Sao cậu ấy lại thích mình nhỉ?
Một chiều mưa ảm đạm ở trường học thật khiến con người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ,nhưng hôm nay bài giảng rất quan trọng nên Myoui không thể ngủ được,vỗ vỗ mặt mình ba cái.Liếc mắt sang chỗ của Sana rồi lại đến họ Yoo,cả hai người họ đều trông buồn ngủ như nhau.Có một điều vừa mới thoáng qua suy nghĩ của Myoui rằng bạn Myoui ai nấy đều rất xinh xắn và nổi tiếng.Cho dù nó là điều vô tình?!
Ấn tượng đầu tiên về Sana đó là một cô bạn năng động và tràn đầy nhiệt huyết,có thể nói là gặp Sana sẽ khiến người ta rất dễ chịu.Err..không,phiền thấy mồ.Lần đầu gặp nhau,không hiểu vì sao mà Sana luôn luôn gây chú ý với Myoui và phải làm thân được mới thôi.Sana nói rất nhiều,nói về mọi thứ.
-"Như thể cậu ấy biết tất cả vậy."_Myoui từng nói.
Rồi nhẹ nhàng quay sang chỗ họ Yoo.Ấn tượng về người bạn này thì đặc biệt hơn một chút.Hmm..hồi ấy thật đáng lo ngại.
-"Vậy con tên Yoo Jeongyeon,6 tuổi!Tiện thể thì con thích con của cô rồi đó ạ!"
Myoui bất chợt nhớ tới câu nói ấy liền đỏ ửng mặt,dụi đầu liên tục vào Cụt-chan,mặc cho cả lớp đang để ý tới.Tiết học kết thúc,Myoui không tiếp thu được cái gì cả.So sad.Như thường ngày,Sana từ tổ kia lao vút tới bám lấy cổ Myoui rủ xuống căng tin.Họ Yoo thì cười cười đứng đợi.
-"Cùng đi nào Mina-chan~"
-"Xin lỗi.Tớ nghĩ hôm nay mình sẽ không xuống đâu."
Myoui ái ngại nói,trồng những cuốn sách lên nhau.
-"Ế?Tại sao vậy?Cậu mang theo bento sao?"
Họ Yoo chăm chú nhìn cả hai.
-"Không,tớ muốn lên thư viện.Tiết vừa rồi vẫn chưa hiểu bài.Xin lỗi cậu nhé Sana..với Jeongyeon nữa."
Myoui khẽ liếc mắt nhìn họ Yoo rồi vội đứng dậy rời đi.
-"Đi chứ Jeong-kun?"
-"Ý cậu là sao?"
Hành lang lác đác một vài bóng người.Những tia nắng chói chang xen qua kẽ lá,len lỏi chiếu rọi xuống.Lá rụng trên mặt đất cũng bị những cơn gió nhè nhẹ thổi bay lên.Myoui còn vài bước nữa tới thư viện,mái tóc đen ngang vai bỗng rối ren bởi gió.Thầm nghĩ tóc có vẻ đã mọc dài ra.
Mở sách toán,bút chì sẵn sàng.Myoui không nên lơ là việc học,mẹ nói,việc học rất quan trọng không nên bỏ bê nó.Ấy vậy là nhanh chóng đặt bút xuống.Được một lúc,Myoui liền thở dài gục mặt xuống bàn.Không có người giảng là không được,bài này quả thực rất khó.
-"Xem nào,tớ có thể giúp cậu một chút đấy."
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai,Myoui ngồi thẳng dậy nhìn người đối diện.Không khỏi bỡ ngỡ về ngoại hình xinh xắn của người đó.Không có bảng tên sao?
-"Ơ..,vậy thì cái này...phiền cậu."
Myoui đẩy cuốn sách sang.
. . .
-"Vì bài này cần phải vận dụng những kiến thức của bài trước nên khi bắt đầu học thì khó khăn vậy đó.Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?"
-"Ừm!Cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tớ!"
-"Không có gì."
Xoạch
Sana khoác tay họ Yoo kéo vào,tia từ bên này sang bên khác.Xác định được chỗ ngồi của Myoui thì lập tức phóng đến trên tay ôm những túi bánh,không để ý gì đến người kia.
-"Mina,tụi tớ mang bánh đến cho cậu nè.Học thì phải có sức mới học được chứ."
-"Ừm...Nhưng mà quy định là không được mang đồ ăn xuống__"
-"Vâng vâng,ăn đi hộ tớ."
