3. Cái gì? Hôn phu á?
Jeongyeon và Chaeyoung đã lết về tới nhà. Thật đáng tuyên dương cho tinh thần cố gắng của hai bạn nhỏ.
- Dì Kim ơi! Cho cháu cốc soda đá không đá- Jeongyeon nằm dài trên sofa hét vào trong
- Con uống nước ép dâu nha!- Chaeyoung vừa về đã lấy cái ipad ra để hoàn thành nốt bài vẽ cảnh biển của mình.
- Hai đứa cứ làm như đây là quán coffee của dì không bằng.- Bà Kim đem ra hai ly nước để trước mặt hai người.
- Hì hì! Cảm ơn dì!
Reng~~~~~
- Nhon sê ô! A ba mẹ gọi cho con có việc gì không?
- Nhớ tắm rửa cẩn thận, tý nữa ba mẹ sẽ về nhà đón con.
- Nae~~~
Cô không thắc mắc phải đi đâu vì đơn giản cô ghét dài dòng.
Jeongyeon đi lên trên phòng mình, cô bây giờ phải đi tắm không là chút nữa về ba mẹ sẽ la cô. Họ nói tối nay sẽ có một cuộc gặp gỡ quan trọng cần có mặt cô.
- Momo à! Tối nay tao không đi bar với tụi bây được!
- Ba mẹ mày bắt phải đi dự tiệc đúng không?
- Sao mày biết?
- Ba mẹ tao nói tối nay tao với mày và con Tzuyu phải đi!
- What the hell?
- Hình như là đi gặp mặt.
- Ờ, hẹn tối gặp nha~- Jeongyeon thở dài ném điện thoại sang một bên.
" Gặp cái quái gì vậy nhỉ "- Jeongyeon nằm lăn lóc trên giường.
Chỉ trong vòng 15 phút, Jeongyeon đã hoàn thành việc tắm rửa. Cô chỉ cần chải nốt lại cái đầu và xịt chút ít nước hoa cho thơm.
Jeongyeon rút kinh nghiệm rồi. Cô lần này sẽ đi thang máy. Nhưng hôm nay cô nhọ lắm thang máy lại bị hỏng mới sợ. Vừa bước vào trong thì bà Kim chạy tới:
- Jeongyeon! Thang máy hỏng! Thang máy hỏng! Ra mau!
- A vậy hả dì? Con cảm ơn! Phù! Suýt chết!- Jeongyeon lao ra như một cơn gió.
- Xuống dưới nhanh lên, ông bà chủ đang chờ con ở dưới kia kìa!
- Dạ vâng, con chào dì- Jeongyeon nói rồi chạy như bay xuống tầng 1.
- Cái con bé này thật là!- Bà Kim lắc đầu cười.
- Con chào ba mẹ!- Jeongyeon lao tới ôm ông bà Yoo
- Giờ này còn chào với chẳng hỏi!- Họ quay đầu đi ra ngoài phẩy tay trước tình củm của cô con gái cưng dành cho mình.
Cả ba người đi đến nhà hàng JYP.
- Giờ mẹ mới để ý con ăn mặc như đi party.- bà Yoo nhướn người quay ra đằng sau nhìn Jeongyeon.
- Ủa vậy mẹ muốn con mặc gì?- Jeongyeon dán mặt vào điện thoại mà nói.
- Quần áo vest.
- Haha!- Jeongyeon bị câu nói của mẹ mình làm phì cười.
- Ơ cái con nhỏ này! Có gì mà cười mẹ?- Bà Yoo đánh yêu một cái vào đầu Jeongyeon
- Thời buổi này còn ai mặc âu phục nữa đâu ạ?- Jeongyeon cười từ nãy giờ không ngớt.
- Jeongyeon nói đúng đấy mẹ nó ạ- Ông Yoo đang lái xe nghe hai mẹ con nói chuyện mà cũng cười theo.
- Ba con mấy người toàn bắt nạt tui thôi à! - Bà Yoo khoanh tay, hai chân đan vào nhau trông rất quý's tộc's.
- Đến nơi rồi! Ba đi cất xe. Hai mẹ con vô trước đi nhé!
- Appa nhanh lên nhé!- Jeongyeon mở cửa xe cho bà Yoo
- A Momo, Tzuyu!- Jeongyeon chạy vút ra chỗ của hai người kia. Họ ăn mặc cũng giống Jeongyeon. Quần Jeans và áo hoodie kèm thêm áo khoác gió bên ngoài. Cũng phong cách đó đừng đùa .
