Chương 5


15,
Cả hai cuối cùng cũng đưa người còn sống sốt về tổ chức an toàn. Felix sau khi nhận thưởng thì cũng về khu kí túc xá rồi lăn ra ngủ một giấc đến tối. Jeongin bên ngoài phải gõ cửa liên tục thì em mới chịu dậy.

Felix lừ đừ chậm rãi mở cửa. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cậu. Jeongin mỉm cười nhìn em, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay em. Giọng nói vui vẻ cất lời.

"Anh! Lát nữa có buổi xét xử một gia đình luôn đó. Anh đi với em nhé?"

"Huh? Cái chuyện đó thì liên quan gì tao đâu mà phải đi?"

"Em tò mò lắm, nhưng đi một mình thì ngại với chán lắm nên em muốn rủ anh đi cùng."

"Phiền phức thật...nhưng xét xử" Felix dừng lại suy nghĩ chút. Dù sao em cũng là chưa bao giờ tham gia mấy cái đó. Lí do chủ yếu thì là vì mỗi lẫn có những buổi xét xử như vậy thì em đều có nhiệm vụ được giao đột ngột nên chẳng có thì giờ đâu mà quan tâm. Nhưng hôm nay có lẽ đặc biệt hơn chút, em có vẻ cuối cùng cũng có cơ hội đến đó thử một lần cho biết. Vậy em cứ thế mà nắm bắt thôi .

"Có lẽ tao sẽ đi."

"Vậy em không phải đi một mình rồii."

"Chừng nào buổi xét xử được diễn ra?"

"Hmm...để xem." Đôi mắt cậu ngước lên cái đồng hồ treo tường trong phòng em. Tính toán một hồi thì Jeongin quay sang nhìn Felix và nói bằng giọng chắc nịt.

"Tầm 10 phút nữa thôi."

"Thế giờ chúng ta đi là vừa nhỉ?"

"Vâng!"

16,
Cả hai chen chúc vào giữa đám đông đang đến coi buổi xét xử ( chủ yếu là Jeongin kéo cậu đi). Mất vài phút thì họ cuối cùng cũng lựa được một chỗ ngồi ít người để ý nhưng vẫn thấy được toàn cảnh buổi xét xử. Tay Jeongin thì vẫn nắm lấy tay cậu không buông, Felix cũng không chú ý nhiều cho lắm.

Em vui sướng mân mê tay cậu, tranh thủ bây giờ luôn là tốt nhất vì cậu vẫn đang có vẻ háo hức khi tới đây mặc dù nó chẳng lộ rõ cho lắm. Nhưng thấy cậu thích vậy thì em cũng không kìm được sự phấn khích của mình.

"Sắp rồi, sắp rồi, buổi xét xử sẽ diễn ra sớm thôi."

Felix dù nghe thấy câu này của em có chút kì lạ nhưng cậu không quan tâm cho lắm. Vẫn chăm chú nhìn về phía đài xét xử mà chờ đợi.

17,
Cha bước lên khán đài với vai trò là thẩm phán, theo đó là một gia đình đang bị những người lính cường tráng đi phía sau. Felix nhanh chóng nhận ra đó là gia đình mà mình vừa mới cứu.
Ông ta đứng trên bục, mặt ngẩn cao, đôi mắt liếc xuống những "kẻ" bị xét xử đang quỳ ở dưới.

Buổi xét xử chính thức bắt đầu.

"Ông bà Miller, cả hai bị bắt vì tội che dấu ma pháp sư. Hãy cho ta biết lí do tại sao hai ngươi lại không đưa pháp sư cho tổ chức để được quản lí và bảo vệ?"

"Thưa Cha, thằng bé không phải ma pháp sư gì cả! Dấu ấn trên tay cũng chẳng phải dấu ấn ma pháp gì mà chỉ là một vết bớt thôi!"

Cha hừ một tiếng nhỏ rồi bước xuống bục, đi đến trước mặt người bố xấu số. Vẻ mặt ông ta lộ rõ vẻ khinh biệt, Cha cũng chỉ cười khẩy một cái.

"Ngươi không phải cha thật của thành bé mà cũng nghĩ tình phết đấy nhỉ?"

Cô vợ quỳ bên cạnh nãy giờ im lặng thì cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. "Nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ! Nếu giao nộp cho tổ chức thì chẳng khác nào đang huỷ hoại một đứa nhỏ cả, nó sẽ chết vì bị ép chiến đấu với thây ma mất!"

Người vợ vừa dứt lời, bầu không khí bắt đầu chìm trong im lặng. Cha liếc cô một cái rồi quay lại bục, không nói không rằng liền dơ tay ra kí hiệu cho lệnh giết chết hai người lớn. Những người lính hiểu ý, nhanh chóng dơ súng lên từ hai bên nhắm thẳng vào đầu cặp vợ chồng.