Sana dúi một túi bánh vào tay.Xong lúc này họ Yoo mới thấy người trước mặt.Liền không khỏi ngạc nhiên nói lớn:
-"Chou Tzuyu???Là cậu!!!"
Xoạch.
-"Tớ xin lỗi,Mina."
Họ Yoo áy náy.Ai bảo lớn tiếng quá làm gì,bị đuổi ngay lập tức luôn.
-"Không sao,dù gì tớ cũng hiểu bài rồi.Mà Jeongyeon à,đây là người quen của cậu?"
Mina hỏi nhỏ,đáp lại là một cái gật đầu.
Lại chuyện gì nữa đây?Sao cậu không yên thân mà ở đấy cho tôi nhờ?Buông tha người ta một lần cũng không được nữa hả???
Lời trên là suy nghĩ của họ Yoo.
Cô bạn xinh xắn vừa nãy giảng bài giúp Myoui khoác lấy tay họ Yoo,khẽ lên tiếng:
-"Nào nào,lâu lắm rồi mới gặp lại cậu."
Dường như chỉ có một biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt của cô bạn này.Đó là đôi mắt nửa nhắm,mỉm cười nhẹ nhưng trông thật bất cần đời.
-"Lâu con khỉ,mới có nửa tháng chứ bao nhiêu!"
Họ Yoo giãy mạnh khỏi vòng tay của cô bạn,ba chữ không tiếp đón hiện rõ mồn một.
-"Ơ kìa Jeong-kun,chào đón bạn cũ kiểu vậy sao?"
Sana nhíu mày,bắt lấy tay cô bạn.
-"Chào cậu,tớ là Sana,đây là Mina.Bọn tớ cũng là bạn thân,thân,thân của Jeong-kun luôn.Còn cậu tên là gì vậy?"
Cô bạn lúc đầu có hơi ngạc nhiên xong rồi quay trở lại vẻ thân thiện như trước,đáp:
-"Tớ tên Tzuyu.Người Đài Loan,rất vui được gặp cậu."
Sana nghe hai chữ"Đài Loan"liền thích thú reo lên.Ái chà,vậy cũng là người ngoại quốc giống Sana và Mina rồi.Trong lúc hai cô bạn Nhật Bản đang cười đùa với nhau.Tzuyu lần này khoác lấy vai họ Yoo,lên tiếng:
-"Hai người bạn của cậu dễ thương quá nhỉ?Phải chăng cậu cũng được một phần như họ thì tốt!"
-"Ờ ờ,thế còn cậu?Sao cậu lại ở đây chứ,không phải cậu nói là trở về Đài Loan sao?"
-"Ừ,nhưng nó đã bị hoãn lại."
Họ Yoo khó chịu hỏi tiếp:
-"Lý do??"
-"À~~Tớ không muốn rời xa cậu,thế thôi~"
.
.
.
CHOU TZUYU!!!!!!!!Hộc...hộc,đồ ác quỷ!!!!Cái thứ như cậu tại sao vẫn có thể sống sờ sờ mà không bị làm sao chứ?Hồi đó tôi còn nghĩ,ác giả ác báo,có ngày cậu phải chịu hậu quả vậy nên cứ nhắm mắt làm ngơ mà để cậu tung hoành.Thế mà,ngày nay sang ngày khác,không!Tại sao tôi thấy mất niềm tin vào mấy câu tục ngữ...
Lời trên là suy nghĩ của họ Yoo.
Nội tâm của Myoui:
Có một chuyện mà mình không hiểu rõ.Mỗi lần thấy cậu ấy ngại ngùng trước mặt mình.Trong đầu mình lại hiện lên câu nói"Tớ thích cậu"hồi đó.Cũng khá khó khăn để có thể cư xử bình thường.Mình từng nghĩ có thể là rung động đầu đời của cậu ấy thôi.Bởi vì mình nghĩ người như cậu ấy,có lẽ sẽ thích một ai đó có tính cách tương tự và nhiều nhiều aegyo nữa.
"Chou Tzuyu,bỏ tay của cậu ra!"
"Tại sao?Khó ở như vậy chứ?"
"Mặc xác tôi!Cậu tránh ra cho tôi nhờ!"
"Ờ kìa Jeong-kun!"
Mình thật không hiểu mà.Sao cậu ấy lại thích mình nhỉ?Ngẫm lại bản thân mình cũng chẳng có gì nổi trội lắm,cũng là thuộc dạng trầm.
"Mina-chan,đi nhanh lên nào."
"Ừm."
