8. Đừng bao giờ coi thường người khác ver Jeongyeon

Hôm nay Jeongyeon dậy rất đúng giờ. Chủ yếu chỉ để đi nhờ xe Jihyo☺.

Tình hình là đã hơn 10 phút rồi chưa thấy cái mặt thớt của Jihyo đâu. Jeongyeon rút điện thoại ra bấm ngay vào danh bạ lướt đến tên " Bảy sida "( mianhae Jihyo 😣)

- Nhon sê ố! Jeongyeon thân yêu đấy à? Có việc gì không?- Jihyo biết tỏng rằng thế đéo nào con đà điểu kia sẽ tra khảo mình nên trở giọng nịnh nó chút.

- Mày đang đâu vậy con quỹ?- Jeongyeon nghiến rắng.

- Đang... ở... lớp- Jihyo bắt đầu cảm thấy lo sợ.

- Sao không đón tao?

- Nay... đón... gái quên mất đón mày Hì hì... Hu hu

- Nay xe tao bị hỏng mới bực chứ.

- Hay là để tao gọi đỡ xích lô cho mày đi nhé?- Jihyo vừa nghĩ ra một quyết định sai lầm mà cô cho rằng đúng đắn.

- Ờ cảm ơn. Con giở bây giờ đi xe xích lô người ta tưởng tao đi ngắm cảnh đường phố à?

- Vậy thôi mắc mớ gì chửi tao?- Jihyo cứ tưởng mình được Jeongyeon tấm tắc khen thông minh nào ngờ bị chửi.

- Dẹp đi, xíu nữa đến tao xử mầy.- Jeongyeon tắt máy mà không chừa cho Jihyo một câu giải thích.

- Đậu má! Giờ kiếm gì đi học đây?- Jeongyeon hai tay chống hông nhìn xung quanh.

Có một bà ve chai nói là đồng nát luôn đi. Bả đang chán đời uống sữa ở bên lề đường. Trong đầu Jeongyeon bắt đầu nảy ra một ý tưởng độc đáo.

" Hay mua tạm xe của bà kia nhỉ? "- Jeongyeon nhìn chằm chằm vào cái bà đồng nát kia.

Bất chợt, theo giác quan, bà đồng nát cũng quay lại nhìn Jeongyeon. Bả nghĩ Jeongyeon là người xấu nên bất giác lấy hai tay che người lại tính nhảy lên xe phóng đi.

- Khoan đã cô gì ơi!- Jeongyeon chạy đến ngăn cản bà đồng nát trước khi bả đi.

- Cháu muốn bán đồng nát à?- Bà đồng nát cởi nón ra quạt quạt nhưng vẫn không quên nhìn Jeongyeon đề phòng.

- Không ạ- Jeongyeon mỉm cười thân thiện.

- Thế... cháu... định làm gì?- Bà đồng nát này cảm giác lạnh sống lưng.

- À... cháu muốn giao dịch chút- Jeongyeon nói nhỏ dần.

- Giao dịch cái gì? tôi không mua- Bà đồng nát lắc đầu qua lại.

- Cháu muốn mua cái xe đạp của cô, cháu đang cần gấp.- Mặt Jeongyeon khá căng.

- Không được, đây là xe mà tôi dùng để đi buôn ve chai đấy.

- 1 triệu cô bán không?- Jeongyeon đưa ra giá của mình.

- Đã nói là không rồi!- Bà đồng nát rõ nói là không nhưng cứ chăm chăm nhìn xem Jeongyeon sẽ đưa mình bao nhiêu.

- 2 triệu?- Jeongyeon rút ví ra.

- Không bán!

- Giá cuối nè 5 triệu cô có bán không? Cháu đang vội.

- Rồi rồi ngu gì không bán?- Nhận tiền xong bả ôm túi ve chai nhượng lại xe cho Jeongyeon.

- A!!! Còn 10 phút nữa thôi.- Jeongyeon nhảy lên xe phóng đi với tốc độ bàn thờ.

- Eo ôi cái xe mình mua có 500k thôi mà nó mua mình lại 5 triệu. Sáng ngày ra gặp phải đứa ngu hí hí- Bà đồng nát đứng cầm tờ tiền hôn hít rồi đứng cười chẳng khác gì bị điên.

Tài lái xe đạp của Jeongyeon phải nói là đẳng cấp. Cô né 10 cái xe thì gần 9 cái suýt nữa tai nạn. Jeongyeon đang đi đúng làn đường của mình. Có một chiếc xe BMW đang lưu thông sai trên đường đã thế lại còn bấm còi inh ỏi.

Jeongyeon cố né nhưng cái xe ô tô kia nó cứ dí Jeongyeon. Kết quả, khỏi nói ai biết, xe đạp thì gãy đôi, bánh lăn lóc ở trên đường. Mà cái xe ô tô kia chỉ xước có một vệt nhỏ xíu.

Xe đạp của người ta mỏng mạnh íu đúi như vậy mà.

Bước xuống xe là một thanh niên tầm khoảng ngoài 20 tuổi.

- Con nhỏ rách nát kia!- Gã to mồm.

- Anh gọi tôi?- Jeongyeon.

" Đjt mẹ! Kia là xe nhà mình mà? Thể nào sáng nay đéo thấy xe đâu. Còn tên này chắc là tài xế mới đây"- Jeongyeon gãi cằm quét một lượt quanh chiếc xe.

- Không lẽ tao gọi con chó kia?- Hắn đứng khoanh tay nhìn Jeongyeon.

- Có chuyện gì vậy Minguk?- Một cô gái chạc tuổi của Jeongyeon xuống xe.

