C22: Đàn ông mẫu mực ngày nay (*)
Lại là một năm mười hai tháng trôi qua, Jeongyeon hoàn thành xong kì thi cấp 4, ra khỏi phòng thi cô liền mua một chiếc bánh ngọt tự mình ăn mừng.
“Em tự tin mình thi tốt đến vậy sao?” Park Jimin nhìn cô kì quái.
“Vâng.” Jeongyeon gật đầu, “Cho dù kết quả không tốt thì lần sau em cũng không thi cấp 4 nữa.” Cắt một miếng bánh nhỏ bỏ vào bát ăn cho Thọ Thọ, Jimin không thích đồ ngọt nên một mình cô đánh chén.
Jimin ngồi một bên, uống trà, nhìn cô gặm bánh.
“Ah, em nghĩ, hẳn là em nên cảm ơn anh mới phải, anh nói xem anh muốn em tặng anh cái gì nào?”
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Jimin buông chén trà, đưa ra đề nghị: “Anh đang thiếu một đôi giày chơi bóng.”
… Jeongyeon chậm rãi quay đầu, ngây ngốc nhìn Jimin…
Cứ như vậy, Jeongyeon cùng Jimin đi dạo một vòng qua những cửa hàng bách hóa cách trường khá xa. Còn vì sao lại chạy tới chỗ cách xa trường đến vậy là bởi vì Jimin nói khó có cơ hội được cô tặng quà, nhất định phải chọn thứ tốt, quan trọng hơn là, trong tay anh có rất nhiều phiếu mua hàng của các cửa hàng nổi tiếng, anh và cô cũng nên dùng bớt đi chứ nhỉ…
So với con gái mà nói, con trai mua giày thật sự là nhanh chóng, nhất là giày thể thao, nhãn hiệu ưa chuộng không thay đổi, ở trên mạng chọn sẵn kiểu dáng ưng mắt, tới cửa hàng thử một lần, OK, mua luôn.
Thanh toán xong, Jeongyeon cầm lấy túi đồ đã mua, không nói câu gì ngửa mặt lên trời, bọn họ chạy xa như vậy cũng chỉ vì 10 phút này hay sao?
Jimin vẻ mặt buồn cười đón lấy chiếc túi: “Sao mặt em lại ỉu xìu vậy?”
“Mình đi dạo tiếp đi, biết đâu còn có thứ gì cần mua.” Cô đề nghị.
“Em biết không? Người bình thường mua sắm có 80% là thứ không cần đến, chỉ là tùy tiện đi dạo kìm lòng không được mà mua đấy.” Jimin bày ra bộ dạng rất lí trí cự tuyệt.
Jeongyeon xem thường, tức giận hỏi: “Tiên sinh, anh không tin bản thân mình có thể kiềm chế hay là không tin em?”
Jimin trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc lâu, anh rốt cục đồng ý với đề nghị của cô.
Hai người đầu tiên là đi dạo cửa hàng thời trang nam, Jimin một chút hứng thú cũng không có, quần áo của anh đã quá nhiều, không muốn mua thêm làm chật tủ. Jeongyeon vốn cũng không có hứng thú, cô chưa từng mua quần áo cho người khác, càng miễn bàn là cho đàn ông. Mà khi Park Jimin không cẩn thận đứng gần một bộ quần áo nào đó trước mặt cô, cô lại không kiềm chế được phát huy khả năng trí tưởng tượng, trong đầu thầm nghĩ Jimin mặc thứ này bộ dáng sẽ như thế nào… Ưmh, có vẻ thích hợp nha. Mà sự thật chứng minh, quả nhiên là rất hợp.
