C18: Ai bảo là anh thổ lộ
Không khí nghiêm trọng quanh quẩn trong phòng suốt ba ngày, bạn Hirai Momo rốt cuộc cũng bộc phát. Cô kéo Yoo Jeongyeon đang nghỉ ngơi ở giường trên xuống, bắt đầu thăng đường hội thẩm.
“Jeongyeonie, cậu mồ côi cha, sống cùng với ông ngoại bà ngoại và mẹ, đúng không?”
Jeongyeon gật đầu.
“Ông ngoại bà ngoại đều về hưu hết rồi, mẹ cậu là bác sĩ, đúng không?”
Yoo Jeongyeon lại gật đầu lần nữa.
“Vậy cậu nói cho mình biết, ở đâu cậu có năm mươi vạn?” Nghi ngờ suốt mấy ngày nay của Momo cuối cùng cũng trút ra được.
“A?” Jeongyeon ngẩn người, giờ mới sực nhớ đến năm mươi vạn, “Bác… À không, dượng của tớ làm ăn buôn bán, kiếm được rất nhiều tiền, năm nào cũng cho tớ tiền mừng tuổi và phí sinh hoạt. Với lại tớ buôn bán cũng lời không ít tiền, cho nên tiền cứ dồn vào như thế, lại thêm mấy người họ hàng khác nữa, cho nên mới có nhiều tiền như vậy.”
Năm mươi vạn tiền mừng tuổi… Mồ hôi…
“Cho nên, là họ hàng nhà cậu có tiền, chứ không phải cậu có tiền?” Momo thở dài một hơi, cô còn nghĩ rằng mình đang ở chung phòng với một thiên kim tiểu thư nữa chớ.
Jeongyeon suy nghĩ một chút, mới hỏi: “Năm mươi vạn gọi là có tiền sao?”
Momo bị hỏi bất ngờ: “Hả…”
“Mấy cậu hỏi điều này làm gì? Muốn mượn tiền ư?” Yoo Jeongyeon tò mò.
Momo lại bị bất ngờ ngơ ngác lần nữa, hỏi thế này cô làm sao mà trả lời? Nói là bọn họ không thể quen với việc bạn mình là người có tiền, trong lòng khó chịu? Jeongyeonie rất là vô tội a, cho dù cậu ấy có thật sự là thiên kim tiểu thư đi nữa thì cũng không thay đổi được gì, cậu ấy vẫn là Jeongyeonie… Nhưng con người vốn là loài động vật phiền toái mà, luôn thích tìm phiền phức cho mình...
Mina nhìn thoáng qua Momo đang suy nghĩ câu trả lời, hỏi: “Jeongyeonie, cậu nói cậu buôn bán lời được chút tiền, là như thế nào?”
Lần này, đến lượt Jeongyeon ngượng ngùng: “Chỉ là tùy tiện chơi đùa một chút trên Internet thôi.”
Sắc mặt Mina lập tức đại biến: “Cậu hack ngân hàng sao?”
Yoo Jeongyeon 囧…
“Mình là người như vậy sao?” Cô ai oán nhìn Mina, không thể tin được mình trong mắt Mina lại là con người vô pháp vô kỷ như thế, “Mình mở một vài cửa hàng trong game, bán chút đồ thôi mà.”
À, thì ra là thương nhân trong game, Mina ngượng ngùng cười, ai bảo cậu hack web trường thuận tay như vậy làm chi? Nói đến game, Mina lại có nghi ngờ: “Bình thường đâu có thấy cậu chơi game, làm sao mà kiếm tiền?”
“Lúc đó mình còn học trung học, sau đó thi vào đại học nên mướn hai kế toán giúp đỡ, sau đó thấy bọn họ làm tốt quá, mình cũng lười quản, chỉ cần lấy tiền là được.” Jeongyeon giải thích.
Mina ngây người, làm bà chủ, thật là an nhàn, cậu đúng là có đầu óc làm ăn thật đấy…
“Một tháng kiếm được bao nhiêu?” Irene đánh vào chỗ quan trọng.
Jeongyeon nói vài con số, ba người chấn động, sau đó trăm miệng một lời thốt ra ba chữ: “Người có tiền!”
Mina lại hỏi game mà cô đang chơi là gì, Jeongyeon trả lời một cái tên quen thuộc.
