Chương 2


4,
Cũng đã 10 năm kể từ ngày em được Cha đem về. Và cũng trong vài năm trước trái đất đã đón nhận một quả thiên thạch mà thay đổi cả thế giới.

Sau vụ va chạm đó đã có một chúng loài bí ẩn không rõ nguồn gốc xuất hiện. Tất cả mọi người hầu như cho rằng nó được sinh ra tự vụ va chạm thiên thạch kia và đương nhiên sẽ có người cảnh giác người không. Nhưng chưa kiệp để bắt lại thì nó đã bắt đầu nằm rải rác khắp nơi trên thế giới và cắm rễ xuống lòng đất khiến cho các xác chết nay lại đội mồ sống dậy.

Con người sau đó gọi chúng là Mama. Sau đó họ lại phát hiện Mama ngoài tạo ra những con thây ma mà còn cung cấp nguồn "Sống" cho những con thây ma đó trong một vùng ảnh hưởng nhất định. Đồng nghĩa với việc nếu Mama chết thì những thây ma trong khu vực đó cũng trở lại thành một cái xác không hồn vô tri vô giác.

Tuy phải dựa vào Mama mà sống nhưng đám thây ma này vẫn có điểm mạnh của riêng nó. Cụ thể là mặc dù ban ngày chúng thường di chuyển khá chậm nhưng về đêm thì lại rất nhanh và nguy hiểm. Chúng cũng thường hay đi theo bầy cùng với đó là sức tấn công cực kì mạnh và lì.

Đương nhiên không phải không có cách giải quyết. Vẫn sẽ có những người chịu đứng ra để xử lí chúng và bảo vệ người dân. Đó chính là tổ chức mà do người em luôn tôn thờ đứng đầu - Cha. Vốn cũng đã xuất hiện từ lâu đời với mục đích là thu nhận những người sở hữu pháp thuật và nghiên cứu ma thuật. Tổ chức cũng đã lên nắm quyền sau khi đức vua trước đã băng hà và biến thành thây ma. Giờ đây, tổ chức chính là nơi duy nhất có thể bảo vệ cho người dân cũng như là nơi duy nhất mà mọi người đặt niềm tin.

5,
Felix người đầy máu me đi tới hướng trạm nghỉ chân. Nơi này không những là một trạm nghỉ bình thường mà cũng vừa là một chỗ ghi nhận thành tích và đưa tiền thưởng. Đôi mắt em vô hồn không mảy may quan tâm những ánh mắt của đồng đội xung quanh vì dù sao thì em cũng quen với nó rồi.

Đi tới trước quầy lễ tân, em ném nguyên một bao lớn lên bàn trước con mắt ngơ ngác của mọi người. Cô lễ tân luống cuống mở bao ra để xem xét bên trong. Song em lấy tay bịt mũi lại.

Vừa mới mở bao ra thôi, một mùi hôi thối cũng đã lan toả gắp trạm nghỉ. Mặt ai nấy đều nhăn như mấy cụ u90 trở lên. Không thể không nói, Felix có thể chịu được cái mùi đó đến giờ thì cũng đã rất ghê gớm rồi.

Sau khi làm xong các thủ tục và nhận tiền thưởng thì em cũng quyết định đi ngâm mình một chút. Dù sao bây giờ cũng đã là chiều tối, vừa hay gần trạm nghỉ này có một cái suối nước nóng mới mở gần đây. Chủ yếu là dành cho các pháp sư như em sau hoàn thành nhiệm vụ có thể thư giãn chút.

6,
Em vừa tính rời khỏi trạm nghỉ thì một giọng nói gọi em lại. Felix tính vờ như không nghe thấy mà lơ đi. Nhưng lại như có một cái gì đó ngăn cản em đi tiếp, giọng nói kia vẫn đang gọi em. Felix hết cách cũng phải quay lại nhìn một cái.

Người nọ lúc này cũng đã chạy được tới trước mặt em. Bốn mắt chạm nhau, Felix cảm giác mình đã gặp người này ở đâu đó những em chẳng nhớ nổi.

Ánh mắt em quét qua người cậu chàng. Cuối cùng em đưa ra nhận xét thế này: dáng người cao, tóc đen, mắt cáo, có má lúm đồng tiền, nhỏ hơn em chừng 1-2 tuổi và đặt biệt là tay bị cụt mất vài ngón. Chẳng biết cậu phân tích vậy là do thói quen khi chiến đấu hay gì nhưng cậu cũng không để ý mấy.

Bỗng đầu em nhói lên. Em nhân mặt lấy tay xoa xoa thái dương. Cậu trai kia có vẻ lúng túng, muốn hỏi thăm nhưng em đã mở lời trước.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Anh không nhớ em sao Felix?"