Chờ khi bọn họ đi ra, trong tay Jimin đã có vài gói lớn gói nhỏ, hai cái áo T-shirt khác kiểu, một cái áo khoác ngoài, hai cái quần âu, một cà vạt…
Đến khi tới cửa hàng dành cho nữ, gió bèn đổi chiều, Park Jimin giống như muốn trả thù, bắt Jeongyeon đi thử trang phục, cho cô biết mùi vị thế nào là cởi ra mặc vào giữa mùa đông…
Từ trong phòng thử đồ đi ra, Jeongyeon có chút ngượng ngùng kéo nhẹ quần áo, quần áo này thật sự là thật sự là…
“Rất gợi cảm rất đẹp!” Cô nàng bán hàng nhiệt tình tán thưởng, “Bộ quần áo này thật sự là rất hợp với vị tiểu thư đây, mặc đi ra ngoài, nhất định là ai cũng ngoái đầu, khiến người người phải hoa mắt nha.”
“… Phải không vậy?” Jeongyeon nuốt nuốt nước miếng, đương nhiên là sẽ hoa mắt, gắn đầy kim tuyến đây này.
Cô bán hàng nhiệt tình thuyết phục: “Đúng vậy, bộ quần áo này là mẫu mới nhất của năm nay, vừa mới tung ra thị trường không lâu, tiểu thư liếc mắt một cái liền nhìn trúng, thật sự là quá lợi hại. Chị nhìn xem, có phải chị mặc vào cả người đều khác hoàn toàn? Có phải rất chói mắt hay không? Mặc bộ này hơn hẳn bộ trước ~~~~~~~”
“Đúng là không thể bì được.” Xem kỹ nửa ngày, Park Jimin rốt cục lên tiếng, “Vẫn là bộ trước đó có vẻ nhìn thuận mắt hơn, mặc bộ này là quần áo mặc em chứ không phải là em mặc quần áo, rất kì cục.”
Jeongyeon thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô thực sợ anh sẽ bị vị tiểu thư kia thuyết phục. [Sa: Đừng lo chị, Jimin ca có con mắt tinh tường mà.]
Mà chị gái bán hàng nhất thời xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Người yêu luôn là người thuyết phục khách hàng tốt nhất, đàn ông bình thường không phải thích bạn gái mình ăn mặc xinh đẹp rực rỡ để người khác ngắm nhìn rồi khen ngợi hay sao? Cặp đôi này sao lại đặc biệt như thế?
Park Jimin nhìn nhìn, chọn một bộ quần áo màu nâu đưa cho cô, chọn một chiếc thắt lưng khác, lại bảo cô đổi đôi giày cao cổ thay vào đó là một đôi giày thích hợp với cô hơn.
A, hiệu quả cũng không tệ lắm, vừa rồi bộ kia gợi cảm có thừa, có vẻ cô yểu điệu quá mức, hiện tại là cứng mềm vừa phải, nhu hòa vừa phải, rất hợp với tính cách của cô… [Sa: Đấy đấy chỉ có anh là hiểu chị nhất.]
Kết quả, Jeongyeon đương nhiên cũng mua không ít… Cũng đủ thỏa mãn vài loại phong cách mà Jimin thích.
Thực sự khiến cho người ta không nói lên lời là đến khi đến cửa hàng đồ gia dụng, khao khát mua sắm của Jeongyeon mới có cơ hội bành trướng.
Sofa, ga trải giường, rèm cửa sổ, bàn trà… Mỗi thứ cô ấy thấy thích liền mua, cái này rất tốt, cái kia cũng không tệ…
“Loại ga trải giường này rất hữu dụng, chỉ cần phủ lên, sau đó kéo khóa bốn góc là được, thật tiện lợi. Hơn nữa, anh không thấy sờ nó rất thoải mái sao? Nhất định là ngủ trên đó rất dễ chịu?” Jeongyeon kiềm chế không được xúc động nói.
Park Jimin theo trực giác đã muốn tránh đi ánh mắt lóng lánh của cô… Rất chói mắt, chói mắt đến mức người bán hàng vốn đang cùng đi bên cạnh không biết khi nào đã hổ thẹn rời đi —— lời kịch của bản thân đều bị khách hàng nói hết, họ còn cái mặt mũi gì ở lại chỗ này? Anh chưa bao giờ thấy cô nhiệt huyết dâng trào như thế này… Khó có thể tự kiềm chế.
Nhưng với quyền lợi của người thực tế sử dụng, anh cảm thấy mình cũng nên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình mới phải.
