C12: Ba mươi sáu kế chi lễ đa nhân bất quái

BBS bị người ta hack! Chuyện này chấn động vô cùng lớn, toàn bộ cả trường như phát điên, không chỉ vì coi rẻ nội quy của trường, mà chủ nhân tài khoản kia -- lại là Park Jimin! Đây không phải là biết luật vẫn phạm luật hay sao?

Mọi người có hai cảm xúc trái ngược nhau -- sung sướng là, rốt cục cũng biết được số điện thoại của Park Jimin, sầu là đường dây điện thoại luôn luôn trong tình trạng bận.

Jeongyeon vốn nghĩ rằng có Jimin nhúng tay sẽ làm cho cuộc sống náo nhiệt thêm một bậc, định khiến cho cuộc sống của anh phức tạp như của cô, kết quả là không có gì. Bất an hồi lâu, mới từ chỗ Momo biết được nguyên nhân, hóa ra là do Park Jimin phát ngôn một câu. Anh nói, tuy rằng anh còn không biết một nửa còn lại của anh là ai, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện.

...

Cảm giác rất giống một mỹ nữ dáng người thon thả đối với một đám khủng long thân thể nặng nề nói, tuy rằng tôi không biết bản thân bảo trì dáng vóc như thế nào, nhưng mà tôi chưa bao giờ ăn dầu mỡ... Thực là kích động quần chúng.

Mặc kệ như thế nào, dù sao bản thân mình có thể giải thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này cũng phải cảm ơn anh, những chuyện lúc trước, cũng không tính toán gì nữa.

"Jeongyeonie, trang web có phải do cậu hack không?" Irene chưng ra vẻ mặt "chắc chắn là thế", "Park Jimin lợi hại đến mấy cũng chỉ biết chơi trò chơi, hack trang web xem ra vẫn còn non nớt lắm, đó là chưa nói tới chuyện công khai số điện thoại làm tổn hại đến lợi ích như vậy..."

Như vậy cũng có thể đoán được? Thật sự là quá lợi hại! Jeongyeon đáy lòng bội phục.

"Cậu không sợ anh ấy biết sẽ kiện cậu sao? Người ta là nhân tài về luật đấy." Irene ngữ khí không tốt, vẫn còn ghi hận chuyện uỷ khuất lần trước khi xin số điện thoại của Park Jimin , tuy rằng đắc tội với cô không phải Jimin nhưng xét cho cùng thì vẫn là lỗi của anh.

"Chắc là không đâu, anh ấy lúc đó cũng không thấy nói gì mà." Jeongyeon nhớ lại, nếu thật sự anh có ý kiến, đối với hiểu biết nông cạn của cô về anh, hẳn là anh đã lấy điện thoại ra chụp, có tang chứng đầy đủ.

Irene sửng sốt, khí chất lập tức cao lên 8 độ: "Lúc đó!? Cậu nói cậu hack trang web ngay trước mặt Park Jimin, còn để lại tên và số điện thoại của anh ấy?"

"Ừ..." Jeongyeon nhìn sắc mặt quái dị của Irene.

Irene cùng Momo hai mặt nhìn nhau.

"Jeongie, cậu với Park Jimin đại nhân thật sự không có JQ (gian tình) gì chứ?"

Momo tới gần Jeongyeon, trên mặt rõ ràng hiện lên dòng chữ "ta là mẹ kế, ta muốn ngược đãi công chúa Bạch Tuyết ngươi". Dám ở sau lưng các cô cùng Park Jimin làm nhiều chuyện như vậy, con heo này muốn lên lò nướng đây mà, cô muốn bức cung!!!

Làm sao vậy!! Jeongyeon hoảng sợ, cô lại nói sai cái gì sai sao?

Sau khi Jeongyeon thề thốt với trời một hồi, các cô mới tin là cô trong sạch, nhưng cảnh cáo cô sau này có động tĩnh gì đều phải hướng tổ chức khai báo thành khẩn rồi mới buông tha cô.

Jeongyeon nghĩ cuối cùng cũng thoát được cửa tử này, có thể an tâm trở lại cuộc sống của một cây cỏ vô danh như trước kia.

