C23: Nhớ nhung là chuyện đương nhiên
Kết thúc đợt thi, một học kì cứ như vậy mà trôi qua, kì nghỉ xuân cũng đã bắt đầu.
35 ngày xa cách, theo kế hoạch, Park Jimin thấy hoàn toàn không cần phải lo lắng, cũng nên xa cách một thời gian, để cho người nào đó còn có thời gian ngẫm nghĩ. Quan trọng là Yoo Jeongyeon căn bản không có tinh thần giác ngộ, ngờ ngệch khiến cho người ta phải phát điên, nhưng cũng không thể nói cô hoàn toàn không có thay đổi gì, ít nhất cô đối với người bên ngoài cũng không bao giờ tùy ý như vậy, ngay cả bạn trai trước cũng không được hưởng đãi ngộ này. Đưa cô đến nhà ga, mặt tiểu tử kia liền biến sắc, nhưng người nào đó vẫn vô tâm vô phế hỏi tại sao thời tiết lạnh như thế này anh không chịu vào xe mà ngồi, nếu anh là Kwon Kibum, chỉ sợ lúc này đã nằm trong bệnh viện truyền máu -- bởi vì đã bị phun hết mất rồi.
Vài ngày sau khi Jeongyeon đi khỏi, anh cũng thu xếp mang theo Thọ Thọ trở về nhà. Tuy rằng từ trường về nhà không xa lắm, nhưng bình thường anh cũng không hay về. Bởi vì trong nhà chưa chắc đã có ai, cha già thì thường xuyên ra ngoài giải quyết công việc, mà mẹ già lại thích tụ tập với mấy người bạn thân thiết, anh ở nhà một mình cũng thật buồn chán. Lúc có người ở nhà cũng thực là phiền toái, mẹ già cả ngày bởi vì một chuyện không đâu vào đâu tới làm phiền anh, làm cho anh phiền không chịu nổi. Thật may trong khoảng thời gian này công việc anh có vẻ bận bịu, mẹ già đại khái cũng biết khó khăn của anh, không đến quấy rầy anh nữa, bên tai thanh tịnh đi không ít.
Vừa mới được vài ngày, anh lại ngay lập tức thường xuyên nhớ tới cô, lúc ăn cơm, lúc cùng Thọ Thọ đi chơi, khi làm việc...
Nhớ nhung cũng khiến cho người ta thật khổ sở.
Yoo Jeongyeon cũng rất buồn chán, mùa đông ở phía nam rất lạnh, không muốn đi ra ngoài, chỉ nằm mốc meo trong nhà.
Ông ngoại Yoo gia quan sát mấy ngày, cùng bạn già nói chuyện: "Đứa nhỏ kia hình như đang có tâm sự gì phải không?"
"Ông cũng thấy à?" Bà ngoại nhìn Jeongyeon đang nằm trên ghế sofa ôm ôm cái gối cứ một chốc lại lật qua lật lại.
Đứa nhỏ này, muốn nói nó có điểm gì không thích hợp bọn họ thực không thể nói rõ ràng, hình dung thế nào cũng không rõ, nhưng là cảm thấy cô tuy chuyện gì cũng làm tốt nhưng lại thiếu một chút tinh thần, thiếu đi sự hưng phấn...
"Hay là bà ra hỏi nó đi."
"Hỏi thì có ích lợi gì, con bé là đứa kín đáo, có tâm sự gì đều giữ ở trong lòng cả." Bà ngoại suy nghĩ một lát, nói thêm, "Hay là Jiyeon lại nói gì không đúng?"
Aizz, đối với hai mẹ con chúng nó, đời trước không biết có phải kẻ thù hay không, chưa từng có lúc hợp nhau, vừa thấy mặt liền giận dỗi. May mắn Jeongyeonie là một đứa không thích tranh cãi, bằng không nhất định ngày nào trong nhà cũng ồn ào, quan hệ của mẹ con chúng nó lại càng căng thẳng.
Yoo Jiyeon vất vả đi du học từ Mỹ trở về, vốn tưởng mẹ con sẽ vì xa nhau mà sẽ hòa giải, nào ngờ còn chưa ngồi ấm chỗ, lại bởi vì một vấn đề mà cục diện lại lâm vào bế tắc.
Jiyeon hỏi: "Nghe nói người ở thành phố B nơi nơi đều là làm quan lớn, con cũng nên tìm lấy một người mà dựa dẫm?"