“Anh cảm thấy chất vải này có chút… Khụ, trơn nhẵn như thế này anh không quen dùng, quan trọng hơn là, không biết kích thước giường như thế nào, nếu mua về không vừa lại không dùng đến.”
Vậy mà Jeongyeon lại cười, nói: “Em biết mà, sẽ không mua nhầm. Anh dùng một thời gian sẽ quen, thật sự rất thoải mái, nhất định phải thử xem. Chị bán hàng, phiền chị lại đây một chút.”
“Không, không phải…” Jimin ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bán hàng vẻ mặt tươi cười cùng cô vẻ mặt hạnh phúc thảo luận vấn đề chi tiết. Ai…
Có một thì có hai, có hai tất có ba, có ba thôi thì… Park Jimin bắt đầu hoài nghi hôm nay quyết định đi mua sắm có phải là rất sai lầm hay không, anh hẳn là nên tìm hiểu thói quen mua sắm của Jeongyeon trước, nếu không thì không cần phải ngây ngốc đến đây.
Đợi đến khi tính tiền, Jimin phải dùng hết phiếu mua hàng mà vẫn còn chưa đủ, Jeongyeon nhanh tay giành trước đưa thẻ tín dụng của mình. Sau khi nhìn hóa đơn thanh toán, Jimin hết chỗ nói, rồi đưa cho Jeongyeon, Jeongyeon cũng không biết phải nói gì.
Nhớ tới lúc trước còn thảo luận về vấn đề “kiềm chế”, hai người thật sự thật sự đúng là hết chỗ nói rồi.
Jimin thầm nghĩ nếu có thể chấm điểm về tự chủ, anh tuyệt đối có thể lấy điểm 10, sao hôm nay lại mất hết tiêu chuẩn đến vậy? Anh yên lặng nhìn về phía người bên cạnh… Chắc chắn, về sau nếu cùng cô đi mua sắm nhất định sẽ không mang nhiều tiền, cũng không cần mang nhiều phiếu mua hàng nữa.
Còn Jeongyeon thầm nghĩ nếu nói có thể chấm điểm về khả năng mua sắm, cô tuyệt đối chỉ được có 3 điểm, sao hôm nay lại hăng hái như vậy? Cô yên lặng nhìn về phía người bên cạnh… Chắc chắn, từ nay về sau cùng anh đi mua sắm phải nhớ kĩ lập một danh sách trước khi đi mới được.
Hai người phải vất vả lắm mới về tới nhà, Jeongyeon mặc dù mệt mỏi, nhưng cũng rất hăng hái muốn nhìn thấy thành quả của ngày hôm nay.
Park Jimin không nghĩ mình lại trở nên như vậy… Có vẻ bất bình thường, liền lấy cớ vào phòng bếp làm cơm tối.
Sau đó, Jeongyeon liền một mình bắt tay trang hoàng lại căn phòng. Lần đầu tiên đi vào trong đầu cô đã nghĩ tới khung cảnh một gia đình nhỏ ấm áp hạnh phúc, hôm nay rốt cuộc cũng có thể biến bức họa kia thành sự thật.
Vì thế, sofa thay đổi vị trí, bàn trà khoác bộ cánh mới, rèm cửa sổ cũng thay đổi, còn thêm rất nhiều rất nhiều thứ nữa…
Khi Jimin mang món chính ra, anh thật sự bị căn phòng dọa hết hồn… Loại kinh sợ này không khác gì chuyện mỹ nữ ở trên mạng trước và sau khi bỏ lớp trang điểm hiệu quả chấn động như nhau. Nếu một ngày nào đó bạn anh đột nhiên trở về, có thể nghĩ tới mình đã cầm nhầm chìa khóa của người khác rồi hay không? Hay là nên vào lấy máy chụp ảnh lại nhỉ tránh cho việc anh hoa mắt nhìn nhầm. Anh cũng biết là mình mua cũng khá nhiều… Nhưng mà, có tác dụng lớn đến như vậy sao? Anh ảo não, kinh hãi kiêm nghi hoặc quay về phòng bếp.
