C14: Supergirl cũng có nhược điểm

Ăn xong cơm tối, Park Jimin không để ý Jeongyeon nhiều lần khéo léo từ chối, kiên trì muốn đưa cô về kí túc. Jeongyeon cảm thấy bất lực, chẳng lẽ anh không biết là làm như vậy sẽ đem đến phiền toái cho cô sao?

Hai người cứ trầm mặc mà đi, không ai có ý định bắt chuyện.

Anh rất cao, Jeongyeon lén liếc mắt ngắm nhìn. Thân hình cao ngất, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt đen láy, mà khí chất của anh rất linh anh, khó trách đi trên đường thu hút nhiều ánh mắt như vậy. Không giống cô cảm thấy khó chịu, anh dường như đã quen với những tình huống như thế này, cứ nghênh ngang tự đắc mà đi.

Vào mùa này, ở thành phố B màn đêm buông xuống rất nhanh. Đèn đường đã sớm bật lên. Đi tới một khúc ngoặt, đột nhiên xuất hiện một bóng người, phía sau còn có một phụ nữ liên tục la lối om xòm: "Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm!"

Trong nháy mắt, trong đầu Jimin hiện lên vô vàn suy nghĩ, động tác trên tay nhanh chóng, lập tức kéo Jeongyeon về phía sau mình, bất kể như thế nào, bảo vệ cô vẫn là tốt nhất.

Nhưng hình như cô không hiểu được dụng ý của anh, vung tay thoát khỏi. Sau đó, Jimin nhìn thấy Jeongyeon bước hai bước tung chân đá một cước, khiến tên trộm ngã xuống đất, lại hung hăng bồi thêm một cước dẫm nát tay kẻ trộm. Còn nhanh nhẹn cởi áo khoác chụp lên đầu hắn.

Truy bắt tội phạm sao? Park Jimin ngẩn ngơ, bước lên hỗ trợ cô chế ngự tên trộm.

Hai người phối hợp với những người khác đưa tên trộm tới đồn cảnh sát gần đó.

"Anh giận à?" Jeongyeon phát hiện từ lúc ra khỏi đồn Park Jimin cứ trầm mặc như vậy, không nói một tiếng nào.

"Không phải giận, mà là đang suy nghĩ." Jimin qua một hồi lâu mới trả lời.

"Suy... Nghĩ chuyện gì vậy?"

Jimin dừng lại, nhìn cô, sau đó đột nhiên đưa tay đẩy cô. Jeongyeon nhanh nhẹn tránh đi, anh lại ra sức dùng thêm lực, bước chân cô khéo léo di chuyển, lại tránh đi.

Jimin rốt cục dừng lại, thâm ý nói: "Thì ra em là supergirl."

Jeongyeon 囧, cái gì supergirl... "Em có chỉ có một chút võ thuật căn bản, người bình thường không thể làm gì được em nên anh cũng không cần lo lắng."

"Lo lắng? Ngay từ đầu quả thực có chút lo lắng, nhưng mà sau khi nhìn thấy em hung dữ như vậy, anh còn sợ người ta sẽ bị tàn phế đấy." Park Jimin không vui nói.

Jeongyeon càng thêm 囧, nghe những lời này sao cô lại có cảm giác anh có một chút chua xót vậy... Nhất định là ảo giác.

"Con gái rất ít khi học võ." Jimin cảm thấy tức giận chính mình, là một đại nam nhân mà không lại thể bảo vệ được cho cô.

"Em cảm thấy tự bảo vệ cho bản thân mình là một chuyện tốt, hơn nữa người trong nhà cũng đồng ý." Jeongyeon cười cười nói, "Đừng nhìn em như vậy, kỳ thật từ năm lớp sáu em đã bắt đầu học võ, đạo hạnh cao thâm, về sau nếu cần em có thể hỗ trợ."

Park Jimin trầm mặc, tình nguyện coi như không nghe thấy vế sau.

"Năm lớp sáu mà em đã có suy nghĩ như vậy, thật bội phục."

Jeongyeon trầm mặc một chút, mới cười nói: "Bởi vì trước kia em đã từng bị bắt cóc."

... ... ... ... ... ... ... Trầm mặc đáng sợ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Jimin khụ khụ, nhẹ nhàng vỗ đầu cô: "Biết rút kinh nghiệm, đứa trẻ thông minh."

"Cám ơn thầy khen ngợi." Jeongyeon khiêm tốn nhận.

Chuyện đó cứ trôi qua như vậy, Park Jimin còn nói: "Tuy nói người bình thường không gây thương tổn cho em, nhưng dù sao em cũng là con gái, về sau gặp những chuyện như vậy đừng nên ra tay thì tốt hơn."