- Con nhỏ quê mùa kia làm xước xe của chúng ta.- Gã trai tên Minguk kia chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt của Jeongyeon mà buông ra những lời cay nghiệt.

- Có mà do anh chị đi không nhìn đường. Đã đi sai làn đường rồi tông hỏng xe của người ta.- Jeongyeon khoanh tay.

[ có thím nào thắc mắc why Jeongyeon bị tông xe mà khong bị sao khong? Jeongyeon nhảy ra kịp trước khi xe ô tô kia làm xe đạp đập vào cột điện ròi gãy đôi luôn ☺]

- Đây là đường tao đi. Bọn tao muốn làm cái đéo gì mà chẳng được?- Minguk cầm điếu thuốc lên rít một hơi dài.

- Đúng thế, cái loại đồng nát nghèo nàn như mày thì sao có thể hiểu được chứ?- Cô gái kia cười khinh Jeongyeon.

- Thế giờ anh chị muốn gì?- Jeongyeon chỉ muốn giải quyết nhanh gọn thôi.

- Muốn mày đền tiền.- Hắn trợn mắt nhìn Jeongyeon.

- Bao nhiêu?- Jeongyeon tính rút ví.

- 10 triệu- Ả bạn gái của gã kia lên tiếng.

- 10 triệu là 10 triệu thế nào? 20 triệu chứ?- Tên Minguk đó cố tình lườm Jeongyeon miệng nói to ra vẻ.

- Bớt lại đi anh ơi!- Mụ bạn gái của Minguk lung tay hắn. Đúng thế phải gọi là mụ vì độ chảnh chos của ả ta.

- Sao phải bớt?

- Nhìn nó chẳng khác gì con đồng nát. Nó không có nhiều tiền như thế đâu. Giảm đi anh.

- Ừ thì 10 triệu- Minguk cảm thấy khá tiếc.

- Làm gì mắc đến vậy? Tính ăn cướp à?- Jeongyeon vẫn còn nhởn nhơ, vẻ mặt này Jeongyeon dành để chọc tức 2 người kia.

- Mắc cái gì? Cái loại nghèo nàn như mày sao có thể hiểu được giá trị của cái xe này?- Gã Minguk lớn giọng.

- Được rồi, tôi sẽ đền. Đây có phải BMW x5 2019 phải không?- Jeongyeon biết tất cả các loại xe mà nhà cô đang có.

- Mày biết là tốt đấy- Minguk vỗ tay.

- Tôi hỏi câu cuối. Đây là xe của anh à?- Jeongyeon cười khinh bỉ.

- Ừ... thì sao?- Minguk lộ rõ vẻ mặt bối rối nhưng vẫn tỏ ra sĩ diện.

- Rồi hai người sẽ hối hận.

- Nói nhiều quá mau đền tiền đi!- Minguk nhìn đồng hồ.

- Chờ tôi chút. Alo, ba à, con bị đụng xe, người ta bắt đền con nè. Dạ ở đường xyz ạ.

- Cũng dùng iphoneX cơ đấy. Đã nghèo còn sĩ- Ả bạn gái Minguk nói mấy lời khinh bỉ cho Jeongyeon.

- Việc chị chắc?- Jeongyeon lườm.

Chưa đầy 5 phút sau, một dàn xe ô tô Hyundai tầm 4 -5 chiếc đỗ xung quanh Jeongyeon.

Một người đàn ông trung niên bước ra đứng cạnh Jeongyeon.

- Con gái! Có chuyện gì vậy?- Ông Yoo đi đến khoác vai Jeongyeon.

- Ba ơi, hai người này đi ngược chiều rồi đâm vào con gãy đôi cả xe đạp rồi. May là con nhảy ra kịp. Xước có vết mà họ cũng bắt con đền 10 triệu.

- Đâu, ba xem!- Ông Yoo tiến lại gần.

- Ba không cần xem đâu, đây là xe nhà mình.- Sắc mặt của Jeongyeon thay đổi lạnh ngắt như đá.

- Đây chẳng phải là cậu Minguk sao?- ông Yoo quay ra nhìn 2 cái người đang cúi gầm mặt xuống.

- Dạ... dạ- Minguk nói lắp bắp.

- Tôi nhờ cậu đến đón Jeongyeon đi học cơ mà?- Ông Yoo hiện tại khá căng.

- Dạ... dạ- Hắn vẫn chỉ cúi đầu.

- Ngày mai nghỉ việc cho tôi!- Ông Yoo cao giọng.

- Đây, 10 triệu của cậu đây! Đi mà học cách làm người đi nhé!- Jeongyeon đút tiền vào tay của Minguk.

- Thì ra anh chỉ là tài xế quèn, chúng ta chia tay đi.- Ả tát Minguk 1 cái nhưng gã lại chẳng làm gì, hắn đang rất nhục.

Jeongyeon giật lấy chiều khóa ở tay Minguk bước đi. Đúng lúc đó: " Gùa mân pui yi yáng~~ "

Jeongyeon quay ra nhìn theo hướng có tiếng nhạc. Một cậu bé bán tăm đang bật nhạc thì tắt đi. Jeongyeon đi ra chỗ cậu bé, mua tăm cho cậu rồi còn cho thêm tiền cậu nữa, rất tốt bụng luôn.

Jeongyeon phi xe một mạch đến trường. Còn phần cái xe đồng nát gãy kia thì đem bán ve chai được 7 ngàn đồng. ( khiếp, bán gì mà đắt thế chẳng mua nổi được ổ bánh mì )

-------------------------------

End 8.

Jeongyeon khá ngầu 😎

Tính up lúc 10h nhưng do mạng miếc chán đời nên mãi 10h08 mới up được sorry vì đã để mọi người chờ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top