-


Giống như cách một chuyện tình dài lan man lấy bối cảnh ở tiệm cafe sẽ tiến triển, chỉ trừ việc nó sẽ không như thế, bởi vì chả có gì lãng mạn trong việc pha cà phê cho người ta uống; hay trong việc bị người ta nhìn bằng những con mắt thèm thuồng và nghĩ rằng nơi đây sẽ là mở đầu cho cuộc tình ở tiệm cafe của họ; hay trong việc tự làm bẽ mặt bản thân trước một cô nàng đáng yêu mà mình mê mẩn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Jeongyeon không thể không nghĩ đến cái kịch bản cổ lỗ sĩ đến mức nực cười ấy khi mà cánh cửa mở ra, tiếng chuông vang lên và Người Đẹp (bởi vì cô yêu bộ phim Người Đẹp và Quái Vật, và đấy là từ ngữ duy nhất mà cô có thể nghĩ đến) bước vào, ánh nắng chiếu rọi qua từng lọn tóc của nàng.

Khi nàng bước đến quầy và mỉm cười, Jeongyeon thật sự đã đứng hình.

Và mèn đét ơi, nụ cười của nàng.

Bỗng dưng, tâm trí Jeongyeon không còn buồn bực vì chuyện hết tiền do săn sale quá đà nữa. Hai con mắt Jeongyeon tranh thủ chụp lại hình ảnh của Người Đẹp qua từng cái chớp mắt, và trong một giây phút nào đó, Jeongyeon thật sự cân nhắc chuyện theo đuổi sự nghiệp chụp ảnh, trừ cái là máy ảnh mắc tiền quá, và cô thì chỉ chụp được cho Người Đẹp.

Có lẽ đến lúc phải đổi chuyên ngành rồi. Jeongyeon đứng thẳng lưng lên và nở một nụ cười rộng đến mang tai.

"Xin chào, quý khách muốn uống gì ạ?"

"Hmm..." Người Đẹp ậm ừ và chăm chú nhìn vào menu trước mặt. Những sợi tóc rơi xuống mặt nàng và nàng lấy hơi thổi chúng đi.

Má ơi dễ thương dậy trời cô ấy dễ thương dzậy :<< Jeongyeon thầm nghĩ trong đầu, vẫn giữ cho mình một phong thái chuyên nghiệp ở bên ngoài.

"Cô sẽ đề xuất món gì?" Giọng của nàng - Người Đẹp - nghe như âm thanh của dòng nước đang chảy róc rách và một lần nữa - cái suy nghĩ đấy rập khuôn đến nỗi Jeongyeon phải rùng mình. Người Đẹp cau mày lo lắng và cúi mặt xuống đất.

"Xin lỗi, tôi chưa bao giờ đến đây, nên tôi cũng không chắc lắm mình nên chọn gì," Nàng nói một cách nhỏ nhẹ, êm ái, như lời thì thầm bên dưới một tấm chăn ấm giữa mùa đông lạnh giá. "Nó khá là phiền, tôi hiểu mà,"

"Không!"

Âm thanh phát ra to hơn Jeongyeon nghĩ, và chết thật, Nayeon đang cười nhếch mép với cô từ cửa sổ phòng ăn. Người Đẹp ngước lên nhìn cô, rõ ràng là đang giật mình.

"Tôi cũng hay làm vậy. Đó không phải lỗi của cô hay gì đâu, nên đừng xin lỗi." 

Người Đẹp cười khúc khích, tiếng cười nàng ngân vang như tiếng chuông ngày cưới, như tiếng chuông ngày cưới của tụi mình- ngưng đi Jeongyeon, và nói, "Được, nếu cô nói thế. Đề xuất của cô là?"

Những gì Jeongyeon đáng lý ra phải nói là: "Thức uống đặc biệt của chúng tôi, một ly espresso nóng hổi trứ danh khắp khu phố này."

