loml

𖦹 ˖ the reason that i can't ✶˚
- ooc, lowercase, angst -
jeonglee!oneshot

-

i.

jeong jihoon không chắc nếu lee sanghyeok nhớ về lần đầu họ gặp nhau, bản thân nó thì ấn tượng rõ lắm.

năm bốn tuổi, cậu nhóc hồi đó còn ngọng líu ngọng lô được mẹ chuyển đến trường mẫu giáo mới. ngày hôm đó, bé jihoon trong lúc được cô giáo dẫn thăm quan xung quanh trường. tình cờ, nó gặp được một bạn chim cánh cụt đáng yêu cực kì.

à khoan? trường mẫu giáo lại nuôi chim cánh cụt sao?

đùa thôi, đó là nhóc sanghyeok tay ôm bạn cánh cụt bông chạy vòng vòng quanh sân chơi, nom ngốc nghếch đến buồn cười. tướng chạy của sanghyeok lúc đó cũng lạch bà lạch bạch, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến loài chim xứ lạnh kia.

nhưng chú chim cánh cụt này cười xinh lắm, bình thường mỏ loài này xấu ơi là xấu, thế mà khuôn miệng chúm chím của sanghyeok dễ thương lạ kì.

"cô ơi, mèo với chim cánh cụt ý, sau này có cưới nhau được hông ạ?" jeong jihoon của tuổi lên bốn, đã hỏi cô giáo của mình một câu hỏi chẳng thể nào ngây thơ hơn.

"tất nhiên là không rồi jihoon à." cô giáo sao mà hiểu được cái suy nghĩ trẻ con của cậu nhóc lúc đó chứ.

jeong jihoon của tuổi lên bốn, chỉ vì lời nói kia, đã từ cơ hội đầu tiên để làm quen với người bạn cánh cụt đáng yêu.

cũng là jeong jihoon của tuổi lên bốn, đã mang theo hi vọng nhỏ nhoi về tình yêu từ những rung động nhỏ bé như vậy.


ii.

lần thứ hai mà jihoon gặp lại anh, đó là vào năm nó lên tiểu học. sanghyeok lớn hơn rồi, lại còn đeo kính nữa. chỉ mỗi cái sở thích vẫn chưa thay đổi tẹo nào, cặp sách sau lưng cũng là hình chim cánh cụt.

sanghyeok học giỏi lắm, môn nào cũng đứng đầu lớp, lại còn làm lớp trưởng. ngược lại, jihoon rất ham chơi, lười học nên bài vở trên trường chẳng theo kịp tí nào. nhưng biết sao không, nó chưa bao giờ thấy việc học dốt lại là điều may mắn đến thế này.

phải rồi, cô giáo chủ nhiệm của jihoon đã đích thân mời tinh hoa của khối trên xuống để cứu vớt bảng điểm của chú mèo lười lớp cô. tất nhiên với tính cách ngoan ngoãn đáng yêu của mình, sanghyeok đã nhanh chóng đồng ý.

với cái nết sĩ trai, jeong jihoon khỏi nói cũng biết nó đắc ý vô cùng, "còn chẳng phải chủ động mà đã làm quen được rồi, mình đỉnh thật chứ."

từ ngày hôm đó, sanghyeok ngày nào cũng xin phép mẹ ở lại trường muộn một chút để kèm jihoon làm xong hết bài tập về nhà. anh không lấy đó làm phiền lòng, lúc nào cũng rất chú tâm mà giải thích cho nó thật cặn kẽ. bản thân jihoon cũng không phải dạng đầu óc bã đậu hay gì, chỉ là hơi chểnh mảng chút xíu thôi.

jihoon thích nhất lúc học luyện chính tả, mỗi lần nó viết quá chuệch choạng, sanghyeok không ngại dùng bàn tay nhỏ của anh để nắm vững tay nó, dìu nó viết thật thẳng thớm mới dừng.

