: Cha có nợ thì con phải trả
Anh nhìn cha mẹ, nghiêm túc nói: "Đây là lần cuối cùng con nói chuyện này, về sau con không muốn nghe bất cứ lời nào liên quan đến chuyện này nữa. Khó khăn lắm mới có được một chuyến về nhà, cũng không để cho con được nghỉ ngơi, vậy còn về làm gì nữa?"
Park mẹ nhìn bóng dáng con, than ngắn thở dài, cùng bạn già nói: "Xem ra chuyện này không thể đùa được, anh nên đi thuyết phục chú Choi quay đầu lại thôi." Giao tình dù sao thì cũng vẫn là người ngoài, không thể vì chuyện của người ngoài mà cha con trở mặt.
Park ba nửa ngày mới mở miệng nói: "Cũng chỉ có thể như vậy." Năm đó kiên quyết muốn con sửa lại nguyện vọng, quan hệ cha con vốn đã sức mẻ không ít, nếu lại ép nó quá, chỉ sợ về sau đến tình cha con cũng không còn mất.
"Ô ô..." Một bên Shin Ryujin đột nhiên khóc rất thê thảm.
"Con bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?" Park mẹ lo lắng kéo cô lại hỏi.
"Ô ô..." Ryujin khóc nói, "Dì cả, con rất sợ hai người ép anh họ... Như vậy, hai người cũng giống như những bậc cha mẹ có ý xấu trên tivi phá hỏng nhân duyên của nam nữ nhân vật chính, nhẫn tâm chia rẽ uyên ương... Ô ô... Chú dì con không muốn như vậy đâu..."
Hai vợ chồng họ hoàn toàn không biết phải nói gì... Bọn nhỏ bây giờ sao mà khó nói chuyện đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top