“Có phải cậu đang đùa với mình không!? Vậy cái tiệm buôn bán của cậu tên là gì?”
“Lan Đăng Các.” Yoo Jeongyeon nhẹ nhàng nhả ra ba chữ.
“Lan Đăng Các!” Myoui Mina hổn hển la lên, trời ạ! Cậu còn là chủ quán tiệm bán trang thiết bị cấp 3 sao! Thật là lãng phí, cô tiêu tốn nhiều tiền đi mua thiết bị, bên cạnh có tài nguyên lại bỏ lỡ mất. “Sau này mình đến, cậu nhất định phải chiết khấu cho mình 30% đó!”
Yoo Jeongyeon cười cười, nói: “50% đi, thấp quá kế toán lại nổi giận với mình đấy.”
“Jeongyeonie, mình yêu cậu!” Mina cảm động đến nỗi rối tinh rối mù, lập tức mở game lên.
Jeongyeon không phải là phú nhị đại làm cho mọi người thở dài một hơi, mà bản thân cô lại không ý thức được vấn đề này, chỉ cảm thấy không hiểu cho lắm, nghĩ rằng có lẽ tâm trạng của thiếu nữ mới lớn tựa như khí trời vậy, vài ba ngày đè nén là lập tức chuyển sang nhiều mây ngay.
Yoo Jeongyeon càng không biết là, Kwon Kibum đã đi tìm Park Jimin. Sau bữa cơm đó, Kibum phát hiện, Jimin có sự khác biệt rất lớn với anh, suy tư mãi, anh nghĩ rằng mình nên tìm Jimin để nói chuyện một chút.
“Tôi hy vọng anh đừng làm tổn thương Jeongyeonie.” Kwon Kibum đi thẳng vào vấn đề.
Park Jimin nhướn mày, hỏi: “Vì sao lại nói ra câu đấy?” Không phải là anh cố ý tỏ vẻ, anh chỉ cảm thấy tức cười, Kwon Kibum lại bảo anh đừng làm tổn thương Jeongyeon? Người làm tổn thương Yoo Jeongyeon rốt cục là ai?
“Thật sự là do tôi sai, không nên lấy tình cảm của Jeongyeonie ra đánh cược.” Trong mắt Kibum đầy đau lòng và hối hận, “Cũng là vì tôi sai, nên tôi mới mong anh đừng làm tổn thương Jeongyeonie. Ở phương diện tình cảm, Jeongyeonie vẫn còn là trẻ con, căn bản không biết nên làm sao đáp lại sự theo đuổi của anh, nếu như anh không phải thật lòng, vậy thì xin anh buông tay ngay từ bây giờ đi, đừng để đến khi chiếm được rồi mới từ bỏ, Jeongyeonie đã từng một lần… Đừng để cho cô ấy lần thứ hai lại…”
Nhìn nam sinh đối diện rõ ràng đang lâm vào trầm tư, Park Jimin không có chút thương hại, lạnh lùng hỏi: “Cậu đã bảo vệ cô ấy như vậy, vậy thì dứt khoát theo đuổi cô ấy lại lần nữa đi?”
“Jeongyeonie, Jeongyeonie không phải là người dễ dàng mặc kệ chuyện quá khứ như vẻ bề ngoài, cô ấy nhạy cảm hơn bất cứ ai hết. Cho nên, xin anh…”
Jimin uống cạn trà trong ly, lấy một tờ tiền từ trong ví ra đặt lên bàn, thanh toán cho ly trà của mình, sau đó đứng lên nói: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chưa từng bảo rằng tôi muốn theo đuổi Yoo Jeongyeon, nên những lời cầu xin này tôi không dám nhận. Còn nữa, cậu nói Yoo Jeongyeon ở phương diện tình cảm chỉ là một đứa trẻ nhưng với tôi, kinh nghiệm của cô ấy đã nhiều hơn một lần, chẳng phải sao? Dĩ nhiên, đó là chuyện giữa Jeongyeon với cậu, không liên quan đến tôi, nên không cần phải nói với tôi.”
Kibum nhìn bóng lưng Jimin bỏ đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hôm đó anh đã phát hiện, Jimin là người chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối không dừng tay, Jeongyeonie ở cùng người như vậy, không biết là bất hạnh hay là may mắn. Jimin nói không sai, chuyện của anh và Jeongyeonie đã qua rồi, không hề liên quan đến hiện tại, bây giờ anh chỉ có thể chúc phúc.