jeong jihoon thầm nghĩ, giá mà có thể nắm lấy tay anh bất cứ khi nào nhỉ? khi mỗi lúc chuông reo tan trường, khi hai đứa cùng nhau đi ăn kem hay nô đùa tại bãi cỏ công viên. cảm giác nhộn nhạo dâng trào trong lồng ngực râm ran khó chịu, lời nói như đàn bướm đập cánh loạn nhịp chập chờn muốn thoát ra khỏi miệng.

vậy mà đến cuối cùng, jihoon vẫn ngậm chặt miệng mà chẳng thốt ra nổi một chữ. bàn tay nó đã chìa nhè nhẹ ra trước mặt anh, nhưng khẩu hình thì không xê dịch tí ti.

chỉ là mọi người biết đấy, đôi khi cuộc đời sẽ mang đến cho bạn một vài bất ngờ nho nhỏ, lần này người nhận được chúng là jeong jihoon.

lee sanghyeok lại nắm lấy bàn tay nó trước, lại còn siết chặt lại, "trời tối mất rồi nhỉ? jihoon à, có phải em sợ tối không? nếu sợ cứ nói anh, anh sẽ nắm tay em này. jihoon là mèo nhỏ, anh sẽ bảo vệ jihoon nhé!"

anh vừa nói vừa cười thật tươi, nụ cười ấy vẫn xinh xắn tựa như lần đầu hai đứa gặp mặt.

một năm trước, sanghyeok làm jihoon nghĩ cánh cụt cười lên không xấu chút nào.

một năm sau, sanghyeok làm jihoon nhận ra con người lại còn có thể cười đẹp đến như vậy.

.

jeong jihoon vẫn hay nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà đôi bàn tay hai người đã sát gần tới mức cậu nhóc ngày đó chưa một lần dám mơ đến.

nó vẫn luôn nhớ về khung cảnh đó, về người đã đứng trước mặt nó, chỉ là có lẽ anh chẳng quan tâm hay để ý đâu nhỉ?

"nếu lần sau, em chủ động nói với anh rằng em muốn nắm tay anh, chẳng phải vì sợ bóng tối, cũng chẳng phải em là chú mèo nhỏ vô hại thì sao? liệu anh vẫn sẽ nắm lấy tay em, cười với em giống như vậy chứ?"

chỉ là jeong jihoon không thích khi bản thân phải đánh mất một thứ gì đó, và lee sanghyeok chẳng phải ngoại lệ.


iii.

thời gian cứ chầm chậm trôi cho đến khi hai người lên cấp ba. sanghyeok đang học năm cuối, sắp ra trường đến nơi rồi.

khi anh lên đại học, anh sẽ chuyển đến seoul sống. điều này đồng nghĩa với việc dù muốn hay không, jeong jihoon sẽ không thể ở cùng thành phố với anh trong ít nhất là một năm.

khoảng cách từ bàn ghế bậc cấp ba đến giảng đường đại học là một năm, nghe sao mà xa đến lạ.

một năm chẳng ngắn chẳng dài, nhưng lại đủ để những đợt sóng tình cuốn theo dòng hạt cát li ti làm kẻ tương tư cay cay trong khoé mắt, đủ để dòng nước mặn chát len lỏi vào cổ họng đang ngày càng bỏng rát.

ngày chia xa càng tới gần, những cơn sóng càng dồn dập, những sự tra tấn cảm xúc lại ngày càng mãnh liệt như chẳng có hồi kết. hệt như tình yêu mà chú mèo lười đã đem tặng cho cánh cụt bông đáng yêu ngày nhỏ, chỉ có lớn hơn theo từng tháng ngày họ trưởng thành.

chỉ là có lẽ, có phải khi thứ tình cảm ngày càng đâm chồi và bén rễ vào trong lồng ngực, jeong jihoon lại càng trở nên hèn nhát hơn.

trong lòng nó vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ sâu thẳm về việc sẽ đánh mất anh.

từ lớp hai lên đến lớp mười hai, lee sanghyeok vẫn đều đều dạy kèm cho jihoon mỗi chiều, đến tối vẫn cứ nắm tay nó mà rời khỏi trường khi bầu trời nhá nhem.

liệu có phải anh vẫn luôn nghĩ rằng nó là bé mèo nhỏ chờ anh bảo vệ không? liệu có phải trong mắt anh, jeong jihoon chỉ là đứa em trai mà anh quý mến? chỉ nghĩ đến thôi, sự thất vọng cứ theo đó mà sục sôi.

bởi lee sanghyeok là tình yêu của cuộc đời jeong jihoon mà.