Máu văn tung toé khắm nơi, cậu con trai ở giữa hai mắt mở to, cơ thể cứng đờ mặc cho máu bắn khắp mặt và người. Có lẽ đây sẽ là cú sốc lớn nhất đối với một đứa trẻ còn chưa dậy thì. Đứa trẻ xui rủi phải chứng kiến cảnh bố mẹ (nhặt) của mình chết ngay trước mắt nhưng bản thân thì chẳng làm được gì.

Cơ thể vốn nhỏ bé nên được đứng thì giờ đã không thể đứng nổi mà quỳ hẳng xuống. Nỗi tuyệt vọng dâng lên nơi khoé mắt của một đứa nhỏ, tiếng nấc dài vang khắp hội trường. Nhưng như vậy thì sao? Chẳng ai tới an ủi được.

Tiếng xì xầm bàn tán vang vọng. Họ nói đáng ra bố mẹ đứa nhỏ không nên che dấu cậu thì đã không dẫn đến kết cục như vậy, đó là điều họ phải trả giá khi làm một điều sai trái. Trong lòng họ tin rằng đây là luật nhân quả và Cha đã thay mặt chúa dậy dỗ những người phàm không biết đi theo "quy tắc" ấy.

18,
Khi những người lính đang giương súng lên. Felix bật dậy muốn xuống ngăn cản thì lại bị một bàn tay giữ chặt lấy. Khuôn mặt xin đẹp nhăn nhó quay lại nhìn vào em.

"Thả tao ra."

Em lắc đầu nhìn cậu. "Anh bình tĩnh, tốt nhất bây giờ đừng chống lại Cha."

Felix khó hiểu nhìn em, cậu vẫn luôn cảm nhận được có điều gì đó rất bí ẩn ở con người này mà cậu không thể biết được.

19,
Buổi xét xử đã kết thúc nhưng khoảnh khắc hai người kia bị bắn và khuôn mặt đau khổ của cậu con trai vẫn đang đeo bám lấy tâm trí cậu. Điều này khiến cậu chở nên lơ đễnh, Jeongin đi bên cạnh thì vẫn luôn chú ý tới cậu vì chốc chốc cậu lại đi không để ý mà xém đâm đầu vào cột đèn.

Bỗng đang đi thì ánh mắt cậu liếc trúng hình ảnh hai người hậu cần đang kéo một bịch đen to lớn và ném vào cái lồng thây ma gần đó.

Cái lòng được làm bằng sắt vô cùng chắc chắn để bọn thây ma không xổng chuồng và người dân có thể an toàn nhìn và biết được thây ma là như nào. Ý tưởng này thì cũng là do Cha đề xuất.

Hai người hậu cần ném thẳng hai bịch đen đó vào trong lòng rồi nhanh chóng đóng lại. Đám thây ma bu lại xé hai bịch đó ra. Mặc dù đã bị che bớt khi những con thây ma đang chen nhau để ăn thì cậu thấy tay và chân của con người lòi ra.

Không nói chắc ai cũng biết, đó là xác của cặp vợ chồng kia. Họ chết không toàn thây.

20,
Mặc dù đã về tới phòng nhưng lòng cậu vẫn suy nghĩ về sự kiện vừa rồi, lòng tin mà cậu dành cho Cha và Tổ chức cũng dần đang sụp đổ. Cậu tự cảm thấy bản thân thật ngây thơ khi tưởng rằng Tổ Chức hay ít nhất là Cha luôn làm việc thiện và sẽ không bao giờ giết người cho đến hôm nay.

Hình tượng của Cha đối với cậu là một người đàn ông ấm áo mà nhẹ biết bao. Giờ đây thì không còn vậy nữa. Nó đã bị sụp đổ hoàn toàn. Điều cậu không ngờ nhất là nơi cậu làm việc lại được đứng đầu bởi một người như vậy.

Bổng Felix giật mình nhận ra. Jeongin cũng từng nói với cậu là dấu ấn của em chỉ là tạm thời. Nếu mất thì chẳng phải em sẽ là phế nhân và cũng bị Cha vứt bỏ sao?

Trong Felix bắt đầu hừng hực lí trí với mong muốn giúp em mạnh hơn, như vậy sẽ có khả năng sau này em không lo bị vứt bỏ nữa.

Đồng thời cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Jeongin lại càng sâu đậm hơn dù cậu không thể chắc chắn đó là tình yêu. Nhưng dù sao theo cậu thấy Jeongin chẳng hay toan tính như những người khác. Cậu thấy em rất ngoan hiền đấy chứ còn hay bị những người mạnh hơn bắt nạt nên Felix càng cảm thấy thương cậu hơn.

Có điều em cứ vờn vờn, cứ muốn tán tỉnh cậu rồi lại ngưng rồi lại tán tỉnh. Cậu thấy em đần quá thì cũng muốn phát cáu nhưng đành thôi.

.
.
.
-...-
.
@nitilii_
.
07/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top