Lực sát thương mười phần... Yoo Jeongyeon đang vùi đầu ăn cơm chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hai vị lão nhân gia còn chưa kịp nói gì, Yoo Jiyeon còn nói: "Không có người dựa dẫm? Mẹ nghĩ con cũng chỉ là một con nhóc mà thôi."
"Con nhóc cũng là do mẹ sinh ra." Yoo Jeongyeon thản nhiên đáp lại một câu.
"Hừ, gien của ta vô cùng ưu tú, chỉ sợ là di truyền hết những yếu kém của người khác." Yoo Jiyeon vẻ mặt chán ghét.
Yoo Jeongyeon đã sớm quen biểu hiện của mẹ cô khi nhắc đến người kia, có điểm bất mãn: "Người khác là ai?"
Chỉ một câu này thôi, khiến cho bữa cơm đoàn viên lại trở nên khó nuốt.
Aizz, hai lão nhân gia nghĩ lại cũng chỉ có thể than ngắn thở dài. Yoo Changjoon định tìm cháu gái nói chuyện, khuyên giải cô, điện thoại của cô bỗng vang lên, ông đành phải để sau.
"Tôi Jeongyeon đây." Chỉ thấy Yoo Jeongyeon lười biếng tiếp điện thoại, động tác chuyển kênh trên tay cũng không vì thế mà dừng lại.
Bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Em vẫn đang ngủ à?"
Jeongyeon lập tức giật mình, điều khiển trong tay cũng suýt văng ra ngoài... Hô, may mắn là bắt lại được.
"Không, không có... Em đang xem tivi thôi."
Cô vội vàng nói, bây giờ đã là bốn giờ chiều, còn hỏi cô đang ngủ sao?
"Nghe qua có vẻ rất giống."
Giọng nói uể oải của cô Park Jimin nghe được vài lần, hơn phân nửa đều là vào giữa trưa, cho nên anh đoán khi đó cô đang ngủ.
"Ừ... Tìm em có việc gì vậy?" Yoo Jeongyeon không giải thích, trực tiếp nói sang chuyện khác.
"Không có việc gì thì không thể tìm em sao?" Jimin hỏi lại cực kỳ hợp tình hợp lý, khiến cho Jeongyeon không còn lời nào để nói.
"Quả thật đúng là có chút việc."
Jimin cười cười, nói:
"Máy tính trong văn phòng anh có vấn đề, lúc trước vẫn bình thường, tự nhiên vừa rồi màn hình đen xì, một lúc sau cứ sáng lên rồi lại tắt, thử vài lần đều không được, có ít tài liệu để trong máy tính, trợ lí không chuẩn bị tài liệu dự bị, anh lại cần gấp."
"Tìm vài người thử sửa xem, nếu không có ai em có thể giới thiệu..."
Yoo Jeongyeon đề nghị.
"Vô ích thôi" Jimin trực tiếp loại bỏ phương án này, "Đã tìm ba người rồi, nhưng họ đều bó tay."
Jeongyeon suy nghĩ một chút, hỏi: "Máy khởi động bình thường?"
"Rất bình thường, ba vị nhân viên chuyên nghiệp có thể đảm bảo." Jimin cố ý nhấn mạnh bốn chữ nhân viên chuyên nghiệp.
Yoo Jeongyeon nghe ra anh đang rất tức giận có chút buồn cười, quả thực anh cũng có lúc phải nổi cáu, xem ra tài liệu này thật sự rất quan trọng với anh.
"Màn hình thế nào?" cô hỏi tiếp: "Có phải là máy tính để bàn không?"
"Đúng là máy tính để bàn nhưng màn hình không có vấn đề, đã thử bằng cách nối vào máy khác rồi."
"Ừm.. Có khi là do RAM không nhỉ? Lúc vận hành có nghe thấy tiếng tít... tít... tít không?" Cô lại hỏi.
Đợi một lát, điện thoại truyền đến cho một người khác, giọng điệu có vẻ hơi bực mình:
"Tôi là nhân viên sửa chữa YYY của công ty máy tính XXX số một thành phố, ổ cứng bình thường, màn hình máy cũng bình thường, chúng tôi mỗi một phần đều test qua, tất cả đều rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao màn hình lại đen, cô không tin sự chuyên nghiệp của chúng tôi ư?"