Nhưng hình như thượng đế đại gia không nghĩ vậy, bởi vì thầy Onew gọi điện thoại bảo cô đến diện kiến. Tuy rằng thầy Onew chưa tới nhưng cái gọi là "Vô sự không đăng tam bảo điện" (không có việc thì không đến tìm) làm cô có dự cảm không tốt.

Đến văn phòng, Jeongyeon phát hiện ngoài thầy Onew ở đấy còn có ba vị sư huynh nữa mà cô không quen (Nếu đã không quen sao còn biết mà gọi là sư huynh? Jeongyeon: chẳng lẽ phải nói là thầy, các sư đệ mới được hả?), cô bắt đầu suy đoán: rốt cục đây cũng chẳng phải là cuộc họp giữa thầy với trò đâu, chẳng lẽ thầy chủ nhiệm định hỏi tội bốn sinh viên? Cho dù là tình huống gì thì cũng là 1 chọi bốn, mà cô chẳng phải nằm trong 4 người đó sao?

"Tìm em đến, là vì chuyện bảo vệ trang web của trường, học trưởng Choi Minho muốn thỉnh giáo em một chút." Onew chỉ vào nam sinh rất cao bên cạnh nói.

"Chào sư huynh." Đoán được nội dung tiếp theo, trên mặt Jeongyeon vẫn giữ vẻ bình thản mà chào hỏi.

"Jeongyeon em nói xem, tấn công trang web của trường thì phải trừng phạt như thế nào." Choi Minho đi thẳng vào vấn đề.

"Em không nghĩ tới." Jeongyeon thật thà đáp.

Minho vốn bởi vì chuyện trang web bị hack mà căm tức đến muốn giết người, nào ngờ người gây ra chuyện vẻ mặt còn ung dung như thế. Nhất thời trong lòng anh bốc hỏa, vẻ mặt hơn một nửa tái mét.

"Nha đầu không biết trời cao đất rộng, em có tin tôi có thể khiến em bị đuổi học hay không!" Trường học gia tăng áp lực cùng việc người bên ngoài nghi ngờ năng lực của anh khiến anh bất đắc dĩ phải nói ra những lời này.

"Em tin, Choi sư huynh sẽ không làm những chuyện vu oan hãm hãi người khác như vậy." Khí thế của Minho cũng không làm cho Jeongyeon áp lực, cô vẫn ôn hòa nhã nhặn nói.

"Tôi làm gì có vu oan." Minho hừ một câu, tiếp tục cuộc chiến tâm lí.

Jeongyeon nhăn mày lại, nhìn thẳng anh: "Choi sư huynh có chứng cớ sao?"

Minho chấn động, nếu có chứng cớ thì anh đã sớm đá cô ra khỏi đại học A rồi, làm sao có thể để cô sĩ diện trong này chứ! Dựa vào cái gì! Có phải cô quá tự tin hay không? Cô tưởng bọn họ sẽ không nắm được nhược điểm của cô sao -- quả thực, anh không nắm được, thậm chí khi trang web bị hack anh cũng đã được thông báo, ý định ngăn cản, nhưng mà... Lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tàn sát bừa bãi, loại cảm giác này, so với chuyện bà xã bị trộm còn phẫn nộ hơn!!!

Onew đứng một bên vừa quan sát vừa buồn cười, một người hiển nhiên đang muốn phát điên, một người lại có vẻ mặt "không liên quan đến tôi". Choi Minho nói với anh, muốn chơi trò chiến tranh tâm lí một chút, ý định khiến cho Jeongyeon chưa khảo đã khai, không dự đoán được tiểu nha đầu tố chất tâm lí không tệ, thế nhưng đó là đương nhiên, làm được như vậy tự tin cũng phải thừa. Làm rất tốt, nhưng anh cũng không khỏi suy nghĩ: anh thật là thầy giáo của cô sao? Rất nhiều đệ tử có năng lực phong phú đã được kiểm nghiệm, tại sao vẫn còn bỏ sót cô?

Vừa định mở miệng, lại bị một bóng dáng cao gầy ở cửa thu hút.