.

"anh ơi?"

"đi ngủ đi jihoonie à, mai anh phải dậy sớm lắm đó..."

phải rồi, mai là ngày mà lee sanghyeok sẽ chuyển đến seoul để bắt đầu cuộc sống bốn năm sinh viên. vì sẽ phải xa nhau một thời gian, nên tối nay jeong jihoon nằng nặc đòi sang nhà anh ngủ cùng một đêm. cũng vì quan hệ hai đứa vốn rất thân thiết, ba mẹ lee cũng đành đồng ý.

"anh ơi?"

"jihoonie? em đang khóc đấy à?"

jihoon còn chẳng nhận ra là nó đang khóc. chỉ đến khi sanghyeok lên tiếng sau khi cảm nhận bên vai áo anh bị ướt, jihoon mới nhận ra gương mặt đó đang đẫm lệ.

lần đầu tiên, jeong jihoon cảm nhận được sự mất mát đang đến gần như thế. cảm giác đó đè nặng lên thân làm nó đến ngộp thở, chèn ép trái tim đến rỉ máu và từ đôi mắt, mấy giọt nước cứ lăn dài từng hạt.

jihoon rất muốn nói lời tỏ tình vào lúc này, thật sự đấy.

"anh à..."

"jihoon à, đừng khóc mà." anh ôm chặt lấy nó, để gương mặt nó áp sát trong lồng ngực ấm áp của mình. bàn tay nhỏ của sanghyeok cứ vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của jihoon chậm rãi như muốn an ủi, như là muốn bảo vệ nó khỏi mọi thứ làm nó buồn đau.

phải làm sao đây?

nếu anh ấy tiếp tục làm vậy, mình sẽ chẳng thể chống đỡ nổi nữa.

nếu nói ra, nó có khả năng sẽ đánh mất anh cả đời.

nếu không nói, có lẽ nó sẽ chỉ tạm xa anh một năm thôi, nhưng đổi lấy sẽ là sự dằn vặt và hối tiếc không biết đến khi nào nguôi ngoai.

đứng giữa hai bên, jeong jihoon chẳng biết lựa chọn thế nào mới phải.

"jihoon à?"

.

cuối cùng, rốt cuộc vẫn là không thể nói.

jeong jihoon chậm rãi gỡ tay sanghyeok ra khỏi người mình, thay vào đó dùng chính tay mình ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của anh. nó ôm rất chặt, bởi chẳng biết rằng tới ngày gặp lại, người ôm anh liệu còn có thể là nó.

jihoon chẳng nhìn thấy gương mặt anh lúc này trông như thế nào, là bất ngờ, là thương cảm hay là xót xa? nó cũng không thể biết, rốt cuộc tình cảm sanghyeok dành cho nó là gì.

nếu nó nói ra, liệu còn có cơ hội nó được nghe tiếng gọi "jihoon ơi" từ lee sanghyeok nữa không? liệu ngay cả những cái nắm tay, những lần kèm học hay những đêm chung giường thế này?

thật sự, jeong jihoon chẳng nỡ rời xa, cũng chẳng đủ dũng khí để tồn tại ở một thế giới nơi mà anh không còn xuất hiện trước mắt.

bảo nó hèn nhát cũng được, chỉ có thể trách jeong jihoon không thể sống thiếu lee sanghyeok thôi.


iv.

jeong jihoon từng nghe người ta nói rằng, "trong một cuộc đua, cơ hội chiến thắng không bao giờ dành cho những kẻ chậm chân."

phải, nó chậm chân thật rồi.

