Chap 8
Jeongyeon bình thản ngồi vào ghế. Cầm tách trà thưởng thức trước tình thế cha con ruột thịt sắp giết hại lẫn nhau. Wooyoung và cha hắn nhìn Yoo Jeongyeon đầy ăn năn hối lỗi, cầu mong sự khoan hồng. Nhưng có lẽ sẽ không có bất kì sự tha thứ nào, chị ta lạnh lùng và dửng dưng đến đáng sợ.
" Đừng bắt tao phải đợi, tao không có kiên nhẫn đâu."- Jeongyeon nhoẻn miệng cười quái dị.
Wooyoung biết rằng trước sau gì hắn và cha hắn cũng phải chết đành liều mạng năn nỉ lần cuối. Hắn nói thật to đủ lớn để Jeongyeon có thể nghe rõ từng chữ một.
" Nghe nói cô thích phụ nữ phải không, tôi có một con em rất dễ thương. Nếu cô muốn tôi sẽ bắt nó cho cô, cô muốn làm gì cũng được. Xin cô hãy tha cho cha con tôi!"
Yoo Jeongyeon không phải loại thích phụ nữ đến mức sẵn sàng tha cho kẻ đã giết hại mẹ cô, làm cô mất hết tất cả chỉ từ scandal nhảm nhí nhưng chẳng hiểu sao cô lại cân nhắc cuộc trao đổi này. Chắc có lẽ vì cô ta là em gái của kẻ thù chăng?
" Một mạng đổi một mạng. Mày không thấy bản thân rất tham lam sao?"
" Tất cả tài sản của nhà tôi sẽ giao hết cho cô, được chứ? Chỉ cần cô tha cho hai cha con tôi."
Jeongyeon lưỡng lự một hồi, chị uống một ngụm trà sau đó đứng dậy, chống hai tay lên bàn.
" Còn phải coi biểu hiện của em gái mày."- Chị tiến lại gần cầm con dao cắt sợi dây buộc Wooyoung, đưa cho hắn chiếc điện thoại.
Jeongyeon cho 5 tên mặc áo đen hộ tống hắn về. Khi nào cuộc trao đổi ổn thỏa, chị sẽ thả nốt ba hắn ra. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, Jeongyeon còn mưu tính một việc nữa, mà cả cha hắn và hắn đều không hề hay biết...
Jeongyeon rời khỏi nhà kho lúc đó là 2 giờ chiều, chị trở về với Mina. Mina mừng rỡ khi thấy Jeongyeon về, cô chạy lại.
" Sao chị đi lâu thế, em chờ chị sáng giờ."
" Có phải đói rồi không? Chúng ta đi ăn nhé?"- Giọng Jeongyeon dịu dàng.
" Được, vậy chúng ta đi ăn."
Jeongyeon cảm thấy có lỗi vì bỏ đói Mina nửa ngày trời. Chị quyết định sẽ dẫn cô ăn gì đó thật ngon. Bước vào trong một nhà hàng khá nhỏ nhưng ấm cúng, đồ ăn ở đây phải nói đạt chuẩn cả 5 sao. Jeongyeon quyết định gọi cho cô món cá hồi để Mina thưởng thức.
" Ăn thật no vào, giờ chị mới để ý em ốm hơn trước nhiều đó!"- Jeongyeon bẹo má cô, biểu cảm của chị ta lúc đó trông " đáng ghét " vô cùng.
" Yah..."- Mina đỏ mặt trước hành động của Jeongyeon ở nơi công cộng.
Nhiều người vừa vào nhận ra chị và cô liền phóng như bay đến xin chữ kí và chụp hình. Họ dường như không để ý bản thân đã va phải một cô gái, khiến cô ngã bệt xuống đất. Cô ấy có chút giận dữ. Jeongyeon tin ý chạy lại đỡ cô ta dậy, đáp lại sự quan tâm ấy, cô ta đẩy Jeongyeon ra xa, khuôn mặt càng giận dữ hơn.
" Tôi không cần chị giúp, tránh xa tôi ra."- Cô ta ngẩng mặt lên nhặt lại những món đồ rơi khắp sàn, có lúc lại nhìn Jeongyeon nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
" Chị như cái bóng ma xui xẻo bám riếc lấy tôi vậy. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy."
Jeongyeon im bặt. Hình ảnh người con gái năm ấy chị theo đuổi lại tràn về. Sự hắt hủi và ghẻ lạnh khiến chị cả đời này cũng không thể nào quên. Khuôn mặt, ánh mắt, ngay cả cái nhếch môi sao quá đỗi quen thuộc.
" Là... Em sao?"- Jeongyeon cầm chặt tay Momo, khóe mắt chị cay cay.
" Phải, là tôi. Giờ chị buông ra được chưa?"