"Thầy Onew, em tới đón Jeongyeon." Park Jimin không cảm thấy mình xuất hiện đột ngột, thản nhiên nói.

Jeongyeon ngẩn người, nửa ngày sau mới nói: "Anh lại muốn làm gì vậy?" Người này còn không chịu buông tha cho cô sao?

Có JQ! Nội tâm quần chúng xung quanh như tiểu vũ trụ rục rịch không ngừng.

Jimin nhìn vẻ mặt đề phòng và bộ dáng ghét bỏ của cô, có chút buồn cười: "Lần trước em làm rơi thứ này, anh đến trả lại cho em."

Cô không có rơi đồ, Jeongyeon khẳng định trăm phần trăm, nhưng Jimin không giống như nói đùa, anh hình như có ý gì đó...

"Đi thôi." Jimin lôi cô ra ngoài, Minho đứng lên ngăn lại.

"Hai vị đừng vội, chúng ta đem chuyện trang web giải quyết trước đã." Choi Minho không dự đoán được Park Jimin sẽ xuất hiện, xuất hiện thì tốt, nhân tiện giải quyết mọi chuyện luôn một thể.

Jimin nhìn về phía Minho, thay vào đó là khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt trong như nước, bộ dáng giống như giải quyết việc chung: "Rất vui khi được biết anh. Nếu có vấn đề gì cứ gọi theo số trên danh thiếp, tôi tin tưởng ngài sẽ nhận được sự trợ giúp của pháp luật, sau đó có thể tham khảo trả một phí thay mặt phát ngôn lớn cho tôi."

"Phí thay mặt, thay mặt phát ngôn?" Minho không hiểu, sao lại liên quan đến phí thay mặt?

"Là một luật sư tiêu chuẩn, hình tượng cá nhân của tôi dĩ nhiên vô cùng quan trọng, quý trang web chưa được sự đồng ý của tôi đã đăng một số tin không có thật làm ảnh hưởng đến hình tượng của tôi, tôi không muốn truy cứu sâu hơn, tốt nhất chúng ta hãy lựa chọn phương án khiến hai bên cùng có lợi, còn vấn đề gì không?" Park Jimin biểu hiện nghiêm túc.

"Đương nhiên là có vấn đề! Trang web trường là để cho sinh viên trao đổi tự do, nội dung trao đổi chúng tôi không thể tùy ý can thiệp, chúng tôi không phải là cố ý..." Choi Minho vội vàng biện giải.

"Cho nên các anh để mặc cho sự việc lan tràn? Không quan tâm tới cảm nhận của người bị hại chúng tôi. Nói vậy chắc là các anh đã chuẩn bị tốt tâm lý ra tòa? Tôi cũng không muốn làm các vị mất hứng! Phiền ngài chờ giấy hầu tòa của pháp viện. Hẹn gặp lại." Đề tài đột nhiên thay đổi, không đợi Minho cãi lại, Jimin đã kéo Jeongyeon ra khỏi văn phòng.

Ra tòa... Từ khi nào mà lại chuyển sang vấn đề này vậy???

...

...

"Thấy thế nào?" Onew hỏi hai người phía sau, cũng nhìn lại Choi Minho, có chút đồng cảm, đứa nhỏ đáng thương, phỏng chừng anh đến bây giờ vẫn chưa rõ tại sao mới chỉ nói ba câu mà đã bị quay như chong chóng, tinh thần chấn động hoàn toàn không thể xác định được là tình huống gì!!!

QM (Sa: tên anh này là QM, kì cục) nở nụ cười: "Một người công ngoạn mục, một người thủ xuất sắc, thật đúng là một đôi phu thê ăn ý."

"Còn nói bọn họ không có JQ ư, hừ." Taemin cũng đồng ý nói.

"Đủ tiêu chuẩn không?" Onew hỏi.

"Ai biết được, để sau hẵng nói." QM nói.

Mới gặp một lần ngắn ngủi, cũng chỉ là kinh động thoáng qua, vẫn chưa thể nhận định rõ được.