"jihoon à, đây là bạn trai của anh."

chẳng cười, chẳng khóc cũng chẳng biết nói gì. đúng vậy, bởi lẽ có cảm xúc nào diễn tả được tâm trạng này hay sao? đến cơ thể còn không bắt kịp được những gì nó vừa nghe, mấy lời đó cứ như một con dao, đâm thẳng vào tim làm toàn thân tê liệt như muốn chết đi.

đây là ông trời muốn làm nó tuyệt vọng, hay chính là cái giá cho sự hèn nhát mà nó là kẻ mang tội?

.

"jihoon, rốt cuộc là em bị làm sao? sao em cứ né anh vậy?"

"em hiện đang rất ổn, chỉ là muốn tập trung cho việc học một chút."

"anh có đi hỏi mấy bạn cùng khoa với em rồi, em nghỉ rất nhiều lớp học. thế này đâu được, anh đã hứa với bố mẹ jeong sẽ chú ý đến em rồi."

jeong jihoon xoay mòng mòng với một loạt thắc mắc trong tâm trí. rốt cuộc lee sanghyeok quan tâm đến nó là vì cái gì cơ chứ? vì chính bản thân jeong jihoon, hay đơn giản là để bảo vệ lời hứa vậy?

.

lee sanghyeok lại tiếp tục công cuộc kèm học cho jeong jihoon, mặc dù nó đã khăng khăng từ chối.

"thói quen khó bỏ thôi mà, em không thông cảm cho anh được sao?"

thói quen khó bỏ? thế còn của nó thì sao? thói quen yêu lee sanghyeok bằng cả con tim, phải làm thế nào để bỏ đây? lúc này jihoon thật sự muốn trách cứ anh đến kinh khủng, tại sao không thể cho nó cơ hội quên đi anh cơ chứ?

ngoài trời seoul lúc này nắng chang chang, khác với sự rét buốt mà người ta ấn tượng về đất đại hàn. riêng chỉ có của jeong jihoon, nặng trĩu những cơn dông bão, ướt sũng từ những giọt mưa mà nó nén lại không cho phép rơi trên mi mắt. ướt nhẹp đến thê thảm, chẳng có mặt trời nào có thể hong khô, kể cả đó có là người mà nó thầm thương.

hoá ra cảm xúc ấy, gọi là thất tình.

jihoon miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị để anh dạy kèm. nó hiểu người mà nó yêu chứ, nhìn thì mềm mỏng, nhưng thực chất lại cứng đầu, kiên định và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. dù cho nó có từ chối hằng trăm, hàng ngàn lần, lee sanghyeok không phải loại người biết bỏ cuộc.

"đó, thế mới là em trai ngoan của anh."

anh lại nở một nụ cười, vẫn đẹp đến mức khiến trái tim jeong jihoon rung động tựa như lần đầu. chỉ là sao, tim đập một nhịp, thân thể nó tựa như bị một nhát dao cứa vào đau muốn bật khóc.

tình yêu jihoon dành cho sanghyeok không còn mang đến dư vị ngọt ngào thời thiếu niên, cũng không còn là nhưng mong nhớ len lỏi trong tâm trí để rồi bật cười khúc khích vì tương tư.

đoạn tình cảm đó giờ như quả báo đày đoạ jihoon vào mỗi sáng nó thức giấc, như cơn ác mộng gõ cửa mà chẳng báo trước hằng đêm. yêu lee sanghyeok không bao giờ là điều jeong jihoon hối hận, chỉ là vì một bước sai lầm mà nó gây ra, những kí ức đẹp đẽ của mối tình đầu đã dần phai nhạt trong tâm trí. tất cả sót lại chỉ còn là cõi lòng của chàng trai trẻ đang rỉ máu liên hồi, chẳng biết khi nào mới có thể dừng lại.

ai mà biết được sẽ là bao lâu, một năm, mười năm hay là cả phần đời còn lại?

thêm một lần lời tỏ tình "em thích anh" chẳng thể nói ra, vì anh ấy đã thích người khác mất rồi.


v.

thì bởi trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà, khiến cho nhiều lúc ta chẳng kịp trở tay khi có những chuyện bất ngờ ập đến. có thể là hạnh phúc tột cùng, hoặc đớn đau buồn khổ.

