Chap 10
Jeongyeon ngồi trên chiếc ghế salon, nắm tay Momo thật chặt. Chị dựa đầu vào vai Momo, nhắm mắt tận hưởng giây phút hạnh phúc. Còn Momo, giọt nước mắt cô âm thầm rơi vì điều gì đó.
" Chị muốn hỏi em một chuyện."
" Chị hỏi đi!"
" Nếu ngày trước em không thích chị, thì thẳng thắn nói với chị. Tại sao em lại im lặng chứ?"
Momo quay mặt đi cố tình lảng tránh câu hỏi của Jeongyeon. Chị thấy vậy liền áp hai tay lên mặt cô, kéo cô sát lại gần mình.
" Nhìn thẳng vào mắt chị! Có phải vì chúng ta đều là con gái, cho nên em sẽ không bao giờ thích chị đúng không? Và cho đến bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được rằng chị thích em?"
" Em có bạn trai rồi. Em và anh ấy sắp kết hôn. Chúng ta không thể..."
Momo thở dài, ánh mắt buồn của cô làm Jeongyeon vô cùng xót xa. Jeongyeon dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cô, nhìn cô say đắm.
" Em không cần nói gì nữa, chị hiểu mà. Trời tối rồi, em nghỉ đi! Chị về đây."- Jeongyeon cười gượng gạo.
" Chúng ta làm bạn nhé, có được không?"- Momo vẫn tiếc nuối, níu kéo người mình đã bỏ rơi một cách mù quáng.
" Làm bạn sao? Chắc chị không cần đâu. Nếu không phải là người yêu của nhau, thì đừng là cái gì cả."
Jeongyeon trong lòng buồn nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn để giữ lại lòng tự trọng của mình. VÌ chị ta đường đường là một idol biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, không thể vì người con gái ngày xưa chị từng thích mà đánh mất tất cả được.
19:00 giờ.
Tại căn nhà We Got Married, Mina đang ngóng trông Jeongyeon về để xỏa cơn điên tiết của mình.
" Chị ta là cái quái gì mà bắt cô đợi gần 5 tiếng đồng hồ? Chị ta là cái quái gì chứ! Cô đói rã người, vẫn kiên nhẫn đợi, vậy mà chị ta không thèm gọi xin lỗi một tiếng nào. Đáng giận mà! Yoo Jeongyeon, chị về đây tôi sẽ đánh, cắn, nhéo chị cho chị chết luôn!"
Jeongyeon từng bước nặng nề vào nhà. Không để tâm Mina nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống, Jeongyeon thút thít khóc như đứa trẻ lên ba làm Mina từ giận dữ chuyển sang cười sặc sụa.
" Cười gì mà cười? Chưa thấy người thất tình bao giờ sao?"- Jeongyeon dụi dụi con mắt đỏ ngầu của mình mếu máo.
" Dĩ nhiên là thấy rồi. Nhưng chưa từng thấy ai thảm hại như chị."
" Em..."- Jeongyeon cáu lên.
" Chị bắt tôi đợi chị 5 tiếng đồng hồ. Tôi chưa trách chị thì thôi, chị có quyền gì để nói?"- Mina nghênh mặt cố tình làm Jeongyeon tức hơn.
" Mệt! Không nói với em nữa."- Jeongyeon vào trong phòng lấy guitar của mình ra, ngồi trên giường đàn hát đầy tâm trạng. Mina tiện tay quay lại bằng video.
" Wow! Good song!"- Mina tắt phần ghi, vỗ tay không ngừng.
Jeongyeon khóc, chị khóc cho mối tình đầu của mình. Sau ngày hôm nay, chị sẽ bắt đầu một cuộc sống mà không màng tới quá khứ nữa. Jeongyeon nằm dài trên giường, mắt chị vô hồn nhìn trên trầ nhà, miệng thì không ngừng rên rỉ " Hirai Momo".
Mina ngán ngầm nhìn bộ dạng tệ hại của Jeongyeon " Thất tình thôi mà, ghê gớm gì đâu." Cô toan ra phòng khách liền bị cái giọng đáng ghét ấy trách móc.
" Myoui Mina... Em đúng là vô tâm. Tôi buồn như vậy, khổ sở như vậy, em cxung không thèm an ủi một tiếng."
" Thế giờ chị muốn sao?"
" Ngồi ở đây với tôi, khi nào tôi hết buồn em mới được đi!"- Jeongyeon vẻ mặt đáng thương nài nỉ.
Mina chịu thua. Cô ngồi bên cạnh chịu đủ lời sến sẩm của chị ta đến phát mệt. Nào là Hirai Momo là người chị ta yêu nhất! Vậy cô là gì? Nào là ngoài Momo ra chị ta sẽ không chấp nhận ai nữa? Vậy tình cảm của cô thời gian qua coi như vứt sao?
" Chị chắc bỏ cuộc mất thôi, người ta có thương chị đâu..."- Jeongyeon gục mặt vào đôi vai nhỏ bé của Mina khóc.
" Thôi, nín đi. Ngoan, đừng khóc nữa mà! Người ta không thương thì em thương Jeong nha..."
Được sự an ủi của Mina, lòng Jeongyeon cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Đến bây giờ Jeongyeon hiểu rằng chị thương Momo nhưng không có nghĩa chị có quyền buộc em ấy phải chấp nhận hay yêu thương lại mình. Em ấy có cuộc sống của em ấy, chị có cuộc sống của riêng chị. Họ vốn dĩ là hai thế giới khác nhau.
7:00 giờ sáng.
Jeongyeon mệt mỏi sau một đêm khóc sướt mướt. Chị khóc đến ướt cả gối, ướt cả áo Mina, cô bị chị quấy rầy cả đêm không ngủ được.
" Myoui Mina, xin lỗi vì bắt em phải chịu đựng đủ thứ chuyện gây ra trong khoản thời gian gần đây. Em đừng trách chị nhé!"- Jeongyeon vụng về hôn lên trán Mina thay cho lời xin lỗi.
Jeongyeon định quay đi thì bất ngờ cổ chị ta bị kéo về phía trước một lực rất mạnh, một cảm giác ấm nóng ở môi, chiếc lưỡi xấu xa nào đó đang cố xâm chiếm trong khoang miệng của chị...
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!?! Jeongyeon tròn mắt nhìn người nằm dưới thân mình.
P/S: Đã vote cho Bell chưa nào... Đầu tuần vui vẻ nhé... .Gomawoooo.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top