Park Jimin nghẹn một hơi trở về phòng ngủ, không muốn thừa nhận tâm trạng lúc này của mình là “Ghen”. Tên Kwon Kibum kia, đúng là hiểu rõ Jeongyeon, nhưng cũng là đương nhiên thôi, dù sao người ta cũng là bạn trai cũ. Nói cái gì mà xin đừng làm tổn thương Jeongyeonie… Sao anh không phát hiện trong cá tính của Jeongyeon có cái gì gọi là vô hại chứ?
Kibum nói cô ấy nhạy cảm, phải là quá… Ôn hòa, Jeongyeon không chỉ nhạy cảm, mà nhạy cảm đến mạnh mẽ, chỉ cần là người làm tổn thương cô ấy, tất cả đều sẽ bị tống vào lãnh cung, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra. Mặc dù trong thời gian này, dưới sự cố ý của anh, Jeongyeon có vẻ như rất thân thiết với anh, nhưng thật ra là không phải, thỉnh thoảng anh vẫn có thể cảm giác được sự ngăn cách với cô. Lấy thí dụ, hôm nay nếu là anh trả tiền cơm, vậy cô sẽ dùng những cách khác để trả tiền lại cho anh, như bữa sáng đầu tiên bọn họ quen nhau kia… Có lẽ chính cô cũng không ý thức được, cô vẫn xem mối quan hệ của bọn họ như lúc ban đầu, không có bất kỳ tiến triển gì.
Ngay cả cơ hội cũng không có, anh làm sao mà làm tổn thương cô? Rõ ràng, cho dù gặp được người âm hiểm như anh hai của cô, anh cũng có thể gặp chiêu tiếp chiêu, nhưng còn cô, hết lần này đến lần khác đều lẩn tránh trong tháp, làm cho người yêu không được mà hận cũng không xong.
Em có Kim Chung Tráo, chẳng phải tôi có Thiết Đầu Công sao? Park Jimin ấm ức nghĩ, lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số thường xuyên gọi nhất.
Điện thoại vừa được nối, anh còn chưa kịp mở miệng, giọng Jeongyeon có chút bối rối đã truyền đến: “Anh, anh ở đâu vậy?”
“Trên đường trở về phòng kí túc.” Trong lòng Park Jimin lo lắng nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh để trả lời.
“Vậy, vậy anh có thể đến đây một chút không? Em ở xxxxxx.”
Giọng nói của cô đầy bối rối, dồn dập làm cho Jimin chú ý, vòng sang một ngã rẽ, nhanh chóng tìm đến nơi cô đang đứng, kết quả lại thật buồn cười.
Thì ra cô bé họ Yoo này vừa tự học xong, muốn đi ăn cơm, không ngờ vừa đi xuống lầu lập tức bị một chú cún đáng yêu ngăn cản đường đi.
Nhìn bộ dạng trông mòn con mắt của cô, Park Jimin đột nhiên thấy thỏa mãn với cảm giác được cô cần này, nhưng đối với sự sợ hãi của cô, anh thật sự không cách nào khen tặng được, chẳng phải chỉ là một chú cún nhỏ hay sao? Có cần sợ đến nỗi run rẩy không dám đi vậy không?
Nhìn sắc mặt cô thay đổi, anh đi đến gần, giả vờ như không biết có chuyện gì hỏi: “Sao vậy?”
“Chó …” Yoo Jeongyeon nhanh chóng níu lấy vạt áo của anh, tay kia chỉ vào con cún đang nhe răng trợn mắt với cô.
Jimin nhìn theo hướng cô chỉ, nói: “Thấy rồi, thật đáng yêu.”
Yoo Jeongyeon không ngờ anh sẽ nói vậy, sửng sốt: “Đáng yêu?! Anh không thấy bộ dạng kích động như muốn cắn người của nó à?”
“Không thấy.” Park Jimin nhịn cười, giả vờ bình tĩnh, trời mới biết, bình thường tuyệt không bao giờ nghe được tiếng nói the thé như thế này của cô.
Yoo Jeongyeon nóng nảy: “Nếu vậy, chẳng lẽ anh muốn lại đó chơi với nó, sau đó đưa nó về nhà luôn…?”