jeong jihoon thì khác, nó đón nhận tin tức lee sanghyeok chia tay bạn trai. rất bất ngờ, cơ mà jihoon cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao mới phải. sanghyeok cũng chỉ thông báo đến nó như vậy, còn lại cũng chẳng nói lí do tại sao.

nhiều ngày sau đó, jihoon cũng không gặp anh. nó chẳng biết sanghyeok ở đâu, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì nếu tìm thấy anh. đã nhiều lần nó cũng muốn chủ động hỏi anh về chuyện chia tay, nhưng sau cũng vẫn không làm. jeong jihoon không chắc rằng biết điều đó sẽ là chuyện tốt hay xấu. là nó đang cố gắng để cùng chia sẻ với anh, hay sẽ là xoáy sâu vào nỗi buồn trong tình yêu của người nó thương?

mở hộc bàn ra, tấm vé máy bay đến london được nó lấy ra. hai ngày nữa, là ngày jihoon bay đến một nơi thật xa để du học trao đổi một năm. bản thân jihoon còn chẳng biết nó có thể gặp sanghyeok trước khi rời đi không nữa.

.

dạo gần đây, jihoon thường mơ đi mơ lại một giấc mơ, vào mùa xuân năm nó vào lớp 8.

"oà, jihoonie được thật nhiều bạn gái thích thật nhỉ?"

hồi đó quả thực rất nhiều bạn nữ trong trường thích jeong jihoon. cứ như nó có số đào hoa, dăm ba bữa lại có một lá thư tỏ tình được gấp gọn gàng với chữ viết tay nắn nót được gửi đến jihoon. thật ra mấy cái này jihoon cũng mảy may quan tâm, chỉ là sanghyeok thường xuyên để ý mấy chi tiết kiểu vậy. nào là giấy này có mùi hương thật thơm, rồi khen chữ ai viết mà đẹp thật đấy. thỉnh thoảng jeong jihoon tiện mắt quay ra đọc, cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc mà nói, "không đẹp bằng chữ của anh."

jihoon tuyệt đối không phải kiểu người lạnh lùng đến thế, chỉ có sự thiên vị dành cho lee sanghyeok là vượt trên tất cả.

nó yêu lee sanghyeok, nó biết. tuy vậy, có lẽ trong vấn đề tình cảm, jeong jihoon vẫn chỉ là chú cừu non ngơ ngác. thế là nó quay sang hỏi sanghyeok, "anh à, anh đã từng thích ai chưa?"

"không phải đã từng, mà là vẫn đang. anh đang thích một người."

rốt cuộc là ngày đó anh ấy thích ai cơ chứ?

.

tầm hai giờ sáng, tiếng chuông cửa giữa đêm làm jeong jihoon tỉnh giấc. giống như một chú mèo nhỏ, nó gừ gừ khó chịu khi giấc ngủ bị phá bĩnh.

bật dậy giữa đêm làm mắt mèo mờ mịt, đầu óc choáng váng chẳng giữ được sự tỉnh táo. như bây giờ đây, khi mở cửa ra, nó còn nhìn thấy lee sanghyeok cơ đấy.

khoan, anh sanghyeok sao?

"là anh đây jihoon, em hay mơ ngủ nhưng không phải lần này đâu."

chưa bao giờ jeong jihoon muốn nghĩ rằng bản thân đang mộng du như lúc này. có lí do gì để anh đến đây lúc nửa đêm, khi nó đầu bù tóc rối và đã gần hai tháng không gặp nhau đây?

