Jeonglee | [Wish] I were you





Trên đời này, Jihoon ghét nhất là cái loại hay tọc mạch, hay mách lẻo và đặc biệt là hay xía vào chuyện của người khác. Cho nên, cậu cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét Sanghyeok. Nếu không muốn nói là ghét vô cùng.

- Đi về đi, chủ em đang tìm đấy.

Sanghyeok ngoe nguẩy chiếc đuôi dài, đứng từ bậc cầu thang ngó xuống dưới sân vườn rợp nắng. Lần cuối cùng đi qua khu này, chủ của Jihoon - người hay cho anh ăn đã liên tục vuốt ve và nhờ vả. Rằng nếu thấy Jihoon, xin hãy gọi nó về nhà, xin hãy báo với cô một tiếng vì cả nhà đang rất lo lắng. Sanghyeok không hiểu, chuyện một con mèo bỏ nhà đi bụi thì có gì đáng lo? Ngao du và rong chơi vốn là bản tính của loài mèo cơ mà? Song vì ơn nghĩa no bụng mỗi ngày mà Sanghyeok vẫn đồng ý. Anh đi tìm Heosu - một con mèo mướp khác, nhờ nó loan tin giúp mình.

Đúng là tin tức của loài mèo nhạy thật, chẳng mấy chốc, Sanghyeok đã nhận được tin báo Jihoon đang ở đây. Chơi với mấy luống rau sau vườn và dính đầy đất cát.

- Việc ấy thì liên quan gì đến anh?

Ừ chẳng liên quan gì đến anh mày nhưng liên quan đến miếng ăn của anh mày - Sanghyeok thầm nghĩ. Dù một ngày cũng chỉ gặp một bữa nhưng đồ ăn của cô chủ  Jihoon thì ngon hơn cả. Nó mềm mại và nhàn nhạt, không mặn chát như những loại hạt mèo khác. Hình như là do Jihoon quá béo, lại không chịu uống nước nên cả nhà chỉ có mỗi loại hạt ấy thôi.

- Đi về trước khi anh gọi đám mèo kia tới đánh em sưng đầu.

Sanghyeok đứng lên, 2 chân mảnh mai duỗi ra phía trước tạo thành một đường cong lưng hoàn hảo. Đệm thịt hồng chậm rãi đi lại trên cầu thang, lông đen tuyền và mắt vàng óng.

Jihoon biết Sanghyeok không doạ mình, anh sẽ làm thật. Vì anh ta đã đánh cậu mấy lần rồi. Không biết cô chủ của cậu nghe đâu vụ tìm mèo thông qua mèo hoang (bộ tụi mày làm dịch vụ chắc) nên cứ mỗi lần cậu trốn đi chơi, cô đều nhờ Sanghyeok tìm về. Đúng, Sanghyeok là mèo hoang, không phải con duy nhất nhưng là con lớn tuổi và quen biết rộng nhất. Anh không tìm được cậu nhưng đám tai mắt khác ắt sẽ tìm thấy và báo cho anh nghe. Lần nào như vậy, Jihoon cũng đành "bỏ cuộc chơi" mà lững thững về nhà. Còn nếu không, chắc chắn sẽ bị cái đám Heosu, Jaehyuk, Hyukkyu... đánh cho nhừ tử.

Vậy nên Jihoon mới căm ghét Sanghyeok. Cái đồ ăn chực, mách lẻo, xấu xa, độc ác siêu cấp vũ trụ!



Có những lúc trên đời, Sanghyeok tự hỏi vì sao một con mèo nhà như Jihoon: to lớn (có chút mập mạp), cam óng, lông mượt, được ăn uống đầy đủ và chăm sóc mỗi ngày lại bỏ trốn ra ngoài chơi như bọn mèo hoang. Trong khi đám mèo hoang như anh cùng Heosu hay Jaehyuk lại chỉ muốn có một căn nhà nhỏ xíu với một người chủ yêu thương. Lạ thật, chắc với một số người, được nhận nuôi có chút giam cầm thái quá cũng có chút gò bó. Còn với đám mèo hoang như anh, thì nhà... ờm... rõ ràng là nơi an toàn và dễ chịu hơn một chút.