Những gì Jeongyeon thực sự nói là: "Tôi."

Ở bên trong, Nayeon đang cười hô hố, Jeongyeon thoáng nghe thấy âm thanh loảng xoảng của đồ vật bị rơi xuống và một tiếng chửi lớn chết tiệt! khi cô đang cố kìm lại niềm mong muốn nhúng cái lưỡi của mình vào ly espresso nóng hổi trứ danh khắp khu phố này.

CÁI QUẦN QUÈ GÌ ZẬY TRỜI ĐẤT CƠI là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí Jeongyeon lúc này. Tay cô nắm chặt lấy phần nhô lên của cái quầy, cô ước gì có thể bóp cổ của chính mình chặt như thế. Gương mặt của Người Đẹp ửng đỏ, đỏ đến nỗi nó nhìn giống như bàn tay của Jeongyeon vào cái lần mà cô đổ nước sôi lên nó. Jeongyeon nhìn Người Đẹp mở miệng một lần, rồi hai lần, nhưng không nói gì cả.

"V-vậy tôi chọn nó," Người Đẹp lắp bắp. "Ý tôi là món đặc biệt. K-không phải cô. À, và một cái bánh sừng bò chocolate. Mang về nhé."

Jeongyeon cảm thấy lồng ngực đau nhói trước những lời của Người Đẹp, nhưng cô giấu đi.

"Vâng, vui lòng chờ tí."

Đúng thế, phải tỏ ra chuyên nghiệp. Vờ như chưa có gì xảy ra và mày chưa từng tán tỉnh một người lạ mặt với cái câu thả thính dở tệ nhất trong lịch sử những câu thả thính.

Jeongyeon nhanh chóng làm xong đồ uống và phớt lờ đi cái nhếch mày đáng ghét của Nayeon khi cô lấy bánh ngọt ra.

Sau khi nhập đơn hàng của Người Đẹp vào máy tính tiền, Jeongyeon khựng lại và nhìn lên. Gương mặt Người Đẹp vẫn còn đỏ, một tay nàng đang lục lọi túi để lấy tiền, tay còn lại thì cầm thức ăn.

"Không cần trả tiền đâu," Câu nói vụt khỏi miệng Jeongyeon trước khi cô kịp nghĩ ngợi thêm về nó. "Xem như đó là lời xin lỗi cho những gì tôi nói lúc nãy. Tôi xin lỗi, thật là thiếu chuyên nghiệp."

Người Đẹp không nói được gì, tay nàng đông cứng trong túi khi nàng nhìn kĩ xem trên mặt Jeongyeon có chữ 'xạo' nào không, và không, không có.

"Oh, uhm, cảm ơn cô. Cô thật tốt bụng." Người Đẹp lầm bầm, đôi môi khẽ nở một nụ cười vừa lịch sự vừa ngượng ngùng. "Và nó không sao đâu. Tôi sẽ, um, gặp lại cô sau?"

Đó là những từ cuối cùng mà Jeongyeon nghe được từ Người Đẹp khi nàng rời khỏi đó, tay khẽ vẫy chào.

Jeongyeon quyết định định ngay lúc đó rằng cô sẽ không bao giờ xem Người Đẹp và Quái Vật và không bao giờ nói chuyện với gái đẹp nữa.

Thậm chí mày còn chả biết tên của người ta.

---

Sau hôm đó, Jeongyeon luôn trông ngóng Người Đẹp. Mỗi khi cửa tiệm vắng khách, cô sẽ dành thời gian để nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ lớn với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ nhìn thấy được bóng dáng người kia. Và khi giờ ăn trưa kéo đến và hàng người đông đúc hơn khiến Jeongyeon khó mà nhìn rõ được, thì gương mặt của Người Đẹp cũng nhòa đi theo những gương mặt khác.

Mình nên khiến bản thân có ích hơn thôi.

Cả tuần sau đó, Nayeon không để yên cho Jeongyeon ngày nào. Nayeon liên tục khoát vai Jeongyeon và khịa cô không ngừng nghỉ.