"có chuyện gì không anh? cũng muộn rồi sao còn đến đây?"

lee sanghyeok thay vì nói gì đó thì chỉ lẳng lặng lướt qua jihoon mà bước vào trong. nơi jihoon ở là một căn studio nhỏ, chỉ dành cho một người sinh hoạt. bản thân nó cũng không có nhiều bạn, thành ra không quen với việc có người khác bước vào. có thể nói, lee sanghyeok là người đầu tiên đến đây. phòng vốn đã chật hẹp, có thêm người bước vào làm không gian càng thêm chật chội.

sanghyeok từ từ mở cái túi nylon xách về từ cửa hàng tiện lợi, bên trong là vài chai soju đủ vị và kèm theo mấy gói đồ nhắm. jeong jihoon hơi ngạc nhiên, bởi sanghyeok không phải loại người thích uống rượu. phần vì tửu lượng không tốt, còn lại do anh ghét cảm giác cổ họng bỏng rát khi rượu trượt xuống thanh quản.

nóng, nóng đến khó chịu.

như đọc được suy nghĩ của jihoon, lee sanghyeok mở lời, "mấy tháng nay anh đã uống rượu nhiều hơn..."

nó cười nhạt, hỏi đùa, "không sợ em sẽ lợi dụng anh khi say sao?"

"nếu là jihoonie, chắc chắn sẽ không làm gì khiến anh buồn."

jeong jihoon biết lee sanghyeok có thể không yêu nó, nhưng chắc chắn là người mà anh tin tưởng nhất. jihoon không phải thánh nhân, nó chỉ là kẻ tôn thờ tình yêu của đời mình. jeong jihoon không phải người tốt bụng, nhưng những gì tốt nhất có thể, nó sẽ đảm bảo tất cả cho lee sanghyeok.

"bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi được không?"

"chơi như thế nào?"

"cơ bản như bình thường thôi, trả lời câu hỏi, em không muốn trả lời thì uống."

jihoon không chắc lee sanghyeok còn muốn biết thêm gì ở nó nữa đây. trong suốt gần 20 năm cuộc đời, nó tin mình chưa từng giấu anh bất kể là chuyện nhỏ nhặt nhất, trừ tình cảm của nó dành cho anh.

"anh hỏi trước đi."

"nếu là jihoonie, em sẽ chọn người yêu mình hay là người mình yêu?"

"người mình yêu."

jeong jihoon trả lời ngay sau khi câu hỏi vừa thốt ra khỏi môi anh. nó còn chẳng thèm cho bộ não thời gian đủ để suy nghĩ và phân tích, tất cả đều là phản xạ, là bản năng.

"lí do anh chia tay?"

"hết yêu."

"ai hết?

"hết một câu rồi, em đợi lượt sau đi."

chưa cần đợi lee sanghyeok hỏi câu tiếp theo, jihoon trực tiếp lấy ly rượu ra mà uống cạn một hơi.

"ai hết yêu?"

"là anh hết yêu."

jihoon tiếp tục rót rượu ra rồi uống hết, "mấy tháng qua anh đi đâu rồi?"

"anh đi jeju, có lẽ để cân bằng lại một chút. nói chung cũng vừa mới chia tay, anh không quen lắm. quýt jeju rất ngon, hôm nào gửi em một thùng."

không để cho jihoon kịp tiếp tục rót rượu đến cốc thứ ba, lee sanghyeok nhanh miệng hỏi trước, "thế còn em, mấy tháng nay ổn chứ?"

"không ổn, em nhớ anh."

jeong jihoon mấy tháng vừa qua không liên lạc, không nhắn tin cho người đối diện một lần nào. tự mình gặm nhấm nỗi tương tư, tự mình chịu đựng nỗi nhớ giày vò đến đau đớn.

nỗi nhớ nó dành cho anh lớn bằng trời bằng bể, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong 3 chữ ngắn ngủn.

.

sau mấy lượt hỏi thăm linh tinh vụn vặt, lee sanghyeok có vẻ đã say quắc cần câu. jeong jihoon cũng chẳng lạ gì, nhưng nó cũng chẳng có ý định ngăn cản người trước mặt dừng uống.

jihoon đang tự hỏi, nếu liệu tỏ tình với anh, ngày mai anh có quên mất không nhỉ? liệu khi anh tỉnh giấc sau cơn say, có còn nhớ rằng đã có một người con trai yêu anh hết lòng?

"đ-đến lượt jihoonie..."