- Yo bro!- Momo đập tay với Jeongyeon
- Tao nhớ không nhầm thì đây là cách chào của Dahyun và Chaeyoung mà?
- Ây dào, ăn theo tý có sao?- Momo nói.
Cả lũ đứng tám với nhau và mẹ họ cũng không ngoại lệ.
Bỗng từ xa, bộ ba Nayeon, Sana, Mina tiến tới trong bộ váy hoàng gia lung linh.
Jeongyeon nhìn thấy đầu tiên. Cô quay đầu lại phía trong như muốn che đi cái bản mặt của mình, nhếch mép cười. Tzuyu mới nhìn thấy, cô huých vai Momo ra hiệu. Momo vẫn ngơ, mãi mới hiểu ý của Tzuyu.
Mina đã tia chúng Jeongyeon, nàng cũng cười. Nụ cười dịu dàng, duyên dáng. Momo bắt đầu xí xớn kiếm cớ lại gần Sana. Tzuyu cũng vậy, cô tiến lại gần Nayeon chào chị rồi đứng đó bỏ mặc Jeongyeon cục đá đứng bơ vơ ngắm trời đất. Momo giám vậy sao Tzuyu lại không giám?
Jeongyeon đi vòng quanh né hội kia như né tà.
- A Jeongyeon!- Một người phụ nữ trung niên khoác tay một người đàn ông lớn tuổi.
- Con chào hai bác!
- Lâu rồi chưa gặp con, còn nhớ con gái bác không?
- Nhớ bác thì có chứ nhớ con gái bác thì cháu e rằng...
- E rằng sao? Cái con bé này nói rõ ra xem nào cứ ấp a âp úng.- Bà Myoui nhéo mũi Jeongyeon
- Cháu e rằng có ạ!- Jeongyeon cười tít hai mắt lại.
- Mina! Lại đây!- Bà Myoui vẫy tay gọi người con gái xinh đẹp đanh đứng cười nói vui vẻ ở phía xa.
- Con biết ai đây không?- Ông Myoui xoa đầu Jeongyeon. Cô cao hơn ông ấy một chút.
- Jeongyeon!- Mina giơ tay ra để bắt tay
Cô mặc kệ vì đang bật mood tsundere thì quan tâm cái mẹ gì chứ. Ngầu lên! Ngầu lên! Mina quê mùa đành bặm miệng ngậm ngùi rụt tay lại.
- Phũ gì thì cũng phũ vừa thôi. Lạnh lùng quá khéo trời mùa hè có tuyết mất.- Mina nói nhỏ trong miệng, con mắt hình viên đạn dính trên khuôn mặt sắt của Jeongyeon.
Jeongyeon gần như biết Mina, nàng ấy đang nghĩ gì. Cô chỉ nhếch mép lắc đầu cho qua.
- Ôi! Anh chị thông gia.- Ông bà Yoo bẽn lẽn đi bộ đến gần ông bà Myoui.
- Ể!- Mina đơ người. Cô đang sốc khá nặng và cần một lời giải thích. Rốt cuộc cô và cái cục đá kia có quan hệ gì mà lại thông với chả gia?
- Hai người khỏe không?- Ông bà Myoui bắt tay với ba mẹ Jeongyeon.
- Khỏe chứ! Khỏe chứ! Tôi chỉ lo con dâu tôi không khỏe thôi. Mina cháu khỏe không? Từ khi cháu chuyển sang Mỹ cô thấy cháu càng ngày càng xinh ra thôi!- Bà Yoo cầm tay Mina
- Con dâu gì cơ cháu không hiểu?- Mina lắc đầu trơ mắt nhìn người phụ nữ kì lạ mà ba mẹ cô gọi là thông gia này.
- Cháu và con cô là hôn phu với nhau.
- Cái gì? Hôn phu á? Cô không đùa cháu chứ?
- Đúng rồi đó Mina, chẳng phải ngày xưa con cứ bám đuôi Jeongyeon cầu xin cô bé làm chồng con còn gì? Ép ba mẹ sau này đồng ý cho con cưới cậu ấy nữa!- Bà Myoui vỗ vai Jeongyeon.
Jeongyeon tuy hiểu nhưng vẫn tỏ ra chưa hiểu, đúng là như vậy thật. Vậy mà cô bé Mina nỡ lòng nào quên.
" Mina! Cậu quên là cậu còn ác hơn cả tôi đó."- Jeongyeon lại tỏ vẻ mặt đăm chiêu.
-----------------------------
End 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top