"Không. Bộ chúng ta có quen nhau à?"

Cậu lặng người một lúc những vẫn cố gắng giải thích cho anh.

"Em hồi trước đến nhà anh làm việc bị hành hạ được anh đứng ra giúp đỡ nhưng anh lại bị thương đến mất luôn trí nhớ từ lúc đó em cũng không được lại gần anh nhiều. Những điều đó anh thật sự không nhớ sao?"

Felix cố gắng vận động não để nhớ lại những đoạn kí ức mờ nhạt còn sót trước khi được Cha mua lại.

Một lúc sau thì em cũng nhớ được bóng dáng cậu hồi trước rụt rè quan sát em từ đằng xa nhưng em cũng chỉ thấy chứ không nói gì. Hoá ra cậu bé đó đang ở trước mặt em đây sao? Nhưng 'bị hành hạ' ? rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trước khi em bị mất trí nhớ vậy. Felix cứ thắc mắc mãi trong đầu mấy câu hỏi như thế.

Nhưng cũng không vì suy nghĩ nhiều mà không trả lời lại cậu.

"Ừm...tôi cũng nhớ chút chút về cậu rồi."

Em vừa dứt lời, khuôn mặt Jeongin không dấu nổi sự phấn khích, cả giọng nói cũng vậy.

"Vậy thì tốt quá, em đã rất nhớ anh."

Cậu vui vẻ nói mà không nhận ra đang có một cặp mắt giận giữ nhìn về phía cậu. Bóng người cao lớn cũng nhanh chóng đến gần hai người.

"Cậu là ai?"
(x) "Cậu có tư cách gì mà nhìn Felix?"

"Tôi là Yang Jeongin."

"Tân binh mới à? Lại gần Felix làm gì?"

"Người quen cũ của tôi thôi Hyunjin."

"Hừm."

"Rất mong được tiền bối đây giúp đỡ."

Hyunjin vẫn là khó chịu nhìn cậu. Tuy gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng cái giọng điệu thì lại như muốn khiêu khích anh vậy.

Mới nhiêu đó thôi nhưng Hyunjin đã thấy không ưa rồi.

Jeongin đương nhiên nhận ra được ánh mắt đó của Hyunjin có ý nghĩa gì. Cậu cũng hiểu đây có lẽ là tình địch của mình rồi. Vậy thì phải xử lí càng sớm càng tốt thôi.

7,
Tối hôm đó Jeongin đến gặp Chris - vị chỉ huy mà ai cũng tin cậy. Cậu và Chris thật chất là anh em họ hàng xa của nhau. Chris cũng biết về quá khứ và nỗi khổ của cậu nên anh cũng rất quý cậu. Jeongin đương nhiên cũng rất biết ơn Chris vì đã giúp cậu thoát khỏi cha ruột của Felix.

Cả hai lúc này đang đi ăn tối với nhau ở trong trạm nghỉ. Jeongin nói với Chris mình đã tìm được người mình kiếm bấy lâu nay nên Chris cũng đã chúc mừng cho cậu. Anh không nhận ra ánh mắt của Jeongin đã thay đổi.

"Anh này."

"Hửm?"

"Em muốn được làm cộng sự của Felix."

"Nhưng cậu ấy đã có công sự của riêng mình rồi."

"Thật sự không được sao anh?"

Chris có chút chần trừ. Đối với anh việc này thì đơn giản thôi nhưng vấn đề là sẽ có người khó chịu. Hyunjin có khi sẽ nổi điên lên rồi phá banh căn cứ luôn ấy chứ. Nhưng anh cũng không muốn đứa em mà anh dường như coi là ruột thịt phải buồn. Dù sao Jeongin tuy mới chỉ là một cậu nhóc tập sự nhưng về mảng hộ trợ thì cậu làm rất tốt.

Anh ngước lên nhìn Jeongin. Cặp mắt mong chờ của cậu. Chris cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng.

Thế là Hyunjin xui xẻo bị ném qua một đơn vị khác. Jeongin được toại nguyện làm công sự cho Felix. Ban đầu Felix cũng khá khó chịu vì sợ cậu sẽ chẳng bắt kiệp tốc độ của mình nhưng có lẽ Felix lo xa rồi. Jeongin đã làm tốt nhiệm vụ của mình ấy chứ.

Hyunjin thì vẫn là nổi khùng lên đúng như Chris dự đoán nhưng không đến mức phá banh cái tổ chức. Nhưng phá thì vẫn phá, Hyunjin cũng đã phải bồi thường vài món đồ do cơn tức giận của mình để lại.

.
.
.
-...-
Trong lúc viết có thể sẽ có vài lỗi sai chính tả và typo nên mong mọi người bỏ qua...😔
.
@nitilii_
.
18/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top