4. Thật ra thì...

- Hai con đi dạo nói chuyện với nhau đi- Bà Myoui nhìn bà Yoo nói với Jeongyeon và Mina.

- Ơ thế còn đồ ăn tụi con?- Mina quay đầu nhìn vào trong nhà hàng.

- Ăn với uống, ăn nhiều dễ mập lắm đấy! Mau đi dạo với con rể mẹ đi- Bà Myoui véo má Mina.

- Dạ vâng, mẹ đừng gọi như vậy nữa, phiền lắm~~~- Mina thực ra rất thích nhưng cô cứ cảm thấy ngại ngại kiểu gì ý.

- Đi mau nhé! Jeongyeon! Nhớ trông con gái bác cẩn thận.- Ông Myoui vỗ lưng Jeongyeon

Bữa tiệc đã bắt đầu. Mọi người vào trong để lại Mina và Jeongyeon ở ngoài. Cả hai ngại ngùng bước đi, Jeongyeon đi rất nhanh. Đó là thói quen của cô, cô ghét sự chậm chễ.

- Nè! Cục đá! Cậu nên đi chậm cùng tớ.- Mina chạy theo.

Lập tức Jeongyeon đứng khựng lại. Mina thấy kì lạ nên cũng đứng lại theo.

- Có chuyện gì à?- Mina liếc nhìn Jeongyeon

- Mặc váy không nên chạy.- Vẫn khuôn mặt vô hồn đấy.

- Cậu cũng có lúc quan tâm tớ cơ đấy!- Có thể thấy được nụ cười nở ra ở trên môi của Mina. Chói sáng thật sự!

-... - Jeongyeon không thèm liếc lại nàng, cô ta đáng yêu quá đi mất!

- Ngày xưa... tớ với cậu... thân nhau lắm hả?- Mina chọt chọt vào người Jeongyeon.

- ... - Jeongyeon vẫn nhìn về phía trước mà đi.

- Yah!!! Cậu trả lời đi chứ!- Mina khoanh tay phồng má giận dỗi.

- Phải!- Jeongyeon bỏ tay vào túi quần.

- Sao tớ không nhớ gì?

- Sang Mỹ thì còn nhớ được tôi là ai chứ?

- Không hiểu- Mina nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của Jeongyeon lắc đầu.

- Thật ra thì... Tôi đói bụng quá. Vô kia ăn đi!- Jeongyeon nhìn thấy quán thịt nướng liền kéo Mina vào. Một phần là cô cảm thấy đói. Phần còn lại là do cô không muốn nhắc về chuyện xưa.

- Thôi nào! Mau nói đi! Năn nỉ ó!- Mina cứ bám vào tay áo của Jeongyeon mà nũng nịu.

- Ăn xong rồi tôi nói được chưa!-Jeongyeon mặc kệ cho cái con cánh cụt kia muốn làm gì thì làm mình. Bây giờ phải ngầu! Ngầu lòi!

- Hứa đi!- Mina đưa tay.

- Xùy! Cái trò trẻ con.- Jeongyeon bỏ mặc Mina đứng xịu mặt ở đó mà đi vào.

- Cậu không hứa tớ sẽ không vào đó ăn đâu!- Mina đứng từ xa cố hét to để Jeongyeon cảm thấy " thương tiếc cô "

Jeongyeon vẫn đi vào, mở cửa, cô chọn chỗ gần cửa sổ nhất để có thể theo dõi " cảnh đẹp " bên ngoài.

- Quý khách uống gì?- Jeongyeon quay ra, đập vào mặt mình là khuôn mặt của bà cô già đang nhìn chằm chằm vào mắt mình.

- Ui mẹ ơi! À xin lỗi! Cho cháu một cốc campuchino!- Jeongyeon thừa biết rằng Mina sẽ có lúc quá đói không chịu được phải đi vào xin ăn thôi. Lúc đó gọi đồ ăn sau cũng được.

" À quên! Mình phải gọi cái gì ăn để cho cô ta nhìn và cảm thấy thèm chứ nhỉ!"- Jeongyeon dựa lưng vào ghế cúi gầm mặt xuống suy nghĩ như mấy thám tử

" Gì mà làm thấy ghê vậy má??? "- Bà cô già kia vừa ghi vừa liếc mắt đề phòng Jeongyeon

- Cho cháu thêm 2 đĩa bít tết.

- Cái đồ đáng ghét Jeongyeon dám bỏ mặc mình ở ngoài.- Mina ngồi ghế đá, đôi mắt chĩa thẳng vào cái người đang ngồi nhởn nhơ ở trong kia. Đáng ghét thật sự!