“Hoàn toàn không muốn.” Jimin thầm cười trộm trong lòng một tiếng.
Yoo Jeongyeon há hốc mồm, không biết nên nói gì, cô thật sự sợ hãi mà…
Nguy rồi, cô sắp khóc! Park Jimin ý thức được mình đùa hơi quá, nhanh chóng vỗ đầu cô: “Anh nói giỡn thôi, em đừng khóc!”
“Em không khóc!”
Cô không có khóc, chỉ suýt nữa là muốn khóc thôi!
Park Jimin không vạch trần cô, rất tự nhiên đặt tay lên vai cô nói: “Chúng ta đi thôi.” Cảm giác như vậy thật là… thư thái, trách sao nhiều người thích ôm bạn gái như vậy, thì ra ôm một người vào ngực lại có cảm giác phong phú như thế.
“Em sợ!” Lòng bàn chân của Yoo Jeongyeon như mọc rễ vậy, không muốn đi về phía trước nửa phần, cô căn bản không rảnh bận tâm đến tư thế của bọn họ mờ ám như thế nào.
Aizz, đừng trách anh quá phóng đãng, Jimin cúi đầu, dễ dàng ôm lấy Jeongyeon. (Sa: Ahhh anh chị ôm nhau ôm nhau kìa.)
“… Sư huynh?” Yoo Jeongyeon bị hành động bất thình lình này làm cho ngẩn ra, hoàn toàn không chú ý đến mình đang “di động”.
Park Jimin rạng rỡ cười một tiếng: “Như vậy thì có hiệu suất hơn.”
Yoo Jeongyeon: “… Có thể đặt em xuống được rồi.” Đã đi rất xa, rất nhiều người nhìn…
Jimin hoàn toàn bỏ mặc đề nghị của cô, tiếp tục ôm cô, mặt không đỏ thở không gấp nói: “Em không có nặng.”
Yoo Jeongyeon yên lặng, cái này có liên quan đến nặng hay không sao?
“Anh không cảm thấy … Chúng ta như vậy rất kỳ cục sao?”
Jimin nhìn đảo qua các bạn học đang xem bọn họ như quái vật, đặt Yoo Jeongyeon xuống, trịnh trọng nói: “Anh là đàn ông, ôm cô gái của mình thì có gì để nhìn?”
Yoo Jeongyeon hoàn toàn bị những lời này đánh tan tác…
Khụ, anh đang nói gì vậy …
“… Sư, sư huynh?” Đầu óc Yoo Jeongyeon hoàn toàn trống rỗng, không khỏi lắp bắp.
“Sắp 12 giờ rồi, mau đi ăn cơm đi.” Park Jimin lập tức chuyển đề tài, giống như ban nãy anh chỉ vừa mới nói “trời hôm nay đẹp quá” vậy.
“Anh … Vừa rồi là tỏ tình sao?” Yoo Jeongyeon mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng mọi việc làm cho cô không cách nào mà giả vờ như chưa từng nghe được, đành phải mặt dày lên tiếng hỏi.
Park Jimin buông mắt nhìn cô, nói: “Ai bảo anh thổ lộ? Anh sẽ không bao giờ thổ lộ trước ai.” Tỏ tình, tức là nói lên tình cảm của mình với đối phương, đợi chờ câu trả lời chắc chắn từ đối phương, quyền quyết định chính là ở đối phương, chuyện như vậy anh chắc chắn không bao giờ làm. Khó lắm anh mới thấy hứng thú với một cô gái, làm sao có thể chấp nhận bị từ chối chứ? Lời nói vừa rồi không phải là tỏ tình, mà là tuyên bố, tuyên bố Park Jimin chính thức phát động công kích với tòa thành mang tên Yoo Jeongyeon.
“A …” Jeongyeon nhìn vẻ mặt chăm chú nghiêm túc khác ngày thường của anh, trong lòng vừa thoải mái, vừa cảm thấy mất mát kỳ lạ. Nếu anh đã nói không phải, vậy cô cũng sẽ tin lời anh, không lo lắng về những chuyện tình ái vừa làm người ta vui vừa làm người ta lo sợ này nữa.
Tình yêu, luôn là thứ phiền toái, tốt nhất là không nên đụng vào thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top