Đi ở bên cạnh Park Jimin, Jeongyeon nhịn không được lén ngắm cái người bên cạnh, trong lòng vẫn thấy khó tin. Chẳng lẽ làm luật sư đều giống như anh miệng lưỡi nói như rót, hai ba câu liền có thể đổi trắng thay đen? Đáng thương cho Choi Minho sư huynh, hùng hổ đến hỏi tội, mà cô vốn định chết cũng không nhận, kết quả anh lại... Người đòi nợ biến thành người bị tra khảo, loại cảm giác này cô cũng đã trải qua, cùng với một đối tượng. Trong lòng cô thầm đem vị luật sư này thành người trong danh sách "không thể đắc tội".

Đi một hồi lâu, Jeongyeon mới thấy người bên cạnh không hề chủ động nói gì, cô đành mở miệng trước: "Park sư huynh, xin hỏi anh tìm em có việc gì vậy?"

"Gọi tên của anh là được rồi." Jimin lấy ra hai quyển sách đưa cho cô.

Là hai cuốn sách phụ đạo tiếng Anh... Không phải của cô, cô mở ra, nhìn thấy bên trong có vẻ như đã từng sử dụng, nghi hoặc nhìn về phía Park Jimin.

"Là tài liệu anh từng dùng trước kia, hẳn là có ích với em, em về làm trước, có cái gì không hiểu hỏi lại anh, tuy rằng tiếng Anh của anh cũng không tốt lắm." Jimin sắc mặt tự nhiên nói.

Cái gì! Lọt vào top 3 của cuộc thi hùng biện tiếng Anh cả nước mà bảo là không tốt lắm? Nói anh khiêm tốn là nói dối. Không đúng, điểm quan trọng không phải điều này, mà là... Tại sao anh lại muốn đưa cho cô?

Thông minh như Park Jimin, sao lại không nhìn thấy được suy nghĩ của cô? Anh lựa chọn không phát hiện, tiếp tục nói: "Thời gian ôn tập còn rất nhiều, có thể từ từ, anh đã lập một bảng kế hoạch, để ở trong sách, em xem một chút, căn cứ tình hình thực tế mà điều chỉnh."

Ha... Tiếng Anh của cô tuy không tốt nhưng mỗi ngày đều tập nói, tập nghe, vì sao anh còn muốn chen vào kế hoạch của cô, tuy rằng kinh nghiệm thành công của tiền bối thực đáng để tham khảo.

"Anh còn có việc, đi trước. Chịu khó làm bài nhé, anh sẽ bất ngờ tới kiểm tra đấy." Jimin nói xong định rời đi thì Jeongyeon đã nhanh chóng giữ chặt tay áo của anh, muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Jimin nghĩ nghĩ, nói: "Yên tâm, anh không có âm mưu hay dương mưu gì cả, chỉ cảm thấy cùng là bạn học với nhau cũng nên giúp đỡ nhau một chút mà thôi." (Toàn bộ nữ sinh đại học A nhao nhao: Park sư huynh em cũng là bạn học của anh mà.)

"Em đã qua cấp 4, em chỉ là muốn thi lại một lần nữa mà thôi." Jeongyeon có chút oan ức, hy vọng không bị anh xem là kẻ không coi ai ra gì.

Park Jimin cúi xuống, đôi mắt đẹp đầy chân thành: "Cho nên, mời em nhận tâm ý của anh."

Không biết có phải bầu không khí lúc đó rất tốt hay không, hay là do ánh mắt của Jimin quá chân thành, Jeongyeon dễ dàng gật đầu. Không biết rằng, cũng chính vì cái gật đầu đó mà con đường của cô đã bước sang một bước ngoặt mới.

Đương nhiên, bạn học Jeongyeonie rất nhanh chóng liền tỉnh táo lại, lập tức hối hận không thôi, hận chính mình ý chí không kiên định.

Mà bên kia, tâm tình Park Jimin vô cùng sung sướng rời đi. Cái gọi là lễ nhiều người không trách, một chiêu này của anh không tính là biện pháp hay, nhưng mà hiệu quả mười phần, Jeongyeon, anh xem em làm sao thoát khỏi đây.

(*) Chi lễ đa nhân bất quái : lễ nhiều người không trách. Trong 36 kế không có kế này mà đây là kế sách riêng của Park Jimin đại ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top