Yoo Jeongyeon ngẩn ra: "À, cám ơn."
Park Jimin nghiêm mặt tiếp nhận điện thoại, anh đương nhiên biết việc gọi cho một sinh viên giúp đỡ, chính là khiêu chiến lòng tự trọng của ba vị này, nhưng anh cũng không buồn để ý, anh đã cho bọn họ cơ hội, chẳng qua bọn họ làm không tốt mà thôi.
"Thế nào?" Anh hỏi.
Yoo Jeongyeon cầm một cái quả táo, mạnh mẽ cắn một miếng: "Ha ha, về cơ bản em đã đoán được nguyên nhân."
"Nguyên nhân là gì?"
"Nguồn điện." Cô lại cắn thêm một miếng.
"Không phải nguồn điện bên trong ổ cứng, mà là nguồn điện cung cấp không ổn định, em nghĩ các anh nên ấn chặt lại phích cắm hoặc đổi cái ổ cắm khác đi là được."
Park Jimin: "..."
Cúp điện thoại, Jeongyeon cười tủm tỉm cắn quả táo, tưởng tượng tình hình của Jimin bên kia.
Yoo Changjoon cùng bạn già quay mặt nhìn nhau, như thế nào lại trở nên vui vẻ như vậy ? Đúng là người trẻ tuổi, thay đổi thật nhanh chóng. Cuộc điện thoại vừa rồi, hẳn là bạn tốt gọi tới nhỉ? Hy vọng có thể thường xuyên gọi đến nữa.
Cúp điện thoại, Jimin nhìn lướt qua ba vị nhân viên bảo trì đang khiêu khích, xoay người rút phích cắm, ấn chặt lại, nhẹ nhàng mà khởi động lại.
2 phút sau, tất cả mọi người ngây ra, này... Quả thật là tài năng.
Mọi người rốt cuộc cũng hiểu được cái liếc mắt vừa rồi của Park Jimin là ý gì...
"Ha ha, coi như đây là kinh nghiệm đi," Lão Baek hòa giải, nhưng càng nói lại càng thấy được là năng lực ba người kia không cao, làm cho người ta càng thấy quẫn bách.
Tiễn người, lão Baek lau mồ hôi lạnh: "Vừa rồi cậu có nhìn thấy không, biểu hiện của ba vị kia thật phong phú."
Jimin không nói gì, chỉ ngồi xem tài liệu.
"Park Jimin, bạn của cậu thật lợi hại." Lee Dongsuk tán thưởng nói.
"Không chỉ là bạn bè đâu ~~" Lão Baek nhiều chuyện nói chen vào.
Dongsuk thấy được bầu không khí màu hồng, kinh ngạc nói: "Park Jimin hóa ra cậu là hoa đã có chủ rồi? Thật đáng tiếc, nhiều em gái xinh đẹp còn đến nhờ tớ làm mối cho đấy."
"Đáng tiếc cái quỷ, cậu ta có chủ, cơ hội không phải dành cho cậu sao?" Lão Baek nhíu mày nói thêm. "Jimin, Yoo sư muội khi nào thì về? Chúng ta dù sao cũng thật có phúc. Dù sao cũng là người một nhà, cũng sẽ không chiêu đãi khách qua loa chứ."
Jimin ngẩng đầu liếc mắt một cái, nói: "Ở nhà chúng tôi, kinh tế là độc lập."
Vậy là có ý gì? Lão Baek nhìn về phía Lee Dongsuk.
Lee Dongsuk nghĩ nghĩ, nói: "Đại khái là nói, luật sư ở nhà cần lên tiếng hỗ trợ, hay là muốn trả tiền phí sinh hoạt." [Sa: chắc xoáy việc anh bị vợ chèn ép.]
Tâm thật sự là ngoan độc a... Lão Baek trong lòng rơi lệ.
Buổi tối, trên Video trực tuyến.
"Nói đi, em gặp chuyện gì không vui vậy?" Park Jimin một chút cũng không biết nghệ thuật khéo léo.
"Chẳng có gì không vui cả." Yoo Jeongyeon phủ nhận cũng rất trực tiếp.
"Vậy sao giọng điệu lại rầu rĩ đến vậy?"
Yoo Jeongyeon trừng mắt, không hỏi anh vì sao lại nghe ra như vậy, dù sao anh cũng có chỗ hơn người, cô hỏi cũng không biết được. Cô không muốn nói, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì, huống hồ cô lại cảm thấy...