"Thưa quản lý, chị nên đặt tên cho thức uống đặc biệt của tụi mình là 'tôi'. Ý tưởng của Jeongyeon đấy ạ."

"Ui có phải cổ không, ủa hông phải haha vậy cũng nhìn"

"Chị chỉ muốn nói cho cưng biết là câu thả thính siêu chất lượng của cưng đang nằm trên bio tài khoản Twitter của chị. À, trên status Facebook  nữa."

Jeongyeon chặn Nayeon trên khắp tất cả các loại mạng xã hội mà cô có, và đổi tên danh bạ từ Im Nayeon sang 'cục cớt trời đánh' (Chaeyoung nhìn thấy nó một lần và không nói gì ngoài câu 'bạn mới à?' và Jeongyeon xém tí thì nghẹn luôn cái mớ ngũ cốc đang ăn).

"Một tuần rồi mà 'Đề xuất của cô? Tôi' vẫn không quay lại đây lần nào," Nayeon vô tình la lớn lên từ trong phòng chứa thức ăn và Jeongyeon rên rỉ, kí ức của ngày hôm đấy lập tức ùa về.

"Chúng ta mất đi một khách hàng và thậm chí không phải do đồ ăn dở. Mà là tại cưng, Jeongyeon. Tại cưng đó. Hiểu không? Chị đây đang chơi chữ với tên cưng đó." Nayeon bật cười ha hả như thể nó thật sự hài hước.

"Còn trò đùa nào hay hơn không," Jeongyeon lè nhè. "Và trời ạ, làm ơn đừng có gọi cô ấy như thế được không? Em thật sự không có nhu cầu đặt tên cho mấy cái sự kiện khốn khổ của đời mình đâu."

"Cưng sẽ muốn làm thế nếu như 'Khách hàng - 01' còn dám đến đây sau khi nghe cái câu tán tỉnh khủng khiếp đó." Nayeon bật cười. "Ý chị là, cưng tán gái là chuyện của cưng, nhưng mà chí ít thì phải chọn câu nào hay hay chứ? Tất cả những gì cưng làm lúc đó khiến cưng trông giống như không biết nói tiếng người í."

"Bà chị có thôi nói về chuyện này được chưa?" Jeongyeon lườm người kia. "Khịa người ta là bà chị sướng hay gì?"

Nayeon không bị lung lay bởi mấy câu nói kia, cô chỉ nhe răng cười với một ánh mắt tinh quái mà Jeongyeon chưa từng thấy trước đây.

"Đâu, chỉ là lâu rồi mới có chuyện hay để nói. Lần gần nhất mà tụi mình có chuyện thú vị để bàn tán là hồi cưng trụng tay cưng vào nước sôi như trụng hủ tiếu á."

Nayeon thở mạnh và lấy tay che miệng lại như thể vừa khám phá ra một điều gì đó.

"Trùng hợp quá trời. Có vẻ như có gì đó tương quan giữa hai vụ việc. Một yếu tố chung nào đó chăng?"

"Bà chị nói nhiều quá."

"Ừ thì ai mà chẳng có thiếu sót, đúng không?"

Nayeon cười nham hiểm, đôi mắt nâu lóe sáng dưới ánh đèn của cửa tiệm.

"Chị đây đã nhịn cả tuần rồi, nên giờ cưng phải cho chị tự do ngôn luận chứ."

"Em thích chị của ngày xưa hơn nhiều." Jeongyeon vò cái ly rỗng lại và ném vào thùng rác, bách phát bách trượt.

"Đứa nhóc 5 tuổi còn ném được phát đó, nhưng mà đâu phải ai cũng giỏi vậy đâu ha?" Nayeon cười phá lên và Jeongyeon lầm bầm gì đó, đứng dậy lụm lại cái cốc giấy tội nghiệp kia và bỏ vào thùng rác. "Ngoại trừ chị đây, thế đấy."