"Anh nói hoàn toàn đối lập so với đại ca em đấy, anh ấy nói, nếu thấy người khác gây khó dễ cho mình, tuyệt không được để cho người đó được như ý."

Jimin sau một lúc lâu mới hỏi: "Xin hỏi lệnh huynh nghề nghiệp là..."

"Cảnh sát." Jeongyeon nhe răng cười, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo.

Được rồi, nếu là đại ca của người ta đã nói như vậy, anh còn có thể làm gì? Jimin nghĩ nghĩ, tiếp tục đi với Jeongyeon.

Vào cửa đông của đại học A, đây là khu tập thể giáo viên của trường, ban đêm có rất nhiều tiểu thương rao hàng, tương đối náo nhiệt. Jeongyeon vẻ mặt hứng thú, giống như lần đầu tiên biết đến nơi này.

"Em chưa từng đi cùng Kwon Kibum tới đây sao?" Jimin giúp cô mua một xiên thịt nướng, anh nhớ rõ khu học viện nam ở gần đây mà.

Jeongyeon đang ăn kì quái nhìn anh, hỏi lại: "Tới nơi này làm gì?"

Người trong nhà không thích ăn đồ ăn lề đường nên dĩ nhiên cô có rất ít cơ hội thưởng thức, hóa ra đồ ăn ven đường lại có mùi vị ngon như vậy.

"Vậy bọn em hẹn hò thường tới những nơi nào?" Park Jimin cũng không phải người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, nói ra những lời này, bản thân anh cũng bị mình dọa, huống chi là người được hỏi?!

Nhưng Jeongyeon cũng không cảm thấy có việc gì, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ trả lời: "Căn tin, phòng tự học hoặc đi dạo quanh trường."

Lúc này, Jimin không biết là nên cảm thấy may mắn vì Jeongyeon ngây ngô hay thông cảm cho Kwon Kibum bất hạnh.

Sau khi ăn no, hai người tiếp tục hành trình. Trên đường về đại học A có rất nhiều chỗ để tản bộ dạo mát, nhưng mục tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện, Jimin ung dung thản nhiên tiếp tục bước lên phía trước, thuận tiện lén nhìn người đang đi bên cạnh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Cô bé Jeongyeon tự xưng là người bình thường không thể đả thương được lúc này thân thể cứng đờ, thậm chí có xu hướng muốn quay đầu bỏ chạy. Cô nôn nóng hơi hoảng hốt nhìn về phía mục tiêu, nuốt nước miếng, nhìn anh muốn nói rồi lại thôi.

Càng ngày càng gần! Làm sao bây giờ? Jeongyeon phát hiện chân mình đang run rẩy.

Càng ngày càng gần! Tim đập nhanh hơn, Jimin phát hiện chính mình đang tràn ngập chờ mong kết quả, thật sự là có lỗi quá.

Mục tiêu ở ngay trước mắt! Jeongyeon theo bản năng muốn xoay người chạy như điên, Jimin như dự đoán được cô muốn làm vậy, vững vàng nắm lấy cổ tay, không cho cô đi.

"Giáo sư Im, thầy đi tản bộ ạ." Jimin kéo Jeongyeon ra phía sau, chủ động cùng giáo sư Im chào hỏi.

Giáo sư Im ở Đại học A nổi tiếng là nghiêm khắc, đối với đệ tử nào cũng cực kỳ nghiêm khắc, rất được kính trọng.

"Thanh niên đang hẹn hò sao? Ha ha." Giáo sư Im hòa nhã nói.

Đối với vấn đề này Jimin không trả lời, chỉ hỏi: "Giáo sư Im, chó của ngài thật đáng yêu, là giống gì vậy?"

Giáo sư sờ sờ chó yêu, nói: "Là giống chăn cừu."

Jimin nhân cơ hội cùng giáo sư Vu trao đổi kinh nghiệm tâm đắc khi nuôi chó, hoàn toàn đem cái người phía sau đang nóng lòng muốn trốn khỏi hiện trường bỏ qua. Cho đến khi giáo sư Im cảm thấy hài lòng rời khỏi, anh mới buông cô ra, nhướng mày nói: "Supergirl cũng sợ chó sao?"

Jeongyeon trừng anh, không được tự nhiên nói: "Sợ thì đã sao?" Không biết anh làm sao lại biết được nhược điểm trí mạng này của cô, cô chưa từng nói với ai, cũng hết sức tránh không để cho người khác biết.