Jeongyeon câm lặng. Chị thả lỏng tay ra, ánh mắt chị nhìn người con gái ấy đi khỏi mà rưng rưng chợt khóc. Lại một nhân cách khác cuốn lấy chị, chị không còn là Jeongyeon máu lạnh sẵn sàng giết kẻ chị căm hận, cũng không còn là Jeongyeon vui vẻ, hòa đồng ấm áp đối xử với Mina như một người yêu hay một người bạn. Mà giờ đây chị trở nên yếu đuối, mềm lòng, nhỏ bé trước người con gái mà một thời chị đã hết lòng theo đuổi...
" Chị định ngồi đó suốt ngày hôm nay luôn sao?"- Mina khoanh tay, khuôn mặt có chút không vui.
Jeongyeon giật mình, Chị ngồi dậy, phủi những vết bẩn dính trên quần áo. Khuôn mặt vẫn không khỏi đau lòng, từng bước nặng nhọc tiến về phía Mina. Chị kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt vô hồn của chị làm cô phát bực.
" Rốt cuộc chị và cô ta có quan hệ gì? Chị nói đi!"- Mina tức giận.
Jeongyeon nhìn Mina đầy mệt mỏi.
" Chị chẳng biết đây là quan hệ gì nữa nhưng nhìn cô ấy chị lại cảm thấy rất đau lòng..."
Mina nhìn Jeongyeon đau xót, cô khẽ đưa tay lên má của Jeongyeon. Hành động gây bất ngờ này làm Mina đỏ mặt nhưng cô mặc kệ, cô muốn an ủi chị mà.
" Em biết chị sẽ rất khổ sở nếu gặp lại cô ấy, em biết có lẽ cô ấy có thể là người chị đã từng yêu thương rất nhiều, tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ rồi. Chị hãy quên nó đi được không?"
Jeongyeon cười nhạt, gỡ bàn tay Mina ra khỏi mặt mình.
" Chị đã cố che đậy đi cái tình cảm chết tiệt này, giá mà nó chỉ đơn thuần là nhất thời thì thật tốt biết mấy. Nhưng chị yêu cô ấy, là sự thật không thể chối cãi."
Mina gượng gạo nhìn Jeongyeon. Chị ta quả thật biết cách làm người khác đau lòng. Yoo Jeongyeon đúng là một kẻ ngu ngốc, nhẫn tâm khi dám thốt ra những lời đó sau tất cả những tình cảm mà Myoui Mina cô đã dành cho chị ta. Vậy thì hôm nay cô sẽ nói tình cảm của mình cho con người này biết... để đòi lại công bằng.
Mina hít một hơi thật sâu, lấy tất cả can đảm bản thân cô có nhìn Jeongyeon.
" Yoo Jeongyeon, thật ra em..."
Tít tít...
" Khoan đã, có gì để sau nói, Chị nghe điện thoại một lát!"- Jeongyeon đứng dậy ra ngoài sau khi nhìn tên người gọi.
Mina ngơ ngác, không nói nên lời khi chưa kịp nói đã bị chặn họng, cô ấm ức nhìn Jeongyeon bằng con mắt hình viên đạn.
Ở bên ngoài vẻ mặt Jeongyeon càng nghiêm trọng hơn khi nhận ra giọng người gọi đến.
" Tôi là Hirai Momo, chắc chị cũng thừa biết rồi đúng không. Tôi chính là đứa em gái của Wooyoung, tôi đã nghe anh trai của mình kể hết tất cả mọi chuyện rồi, bây giờ chị có thể đến chỗ tôi được chứ?"
Jeongyeon vẫn chưa định thần được. Là Hirai Momo gọi điện cho chị... Là Momo đó! Người con gái sắt đá chị đã thầm thương bấy lâu chủ động gọi cho chị! Nhưng khoan đã, cô ta vừa nói gì? Là em của Wooyoung sao? Không thể nào...
" Chung cư T, phòng 520 chị đến ngay đi tôi có việc muốn bàn với chị."
Tút tút....
Jeongyeon chẳng nghĩ ngợi thêm được gì nữa liền bắt taxi đến ngay đó. Chị quên rằng Mina vẫn còn ngồi ở trong đợi chị ăn cùng và từng giây từng phút để bộc bạch tình cảm bấy lâu của mình.
15p trôi qua.
Jeongyeon vội vã chạy đến quầy tiếp tân để xin dẫn đường đến địa chỉ mà Momo đã đưa cho.
Bên trong căn phòng 520, Momo lưỡng lự đứng trước gương, con người lạnh lùng hằng ngày bỗng vụt mất mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác.
Jeongyeon lịch sự gõ cửa sau khi đến nơi.
" Vào đi! Cửa không khóa."- Tiếng nói quen thuộc vọng lại vào tai Jeongyeon, tim chị bỗng đập liên hồi.
Cạch!
Jeongyeon bước vào liền bị một cánh tay mềm mại nắm chặt.
" Có phải chỉ cần tôi chiều theo ý chị, chị sẽ thả cha và anh tôi ra không?"- Hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt làm Jeongyeon giật mình, Jeongyeon còn chưa ý thức được câu nói lúc nãy thì đã bị Momo đẩy vào salon.