"Nói thiệt chứ em chả biết lúc nào chị đang nói giỡn nữa."

Nayeon đảo mắt và lấy chiếc bánh trứng trên cái khay bên cạnh bỏ vào miệng nhai.

"Đó gọi là sự hóm hỉnh; thứ mà có thể thật sự giúp em chiến thắng cuộc gặp mặt 'Quá quê Quá nguy hiểm' kia."

Jeongyeon lại rên rỉ một cách đau khổ, còn Nayeon vui vẻ phớt lờ cô.

"Cưng không thể cứ trổ pónk khi thấy gái đẹp bước vô như thế được. Lần sau, đừng dại gì mà mở miệng. Chì cần ghi số điện thoại lên cốc và cầu nguyện rằng người ta không đăng nó lên Internet bởi vì - tin chị đi, kinh nghiệm không đấy - cưng sẽ không muốn trải qua cái quá trình khốn khổ mang tên 'đổi số điện thoại' đâu. Cưng có đang lắng nghe không đấy?"

Jeongyeon không có nghe, bởi vì ngay trước cái cửa sổ to bự kia là Người Đẹp, nàng đang ngó vào đây và quan sát xung quanh và trời đất mẹ ơi, tụi tui mới nhìn vào mắt nhau nè.  Mắt nàng mở to và má nàng đỏ lên chỉ trong một giây trước khi nàng bước đi, nhanh như cái cách nàng ghé đến, trước khi Jeongyeon có cơ hội nhảy ra khỏi quầy để xin lỗi và có lẽ hỏi số của nàng hoặc là xin một cuộc hẹn hoặc-

Yoo Jeongyeon, mày cái đồ buê đuê zô zụng.

"Úi trời ơi, là cổ hả?" Giọng Nayeon xa dần đi một cách kì lạ, chỉ còn là một tiếng lầm bầm phiền toái đối với Jeongyeon. "Cưng đợi cái gì nữa vậy? Chạy theo đi trời!"

Jeongyeon khẩn trương, sẵn sàng làm thế, nhưng rồi cô ngăn bản thân lại.

"Không. Em không đuổi theo cô ấy như một kẻ rình mò đâu. Nếu cô ấy không muốn đến đây, thì thôi. Em không ép được."

Nayeon im lặng một cách lạ thường, chỉ khẽ thở dài và bỏ lại Jeongyeon đang nhìn chằm chằm vào lớp kính cửa sổ lần nữa, ánh mắt dính chặt vào đúng chỗ mà họ đã nhìn thấy nhau.

Cô ấy đã tìm mình.

--

Ba tuần nữa trôi qua, và Jeongyeon giờ đã có thể hít thở bình thường rồi. Cô không còn nhìn thấy gương mặt Người Đẹp trên những vị khách xa lạ nữa, cũng không còn dán mắt lên cửa sổ nữa. Mọi thứ có vẻ đã trở lại như cũ, và Nayeon đã trở nên ít đáng ghét hơn.

Cho đến khi, tất nhiên rồi, cánh cửa mở ra, tiếng chuông vang lên, Jeongyeon nhìn sang, và 'Đề xuất của cô? Tôi' bước vào trong một chiếc áo varsity, quần skinny jeans màu đen, kính gọng tròn bằng kim loại, phóng thẳng một mũi tên xuyên qua trái tim Jeongyeon.

Mất ba giây để Jeongyeon lếch cái mông của cô vào phòng chứa thức ăn nơi Nayeon đang đứng, thậm chí không dám nhìn vào mắt Người Đẹp.

"Đây là lần đầu tiên cưng tự nguyện vào đây đó." Nayeon nói, giọng đầy nghi hoặc. "Phải đánh dấu lên lịch mới đ-"

"Cô ấy đang ở đây." Jeongyeon thở hổn hển, trượt xuống sàn, tựa lưng vào tường. "Nayeon, cô ấy đang ở đây."