"anh còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, có một lần anh hỏi em rằng anh đang thích một người. đó là ai vậy?"

người ta uống rượu đôi khi không phải chỉ là để giải sầu, mà còn là cách giúp con người dũng cảm hơn thì phải. nếu trong một trạng thái tỉnh táo, jeong jihoon cũng không hiểu làm thế nào một ai đó có thể nói được mấy câu mà lee sanghyeok trả lời.

"anh thích jihoonie, ngày đó là anh thích em. lần đầu anh thích một người, là thích jeong jihoon."

"anh không phải hết yêu người ta, cơ bản vì chưa từng thích ai ngoài em."

jeong jihoon đang rất sốc, đáng lẽ nó sẽ uống ngay một ly rượu để bình tĩnh. hai ngày nữa, nó sẽ khởi hành sang châu âu và rồi người mà nó tưởng rằng bản thân đơn phương suốt chừng ấy năm thật ra cũng có tình cảm với nó.

ít ra nó vẫn đủ nhận thức để dừng tay, vẫn còn có một con cánh cụt bông đang cần nó đưa về nhà mà.

.

lee sanghyeok đã ngủ gục từ lâu, jeong jihoon đành phải bế anh lên tận căn hộ rồi lục tìm chìa khoá trong túi để mở cửa.

đặt người kia lên giường xong xuôi, jihoon tự hỏi rằng việc nhìn một người đang ngủ có phải là việc xấu không nhỉ. chỉ là nó sắp rời khỏi hàn quốc, và có lẽ chẳng thể gặp lại sanghyeok trong một khoảng thời gian thật dài.

nó chăm chú ngắm nhìn anh, lưu luyến không rời. bởi lẽ chẳng biết ngày mai khi mặt trời lên và người đang say giấc choàng tỉnh, lời tỏ tình mà lee sanghyeok nói là xuất phát từ chính trái tim anh hay chỉ đơn giản là trò đùa ngớ ngẩn bộc phát trong cơn say.

trước khi rời đi, jeong jihoon có để lại một lá thư. một lá thư để bày tỏ tình cảm, để níu giữ hi vọng rằng điều anh nói là sự thật.

chỉ là nếu còn yêu, ắt sẽ trở về bên nhau mà.


vi.

khác với jeong jihoon, người mà khi tỉnh dậy sau một chầu rượu bia sẽ quên trời quên đất và chẳng nhớ bất kì chuyện gì xảy ra trước đó. lee sanghyeok trời sinh với một trí nhớ thiên tài, bao gồm cả việc anh không hề quên những gì mình đã nói đêm hôm qua.

rốt cuộc cũng chẳng phải là nói đùa hay mất tỉnh táo, anh thật sự có tình cảm với chú mèo lười bám theo anh từ nhỏ đến lớn. thế nhưng, từ trước tới nay, lee sanghyeok chưa từng là người tin tưởng vào một tình yêu có thể vượt qua thời không như trong truyện cổ tích, một tình yêu mà có thể cùng ta đi đến hết cuộc đời.

có lẽ vì thế, lee sanghyeok đã đồng ý với lời tỏ tình của chàng trai kia. rốt cuộc thì, nếu không phải là jeong jihoon, thì sẽ là người khác thôi mà?

lee sanghyeok chia tay với người cũ, đơn giản vì biết rằng bản thân sẽ chẳng có cách nào quên đi cậu trai thời niên thiếu. không phải là hết yêu, mà là chưa từng yêu.

còn với jeong jihoon, không phải là có tình cảm nữa, mà là yêu mất rồi. là thứ tình yêu đã đi cùng sanghyeok từ ngày còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, hay hiểu đơn giản hơn là đã lớn lên cùng chính anh.

sự trưởng thành của lee sanghyeok, vốn luôn song hành cùng jeong jihoon, như sự gắn kết đã quá bền chặt không thể tách rời.

jeong jihoon mãi mãi sẽ là một phần trong trái tim lee sanghyeok, và ngược lại.


vii.

anh sanghyeok à, em jihoon đây.