"Anh không có nghĩa vụ phải nghe em phàn nàn." Cô nhắc nhở anh.
Jimin nghe xong, cúi đầu cười khẽ, thông qua tín hiệu truyền tới hình ảnh mơ hồ nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy tâm động như trước, anh nói:
"Anh quả thực không có nghĩa vụ, nhưng mà, Jeongyeon, than thở với bạn bè là chuyện bình thường, em để ý cái gì?"
Bạn bè?
Yoo Jeongyeon bị từ ngữ quen thuộc này làm cho sửng sốt, bọn họ hóa ra đã là bạn bè ư. Có tâm sự, tìm bạn bè nói hết, quả thật là chuyện bình thường.
"Chẳng lẽ em không tin anh, sợ anh tiết lộ sao?" Park Jimin lại truy kích.
"Đương nhiên không phải..." Yoo Jeongyeon do dự, chậm rãi kể ra tâm sự của mình.
Cô và mẹ đương nhiên không phải là quan hệ từ nhỏ đã xấu như vậy, đại khái là thời gian năm cô học lớp một lớp hai, cô thường xuyên hỏi mẹ về chuyện của ba, ban đầu mẹ vẫn trả lời cô, nhưng lâu dần cô vẫn hỏi đi hỏi lại mẹ cũng không còn kiên nhẫn nữa, thậm chí gắt gỏng. Mà mẹ là một người tham công tiếc việc, không có nhiều thời gian ở cùng cô, khoảng cách giữa hai mẹ con càng ngày càng lớn, cuối cùng khi cô lựa chọn đại học A, cảm xúc của mẹ liền đến cực điểm, chẳng những tìm mọi cách ngăn cản, ngăn cản không được chuyển qua châm chọc khiêu khích, thậm chí nói cũng không cần suy nghĩ. Có đôi khi, cô thật sự thực hoài nghi, mẹ có phải là giận chó đánh mèo, giận cá chém thớt, đem hận ý với ba trút hết lên người cô hay không?
"Nói như vậy, ba của em ở thành phố B?" Jimin hỏi.
"Vâng, em biết ông ở đâu." Yoo Jeongyeon bình tĩnh trả lời, "Lúc trước là muốn thấy ông, xem người cho em một nửa gien là người như thế nào, hiện giờ em không còn suy nghĩ đó nữa. Với em mà nói, hiện tại người nhà vậy là đủ rồi, ông có tồn tại hay không, quả thật không còn quan trọng nữa."
Ý nghĩ này là sau khi bà ngoại bị bệnh mới xuất hiện, quý trọng những thứ trước mắt vẫn là quan trọng hơn.
"Vẫn còn chưa đủ, tương lai em sẽ có nhiều người nhà hơn." Cô sẽ có ông xã, có bé con, có một gia đình nhỏ của chính mình.
"Có lẽ vậy, chị họ của em sắp kết hôn, em muốn làm phù dâu." Nói tới đây, Yoo Jeongyeon rốt cục cũng cười, "Em có chút chờ mong."
"Chúc mừng nhé, khai giảng nhớ đem ảnh cho anh xem."
"Được, nhưng anh đừng nên kì vọng nhiều." Yoo Jeongyeon dừng một chút, nói: "Cám ơn anh, Jimin."
"Là bạn bè còn cảm ơn cái gì?" Jimin trả lời, giọng điệu đột nhiên trở nên trầm thấp, "Thật ra, anh có chút nhớ em."
Hả? Jeongyeon ngẩn ra, mặt ửng hồng.
"Thọ Thọ cũng rất nhớ em, có phải hay không, Thọ Thọ?" Kế tiếp là hai tiếng sủa hăng hái của Thọ Thọ.
"Em đấy? Có nhớ hai người bọn anh hay không vậy? Nếu không có, người bạn như em cũng thật sự là quá tuyệt tình." [Sa: Anh giỏi lấp liếm ghê.]
"Em, em... Đương nhiên cũng nhớ hai người." Jeongyeon nói xong mặt đỏ hồng.
"Nhớ là đương nhiên, không cần xấu hổ." Jimin mở miệng giáo dục cô.
Đương nhiên sao?... So với chuyện này, cô quả thật thấy cái người đem chuyện nhớ nhung ai đó nói ra thật dễ dàng da mặt quả thật là dày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top