"Không sao cả, chỉ là cảm thấy..." Rất buồn cười. Jimin rốt cục nhịn không được nở nụ cười, anh chưa từng gặp người sợ chó đến độ cách xa mấy chục thước đã chạy trối chết, lần trước đoán quả nhiên đúng, cô thật sự sợ chó, ngay cả một con chó nhỏ cũng sợ.

Bị cười đến mức mặt ửng hồng, Jeongyeon quả thực xấu hổ vô cùng. Cô chỉ là sợ chó mà thôi, cũng không phải phạm vào chuyện gì không thể tha thứ, sao anh lại cười khoa trương đến vậy nhỉ?

"Em từng bị chó cắn rồi sao?" Park Jimin rốt cục dừng cười, rạng rỡ như trước.

"Là đại ca của em bị cắn." Cô rầu rĩ nói.

Anh nhìn cô ủ rũ, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô một chút. Cô ngẩng mặt lên, hơi hơi nhướn đôi mắt hình quả hạnh bởi vì ánh sáng của những ngọn đèn hắt vào mà lóe lên những tia sáng long lanh đẹp mắt.

"Không thoải mái cũng không chịu nói ra, cô bé ngốc." Jimin dùng âm thanh dịu dàng nói với Jeongyeon, khiến cho Jeongyeon ở rất rất nhiều năm sau, vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm đó, bên những ngọn đèn ven đường, trong tiếng rao hàng ầm ĩ, còn có... Chàng thanh niên có đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng khẽ mỉm cười cùng lời nói ấm áp của anh đã thấm sâu vào lòng cô.

"Vị tiểu thư này, làm sao bây giờ? Anh đã bắt được nhược điểm của em rồi."

Một khắc sau đó, Jeongyeon cảm thấy, anh bắt được nhược điểm của cô, tức là anh cũng bắt được con người cô...

Nếu một khắc trước trong đầu Jeongyeon xuất hiện suy nghĩ lãng mạn thì giờ phút này sự thật tàn khốc đã ném cô lên tới chín tầng mây. Cô làm sao quên được, Jimin là một con sói đội lốt người, muốn anh không lấy chuyện cô sợ chó mà rêu rao, tuyệt đối phải chờ tới khi hoàng hà nghịch lưu (sông Hoàng Hà chảy ngược). Cho nên, cô đành cắt đất bồi thường, đáp ứng rất nhiều hiệp ước không bình đẳng mới làm cho Park Jimin làm như mất trí nhớ với chuyện này.

Động vật ăn thịt nhất định sẽ không có khả năng chịu ngồi yên, Jeongyeon thật sâu sắc cảm nhận được điều này.

Jimin hoàn toàn coi như không có chuyện gì, trêu trọc Jeongyeon: "Em nói xem, nếu trong tình huống bất đắc dĩ, võ công của em có thể đối phó được với bao nhiêu con chó dữ?"

"Một con." Cô giơ ngón tay lên nói, chính là con ở trước mặt này.

"Em quả là có dũng khí." Jimin nhìn cô bình tĩnh nói, hoàn toàn không thèm để ý đến việc "chó cùng dứt giậu".

Cô đương nhiên không có can đảm khiêu chiến với Jimin. Nhà trường không làm phiền cô vì truyện trang web nữa, mà thái độ những người khác đã trở về bình thường, cũng không tìm cô tra hỏi, mặc dù giờ đây cô thường đi cùng với anh. Anh không đề cập với cô, nhưng là cô biết là anh làm, tuy rằng không biết anh làm cách nào mà thôi.

Dưới kí túc xá nữ chính là nơi lí tưởng để các cặp tình nhân hẹn hò, anh anh em em vô cùng lãng mạn. Tối nay, Park Jimin đến đây càng khiến cho nơi này thêm phần thần thánh hóa. Bao nhiêu đôi tình nhân đang thân mật nhìn thấy người không có khả năng xuất hiện ở nơi đây ngạc nhiên đến mức nhất thời quên cả việc ôm hôm.

"Chỗ này còn mấy vé xem phim, cùng các bạn đi xem đi." Jimin nhét mấy chiếc vé vào tay Jeongyeon rồi nói tiếp, "Em lên đi."

Jeongyeon cầm vé, đi được vài bước, quay đầu nói: "Cám ơn anh."

"Đừng khách khí. Còn nữa... Anh sẽ không nói cho ai biết đâu." Jimin nói câu mà chỉ có hai người hiểu được, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

Jeongyeon không quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay, bởi vì không cần quay đầu cô cũng tưởng tượng được, bóng dáng đang rời đi thật sự là rất xuất chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top