em viết dòng này khi anh đang ngủ, anh say quá không lái xe được nên đã trở anh về nhà trước đó. chìa khoá em để trên bàn ăn, đừng tìm lung tung không cả cái phòng lại bừa lên đấy.

em muốn nói trực tiếp với anh mấy điều này, nhưng thời gian gấp gáp quá rồi. tầm trưa mai em sẽ bay sang london để học trao đổi bên đó, nên có lẽ trong vòng 1 năm em sẽ không ở cạnh anh được nhiều như trước đâu. nhớ ăn uống đầy đủ nhé, và bỏ uống rượu đi.

em cũng không chắc nếu những lời anh nói hôm qua có thật không, cũng chẳng rõ nếu anh thậm chí có còn nhớ bản thân nói những gì. thật ra, có một chuyện em muốn nói cho anh nghe. dù cho đáng lẽ nên làm từ sớm hơn, nhưng có còn hơn không chứ nhỉ?

sanghyeokie à, em yêu anh rất nhiều.

em từng rất sợ khi phải nói lời này, bởi lẽ em rất sợ mất đi tình yêu của đời mình. sợ sẽ không bao giờ được yêu người như anh, sợ sẽ đánh mất đi người em thương. nhưng giờ thì khác, em sẽ dũng cảm đối mặt, vì sanghyeokie cũng đã làm được rồi.

em đã từng tưởng tượng hằng hà sa số viễn cảnh về ngày mà em chính thức tỏ tình với anh. có rất nhiều điều em muốn nói ra, nhưng đến thời khắc thật sự đến, đầu của em lại trống trơn chẳng nghĩ ra điều gì. viết mấy dòng chữ khô khan như vậy cũng chẳng phải cách hay để giao tiếp với anh đâu, nên có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp vào lần gặp sau nhé?

em mong lần tái ngộ của chúng ta là khi trái tim của chúng ta đều có thể tự tin mà chắc chắn rằng nó thuộc về người còn lại, khi mà chúng ta có thể nói lời yêu mà không hề có một sự hối tiếc. em cam đoan sẽ làm được, bởi lẽ dù có đau đớn hay buồn khổ cách mấy, yêu lee sanghyeok là điều mà jeong jihoon chưa từng hối hận. chỉ còn chờ anh thôi đấy, em mong rằng anh cũng sẽ có cảm giác giống em vậy.

hẹn gặp ở london nhé, em sẽ đợi anh tại đó nếu anh cần một hướng dẫn viên (hoặc một người bạn trai cực kì yêu anh).

thương anh,
jeong jihoon.


tip:

loml = love of my life hoặc loss of my life.

end.


𐙚˙⋆.˚

đầu tiên thì tớ muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến tận dòng này, thật sự biết ơn các bạn đọc rất nhiều!! "the reason that i can't" là oneshot dài nhất tớ từng viết, chính vì thế khó tránh khỏi sai sót nên mong mọi người thứ lỗi nếu có bất kì sơ suất nào ( ՞ ܸ. .ܸ՞ ).

đây là đứa con tinh thần mà tớ viết một cách ngắt quãng suốt hơn hai tháng, đa phần bởi tớ loay hoay trong cách để triển khai plot và hoàn thiện một cách hoàn chỉnh. có lẽ vì thế mà khi mọi người đọc, sẽ có đôi chỗ sẽ lệch nhịp về mạch cảm xúc đó.

trước khi có tình tiết và cái kết như hiện tại, đã có rất nhiều ý tưởng khác nhau được lắp ráp thử. với phiên bản hiện tại, tớ biết nó không hoàn hảo, nhưng lại là cái mà tớ hài lòng và cảm thấy phù hợp nhất với câu chuyện.

nếu có hứng thì có thể sẽ có thêm một extra nữa, hoặc không thì tớ nghĩ cái kết này đã ổn thoả rồi. dù là kết mở, nhưng vẫn hướng đến một tương lai hạnh phúc cho hai người họ nhỉ ><

hẹn gặp tại london nhé, tuyển thủ chovy và tuyển thủ faker (❀❛ ֊ ❛„)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top