Nayeon gần như chạy đến cửa sổ một cách bất chấp. "Trời má, cô ấy hấp dẫn vậy."

"Nayeon!"

"Xin lỗi cưng, không kìm được. Cổ hấp dẫn đấy!"

Jeongyeon đứng dậy và lê bước đến cạnh Nayeon, cố gắng nhìn Người Đẹp một cách kín đáo nhất có thể. Nàng đang nghiêng người qua quầy, như thể tìm kiếm ai đó.

Tìm kiếm mình.

"Em làm gì bây giờ?" Cô thì thầm với Nayeon, và người kia đơn giản là đảo mắt, chụp lấy hai vai của Jeongyeon và đẩy Jeongyeon ra khỏi căn phòng mà không thèm báo trước.

"Làm gì cũng được, đừng giống lần trước là được."

Và Jeongyeon nhận ra mình đang đối mặt với một Người Đẹp đang bị giật mình, gương mặt nàng sáng lên khi nhận ra đó là Jeongyeon chứ không phải ai khác.

"C-chào mừng đến với Quá-dạ, cửa hàng phục vụ cafe cho những người quá là sáng dạ." Jeongyeon thốt ra theo phản xạ.

Nayeon lấy tay lên che mặt quê dùm, Jeongyeon sẽ bật cười nếu như Người Đẹp không có ở đây nhưng cô ấy thật sự đang ở đây, ngay trước mặt mình.

"Chào," Giọng nàng hệt như Jeongyeon vẫn nhớ. "Cũng khá lâu rồi nhỉ."

"Ừm." Jeongyeon cười một cách lo lắng. "Đâu đó tầm 3 tuần và 4 ngày? Ý là, tôi không có đếm ngày hay gì đâu."

Người Đẹp cũng bật cười, có vẻ đang hồi hộp. Jeongyeon cảm thấy như đang hấp hối.

"Mình đã không có cơ hội để giới thiệu bản thân đàng hoàng," Người Đẹp chìa bàn tay ra và Jeongyeon nhìn chằm chằm vào nó. "Mình tên là Mina."

Mina.

Mina.

Cái tên khiến cho trái tim của Jeongyeon phấn khởi, nó ngay lập tức trở thành từ mà Jeongyeon thích nhất trên đời.

"Chào Mina," Jeongyeon nói (cái tên cuộn qua lưỡi cô như một hơi thở ngọt ngào chưa từng thấy) và bắt lấy tay nàng (một cơn rùng mình chạy bên dưới làn da cô, bàn tay mềm mại của Mina như tan vào tay cô). "Mình là Jeongyeon."

Mina cười, rút tay về và bước tới gần hơn và trái tim Jeongyeon tràn ngập những cảm xúc khác nhau.

"Điều gì đã khiến cậu quay lại đây?"

Ok ngon đấy, khá là mượt nha.

Mina nhích lại gần hơn nữa và Jeongyeon nghĩ rằng nếu mình có chết vì ngạt thở ngay bây giờ thì cũng được, tại vì mùi hương cuối cùng mà cô ngửi là Mina mà. Cũng đâu có ghê lắm đâu ha.

"Nhớ những gì tụi mình đã nói với nhau vào lần đầu mình đến đây không?" Mina hỏi và Jeongyeon khẽ khịt mũi.

Làm sao không nhớ được chứ? Cả tháng nay, nó là thứ duy nhất nằm trong đầu mình đó.

"Uhm, tất nhiên là mình nhớ," Jeongyeon nói. "Mình đã xấu hổ gần chết."

"Mình cũng vậy." Mina ngại ngùng lấy tay vén tóc ra sau vành tai. "Thật ra mình cũng khá là bất ngờ. Nên mình đã không nói ra được điều mình thật sự muốn nói lúc đó."