Chắc chỉ là rung động mà thôi.Một thứ cảm xúc chưa từng trải qua vậy nên mới cho ta cái ấn tượng như vậy.Chứ hai đứa ngày xưa mới gặp nhau được có vài ngày à nếu không tính là ở hiện tại.
-"Mina."
Họ Yoo nhấc một bên lông mày gọi.
-"Ừ.."
-"Chiều về tớ qua nhà cậu được không?Tại tớ muốn cậu dạy lại bài hôm nay ấy mà.Nhé?"
-"Được."
-"Fu fu fu fu,tớ dạy cậu không được sao Jeongyeon?"
Tzuyu cười cười và tất nhiên là bị từ chối rồi.
-"Sana ưi~~~Jeongyeon phũ tớ thật rồi!!"
-"Mina-chan cũng phũ tớ nữa!!"
-"Tụi mình thật tội nghiệp!(đồng thanh)"
Biết tỏng ý của hai người.Myoui và họ Yoo liền rủ cả hai người đi chung.Và chiều hôm đó,cả 6 người cùng đi về nhà Myoui theo một cách nào đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mina,Mina.Dạy tớ bài này!"
-"Ừm."
-"Mina,Mina.Tan học rảnh không?Đi uống trà sữa."
-"Cũng rảnh,cậu bao nhé."
-"Mina,Mina.Bộ này hợp với cậu lắm đấy!Hốt ẻm về đi."
-"Này,hay năm nay đi du lịch đâu không?"
-"Mina..."
-"Hửm?"
-"Errr..có mấy câu thôi mà..sao lại ra nông nỗi này?"
-"Nông nỗi?Ah,phần này cậu làm sai rồi.Phải cố gắng chứ,sắp thi rồi."
Hết kì nghỉ hè,nhưng nhiệt độ vẫn không giảm đi chút nào,trời nắng chang chang làm khung cảnh của thành phố bỗng dưng bị méo mó đi.Thời gian như ngừng lại,có thể nghe thấy tiếng hót,tiếng đạp xe,tiếng lá xào xạc trên đường.Họ Yoo vừa đi vừa ngậm que kem,bên cạnh là Myoui thục nữ ngày nào.Bỗng dưng họ Yoo cất tiếng:
-Mina ơi,tớ chờ lâu lắm rồi luôn ý.Cậu chịu trả lời chưa?
Nội tâm Myoui:
Không,mình không nghĩ lại có ngày này.
-Đã đủ lâu để có thể xác nhận chưa?
Họ Yoo vẫn kiên nhẫn chờ người đối diện trả lời nhưng trong lòng vẫn là hơi mong đỡi điều gì đó.
Phải rồi,thật là đã rất lâu.Mình đã trì hoãn câu trả lời ấy mà không nói cho cậu ấy biết trong khi cậu ấy ngày ngày đều cố gắng đợi chờ tới cỡ nào.Mình cảm thấy có lỗi quá!!
-Mà thôi không cần phải bây giờ.Chúng ta mau đi thôi,lần đầu đi muộn không được đâu.
Họ Yoo bắt lấy tay Myoui kéo đi,vui vẻ ngân nga vài giai điệu quen thuộc.Là Myoui không biết,bản thân mình lại mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn này.Hờn quá,cấu Cụt-chan một cái cho thỏa lòng.Họ Yoo nhìn nhìn một hồi con cụt bông.
-"Mina,tớ thấy nó cũng cũ rồi__"
-"Tớ không vứt đi đâu!"
-"Ờ thì tớ có nói thế đâu.Chỉ là tại lâu rồi nên nó bị sứt chỉ,có cần mang đến cho người ta sửa không?"
-"Không cần đâu,tớ tự làm được mà."
Họ Yoo cười cười.
-"Gì vậy?"
-"Hửm?Thì...cậu vẫn còn giữ nó cho nên tớ nghĩ tớ còn nhiều cơ hội dài dài!"
-"Vớ vẩn,chỉ là tớ thấy nó đáng yêu.Là hàng độc quyền nên chỉ có một thôi,nếu không tớ cũng đã mua con mới."
-"Ừ,ừ."
Họ Yoo đáp lại như vậy khiến Myoui bỗng thấy mình như một đứa trẻ chẳng giống một nữ sinh 16 tuổi gì.Nhanh chóng,đánh yêu môt cái vào vai họ Yoo.
_________________________
Author:Yeahhhh~,đã ra một chap mới chống trôi :> dù biết chất lượng không được tốt như trước :< Hâu hâu 😢😢 ước gì có lại cảm xúc hồi đó để có thể viết tốt hơn!
--Năm mới vui vẻ nha mọi người🎆🎆🎆--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top