Đồ ăn bây giờ đã được bày ra trước mặt Jeongyeon. Cô nhấp 1 ngụm coffee nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ui cha ơi!- Cô hét toáng lên khiến mấy người khác đang ăn cũng phải quay ra nhìn.

Mina dí sát bản mặt trắng trẻo của cô vô của sổ. Jeongyeon tự hỏi rằng" Mẹ nào không sợ cũng lạy "

Jeongyeon giơ miếng bít tết cô vừa cắt ra giơ trước mặt Mina. Giơ ra hướng nào, cô nhìn theo hướng đó. Buồn cười chết lên được. Nhưng Jeongyeon đây lại phải giữ hình tượng.

- Muốn ăn lắm hả?- Cô hỏi cái con ma đói đang úp gương mặt xinh đẹp kia lên cửa sổ.

Mina gật đầu. Chưa đầy một phút sau, con ma đói Mina đã có mặt đầy đủ ở trước mặt cô.

- Xuất này cho tớ à?- Mina biết thừa là cho mình nhưng vẫn thích hỏi giả vờ lịch sự.

- Không! Nó dành cho con Lu nhà tôi.

- Ác độc! Tớ sẽ không ăn!- Mina lại khoanh tay bĩu môi nhìn ra ngoài.

- Đã vào đây rồi mà không ăn thì... chà! ngon phết! - Jeongyeon cắn một miếng. Đã quá là đã luôn!

Ngay lập tức Mina lấy dao với nĩa ra cắt để ăn. Nàng không chịu nổi cái tên ngứa mồm kia nữa rồi. Mina tức muốn ói máu luôn.

- Đã ăn cái này rồi là phải có rượu! Tớ sẽ gọi rượu!- Mina quyết khô máu. Ăn ngon thế này thì sao có thể thiếu thức uống ấm áp này!

- Cậu uống rượu?- Jeongyeon khá ngạc nhiên. Một tiểu thư đài các như Mina mà có thể uống được rượu một cách trôi chảy?

- Ừm! Uống không?- Mina gật gật đầu cười.

- Tôi không uống được mấy thứ đó!

~~~ Một lúc sau ~~~

- Tôi nói đâu có sai! Cậu say khướt mướt rồi kia kìa!

- Say cái gì mà say? Vớ vẩn!- Mina cúi mặt xuống bàn.

- Chán cậu quá!- Jeongyeon lắc đầu.

- Lên đây đi tôi đưa cậu về- Jeongyeon hạ thấp vai xuống, vỗ vỗ vào lưng mình.

Mina ngoan ngoãn trèo lên lưng Jeongyeon, dụi dụi mắt như chú mèo con. Nàng thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

" Cứ ngoan như thế này thì có phải tôi yêu em hơn không. Giá như không có cái ngày định mệnh đó!" - Jeongyeon  bước đi khó khăn vì trên lưng cô phải gánh thêm 1 con heo.

- Ôi trời ơi! Jeongyeon! Sao Mina nó lại say thế này.- Ông bà Myoui chạy đến mở cửa xe

- Cậu ấy có uống chút ít rượu nên say.- Jeongyeon nhẹ nhàng đặt Mina vào trong xe.

- Hay là cháu về nhà ta nghỉ?- Ông Myoui vuốt chòm râu nói.

- Thôi, cháu về nhà ạ!

- Cứ ở tạm nhà ta!

-Nhưng ba mẹ cháu...

- Đừng lo! Họ cho phép cháu đấy! Với lại họ cũng đã về nhà rồi còn gì!

- Dạ! Cháu xin phép!- Jeongyeon cúi đầu.

Xe của họ đi khá nhanh, đã tới Myoui gia. Nó cũng hoành tráng chẳng kém gì nhà Jeongyeon.

Jeongyeon mở cửa xe ra định cõng Mina.

- Cháu không cần phải cõng con bé! Ta sẽ gọi vệ sĩ ra!

- Dạ! Cháu có thể cõng cậu ấy, dù gì cũng là nhiệm vụ của cháu!

- Cháu nói thế ta cũng chẳng cản làm gì. Cháu đưa nó lên phòng rồi ngủ luôn ở trên giường của Mina. Nó cũng khá rộng đấy chứ!

- Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác!

Mina tỉnh dậy giữa chừng. Nàng thấy mình đang áp mặt trên lưng ai kia. Người đó có mùi rất dễ chịu. Đặc biệt là tấm lưng khá ấm áp. Muốn khoảnh khắc này cứ xảy ra mãi với nàng  thôi! Mina lại lim dim mắt và chìm vào trong giấc ngủ.

------------------------

End 4.

Nhắc nhẹ, mai sinh nhật bé út nè 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top