Chờ toàn bộ đồ ăn đã dọn lên bàn, Jeongyeon nhanh nhẹn hoàn thành nốt công việc sắp xếp đồ đạc.
“May mắn là hôm nay anh ở nhà.” Jimin cảm khái.
Jeongyeon khó hiểu nhìn anh.
“Nếu không về tới nơi không chừng anh còn tưởng rằng mình đi nhầm nhà đấy?”
Jeongyeon bị chọc cười: “Anh không thấy bây giờ rất ổn sao?”
Phải, đương nhiên là rất ổn, lúc trước anh không rõ cô nói nơi này giống nhà là có ý gì, hiện tại rốt cục đã biết, thật sự là… Rất giống nhà, cần phải thích ứng mới được nếu không đến ngày mai tan tầm trước khi vào cửa chỉ sợ lại bối rối, luật sư bình thường nghiêm túc về nhà lại thấy khẩn trương.
“Xem ra lần này em rất hăng hái.” Jimin vừa giúp cô dọn dẹp bát đũa, vừa nói, nếu cô tích cực vì anh, dĩ nhiên anh rất hạnh phúc.
“Chuyện đó liên quan đến lợi ích của khách khứa.” Jeongyeon hợp tình hợp lý nói xong, sau đó vui vẻ đi rửa chén.
Khách? Jimin nghiền ngẫm nghiên cứu từ này, anh chưa bao giờ xem cô là khách, mà cô… dường như cũng chưa bao giờ coi mình như một vị khách cả.
Tắm rửa xong, Jeongyeon hưng phấn vô cùng, phi lên giường lăn qua lăn lại, chỉ còn thiếu nước chưa kêu “Thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc” thôi.
Nhìn người nào đó đang lăn lộn trên giường rất kì quái, Jimin nhịn không được hỏi: “Thoải mái như vậy sao.”
“Anh muốn thử không?” Jeongyeon cuốn lấy chăn ngồi dậy, có lòng tốt chia sẻ.
Chậc chậc chậc, khách đây ư? Jimin lắc đầu, có ai đến nhà người khác mà “khách khí” đến trình độ này không vậy?
Theo lệ cũ, sau khi Jeongyeon tắm rửa xong, Jimin liền đưa cô trở về phòng kí túc.
Trên đường quay về nhà, nhận được điện thoại của lão Baek gọi đến.
“Vụ án ngày kia cậu xem đến đâu rồi?” Lão Baek hỏi.
“Chưa có xem.” Jimin thành thật trả lời.
“Cái gì!” Lão Baek thét chói tai, “Vụ án quan trọng như vậy, cậu thản nhiên không xem qua, vậy cả ngày hôm nay cậu làm cái quái gì vậy?”
“Làm người đàn ông mẫu mực.”
“Hả?”
“Đưa bà xã đi thi, hầu hạ bà xã đi mua sắm, nhìn bà xã trang trí phòng, nấu cơm cho bà xã, sau đó đưa bà xã về kí túc, đây không phải là người đàn ông mẫu mực thì là cái gì?”
Lão Baek ngây ngốc, cậu ta nói những lời này là oán thầm hay là sung sướng đây? Park Jimin hẳn là không phải vui vẻ đến rạng rỡ cả mặt chứ, khẳng định là thầm oán, nhất định.
“Cậu không phải nghĩ làm người đàn ông mẫu mực là phải ngoan ngoãn đem người đuổi về phòng ngủ, không thể giữ lại qua đêm đấy chứ?”
Jimin trầm mặc… Cái người này chẳng lẽ trong não chỉ toàn ý đồ đen tối thôi sao? Anh hiếm có khi nào cao hứng như vậy, liền bị tên này bóp chết, thực không đáng.
“Tôi đoán sai sao? Hay là vì cậu đã làm cơm còn muốn rửa chén nữa cho nên thấy không thoải mái?”
Jimin lại trầm mặc, người này đúng là đang mặc định anh không thoải mái.
Bọn họ luôn là ai nấu cơm thì người kia rửa chén, có gì không đúng? Lão Baek này, nhất định là trong nhà chuyên môn bị ức hiếp nên mới “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top