Trời má. Jeongyeon nuốt xuống và liếc về phía Nayeon, người đang giơ ngón cái và nở một nụ cười nhếch mép, nụ cười mà Jeongyeon rất muốn lấy giẻ lau bẩn chùi đi.

"Oh. Cậu đã muốn nói gì?"

Mina hắng giọng và hít một hơi thật sâu, và Jeongyeon cũng hít một hơi thật sâu theo nàng bởi vì làm sao mà một người lại có thể đáng iu như thế, tui chết mất -.-

"Cậu sẽ đề xuất món gì?"

Mất vài giây sau Jeongyeon mới nhận ra rằng Mina đang muốn tái hiện lại cuộc gặp gỡ định mệnh của họ. Đột nhiên có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến Jeongyeon muốn chui ngay vào cái lỗ nào đấy, nhưng hình như Nayeon đang quay phim cảnh họ nói chuyện, mà Jeongyeon lại không muốn có một đoạn clip bị lan truyền khắp các mạng xã hội đâu. Nên thôi.

"Mình." Jeongyeon nói. Không tin được là mình lại nói thế lần nữa.

"Không tin được ẻm dám nói lại câu đó lần nữa." Nayeon thì thào một cách ồn ào từ cửa sổ phòng chứa thức ăn và khi Jeongyeon quay qua để gửi cho Nayeon một cái liếc mắt thân thương thì, đúng như cô nghi ngờ, Nayeon đang cầm cái IPhone, camera chĩa thẳng vào nơi cô và Mina đang đứng.

"Và, uhm, món đó bao nhiêu vậy?"

Mina hỏi, và Jeongyeon đứng hình ngay tại chỗ. Cô chậm rãi quay đầu về phía Mina, bởi vì Jeongyeon dám chắc rằng đây là một giấc mơ và cô sẽ tỉnh dậy mất nếu như di chuyển quá nhanh.

Jeongyeon cũng chắc là mình vừa nghe một tiếng á đù phát ra từ phía sau.

Và món đó bao nhiêu vậy. Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Jeongyeon, gần như vang vọng khắp cơ thể mỏng manh yếu ớt của cô.

Cái bầu không khí phải nói là ngượng nghịu nhất từng thấy phủ sóng cả cửa tiệm. Jeongyeon đang vật lộn để tiêu hóa cái quần què gì vừa mới xảy ra? chuyện đó thật sự xảy ra luôn hả trời ơi c á i g ì z ậ y t r ờ i và Mina thì đang cố không thét lên vì xấu hổ và đập đầu mình vào cái quầy.

Tiếng thở hổn hển của Nayeon có thể nghe thấy rõ hơn bao giờ hết.

"Một buổi hẹn hò." Jeongyeon nắm chặt tay Mina, đề phòng nàng đổi ý và bỏ chạy. "Giá của nó là một cuộc hẹn hò. Nếu như mắc quá, thì mình có thể giảm giá cho cậu."

Jeongyeon cố gắng nháy mắt nhưng cuối cùng lại chớp hết cả hai mắt và thấy như bị cả thế giới nuốt chửng ngay lập tức.

Mina nhìn cô, cạn lời, rồi cúi đầu bật cười. Tiếng cười đó y như những gì Jeongyeon tưởng tượng nếu như tình yêu đích thực biết cười.

"Lạ thật," Mina nắm chặt tay Jeongyeon. "Đó chính là mức giá mà mình định trả."

Sau đó Jeongyeon biết rằng Mina đã xem Người Đẹp và Quái Vật tận ba lần, và buổi hẹn hò của họ đã nâng con số đó lên thành bốn lần.

Hai tuần sau, một đoạn clip nổi tiếng ghi lại cảnh hai cô gái đang tán tỉnh nhau trong một tiệm cafe được đăng bởi tài khoản ẩn danh tên là nutbuster69 đã mang lại cho tiệm Quá-dạ một lượng khách hàng nhiều kỉ lục.

End.

-------------------------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/10535097



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top