" Rốt cuộc em gọi tôi đến đây để làm gì?"
" Chẳng phải từ lâu chị rất muốn có tôi hay sao?"- Momo trườn trên người Jeongyeon. Thân hình của cô ma mị trong ánh đèn mờ làm Jeongyeon chao đảo tâm trí, không nói thêm được lời nào.
" Chỉ cần chị thả hai người họ ra, chuyện gì tôi cũng làm cho chị hết. Kể cả việc dùng thân xác tôi để cho chị hành hạ!"- Momo miệng nói, tay vừa cởi từng nút áo sơ mi trên người mình.
" Mà chị biết không? Khi biết chị là người mà tôi phải thay cha và anh trả nợ thì tôi chỉ muốn đâm đầu vào xe chết đi. Tôi nguyền rủa cái thứ tình dục bệnh hoạn dơ bẩn này. Thật nực cười khi tôi lại phải chủ động dùng nó!"- Momo vứt cái áo ngoài sang một xó, bây giờ trên người cô chỉ còn duy nhất cái bra trắng và cái quần short ngắn cũng cở.
Jeongyeon nhìn Momo từng bước lõa thể trước mặt mình mà không khỏi đau lòng. Chị có thể nhìn thấy trong mắt cô là những dòng nước mắt sắp trào ra. Đây đúng thật là sự sỉ nhục quá lớn đối với Momo.
Jeongyeon hít thờ một hơi thật sâu, lấy cánh tay của mình ngăn cản Momo tiếp tục cởi bỏ quần áo. Jeongyeon dứt khoát ngồi dậy.
" Nhìn thấy em như vậy, tôi đau lòng lắm em biết không? Em đi đi, tôi không cần em phải trả nợ bằng cách này đâu."
Momo nhanh tay cởi bỏ những gì còn sót lại trên người mình, cô ôm chầm lấy Jeongyeon hôn ngấu nghiến mặc kệ Jeongyeon nói gì.
Jeongyeon bị cuốn theo nụ hôn của Momo, nụ hôn đầy sự căm phẫn nhưng khiến chị không thể nào chối bỏ nó.
" Ưm~~~"
Lần này Jeongyeon chủ động đẩy Momo về phía cái giường bên cạnh. Chị nhanh tay cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người mình và hòa quyện cùng với cô.
Từng giây từng phút giờ đây có mơ Jeongyeon cũng không dám nghĩ đến... Vậy mà bây giờ nó lại trở thành sự thật khiến Jeongyeon hạnh phúc không tả.
" Tôi yêu em Momo, tôi thật sự rất yêu em!"- Jeongyeon vỡ òa trong nước mắt khi thốt ra những lời đó.
Jeongyeon định áp môi mình một lần nữa vào môi Momo thì chợt nhận ra người chị yêu thương đang khóc nấc thành tiếng, chị sững người.
" Em... sao vậy?"
" Tôi... Tôi không thể chịu được nữa. Nó quá ghê tởm. Tôi không thể tiếp tục được!"- Momo bất lực gục mặt xuống giường khóc nấc nở.
Jeongyeon cũng khóc, khóc vì sự dại dột của mình. Đáng lẽ chị nên nhận ra từ sớm chứ. Jeongyeon vội vã nhặt lại những quần áo vương vãi dưới sàn mặc lại cho cô và cho chị.
" Xin lỗi đã mạo phạm đến em, em cũng không cần nói nữa, chị hiểu rồi. Chị sẽ rộng lượng mà tha cho Wooyoung cùng cha hắn. Coi như chị bù đắp lại những tổn thương, tủi nhục ngày trước chị đã gây ra. Còn bây giờ... em có thể ôm chị dù chỉ là một vài phút được không?"
Momo nở nụ cười đầy khinh bỉ.
" Yoo Jeongyeon, chị đừng tỏ ra là kẻ thiếu thốn tình cảm như thế chứ, đi mà ôm cái cô minh tinh Myoui Mina gì đó ấy. Tôi trước đây cũng vậy sau này cũng vậy, đều chán ghét chị cả."
Yoo Jeongyeon nhìn Momo đầy yêu thương, chị đứng phắt dậy, đi ra ngoài cửa nhưng bị một vòng tay ôm lấy eo mình, đầu cô áp vào vai chị.
" Tại sao tôi xúc phạm chị nhiều lần như vậy mà chị vẫn không chán ghét tôi? Sao chị ngốc thế?"- Lần này Momo bật khóc như một đứa trẻ, cô siết chặt vòng tay ôm Jeongyeon.
" Đơn giản vì tôi thương em..."
P/S: Mihanne.... Bell đã trở lại đây... Thời gian qua Bell có chút bận... Với dàn máy nó chống đối Bell nên bỏ rơi các bạn... Nhưng lần này come back... Bell sẽ cố gắng bù chap.... Mong mọi người vẫn ủng hộ like cho Bell nhé... Gomawoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top