Sanghyeok là mèo đen. Lông đen tuyền, khoảng 6 năm tuổi. Theo tuổi mèo, Sanghyeok thuộc dạng mèo trưởng thành, già dặn và cũng có tiếng nói. Về cơ bản là đã đi qua nửa kiếp mèo. Do điều kiện sống không quá dễ dàng, Sanghyeok khá nhỏ, cao nhưng lại gầy so với những con mèo khác. Sức khoẻ cũng yếu hơn và thường dễ bị tắc búi lông hay tiêu chảy. Dù vậy, cậu vẫn luôn giữ cho bản thân mình sạch sẽ, không bị nấm hay chấy rận, cũng như thường xuyên tự ăn các loài cây dại trong vườn để giữ sức khoẻ.

Người ta thường nói: "Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ" nhưng hẳn là đã triệt đường sống của cậu. Sanghyeok là mèo, lại còn mèo đen. Trong xã hội loài mèo, màu đen tuy đầy uy nghi và bệ vệ nhưng không dễ nguỵ trang khi đi săn, đặc biệt là vào buổi sáng nên cậu không thường bắt được nhiều chuột và chim sẻ lắm. Cộng với thị lực có phần hơi kém thì Sanghyeok cố lắm cũng chỉ có thể ăn 3 ngày 1 bữa. Cũng chẳng no nê.

Còn đối với loài người, mèo đen giống như điềm gở, mang đến vận xui và không được yêu quý. Dù may mắn chưa từng bị tấn công (Sanghyeok biết ơn vì điều đó) nhưng cậu cũng biết rằng loài người không thích gặp mình, nhất là khi họ ra ngoài vào buổi sáng. Cậu cũng không được cưng nựng và cho ăn như tụi Heosu hay Hyukkyu. Dẫu sao thì mèo mướp và nhị thể cũng đáng yêu hơn cậu chút chút (chút chút thôi vì Sanghyeok chẳng lí nào lại thừa nhận mình không dễ thương). Hay như Wangho - một em mèo lông xám trắng còn may mắn được chủ nhận nuôi, giờ thì có một mái nhà rộng rãi cùng chiếc tô sứ hình quả dâu (thứ mà Sanghyeok đặc biệt ao ước).

May thay, đám mèo hoang trong khu sống khá yên bình, quây quần và san sẻ thức ăn cho nhau. Sanghyeok đôi lúc sẽ được chia phần, ăn ké và chăm sóc bởi những con mèo khác. Vì cũng có tuổi, nên dạo gần đây cậu không ăn quá nhiều, dạ dày yếu khiến cậu khó tiêu và dễ suy kiệt. Dẫu vậy thì còn sống với Sanghyeok đã là ngon lắm rồi.

Trong khu này, Sanghyeok quen mặt và ăn trực cô chủ của Jihoon nhiều nhất. Đơn giản là vì cô không sợ mèo đen gây rủi và ám quẻ lên mình mà còn chủ động làm một căn nhà nhỏ bằng gỗ và xốp, đặt ở trong vườn cho đám mèo hoang như cậu vào ngủ tránh rét, mưa gió thế nào cũng chịu được. Nên dù rất xấu hổ nhưng Sanghyeok vẫn biết ơn và thường xuyên ghé qua. Cậu sẽ ngủ qua đêm và tranh thủ rời đi khi sáng sớm để cô chủ tránh được vận xui. Cũng như chỉ trở về khi tối muộn hoặc khi được gọi.

Mọi chuyện cũng khá êm đềm, ít ra là cậu hoặc đám mèo hoang nghĩ thế. Cho đến khi Jihoon - khứa mèo cam béo ục ịch với cái bẻm lõng bõng chạy ra sân phơi nắng và kêu nhặng xị cả lên.



"Mấy người đi ra khỏi vườn nhà tui ngay"



Đấy là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ. Cuộc gặp giữa chú mèo nhà mập mạp, khó ưa với cả một băng đảng mèo đầu đường xó chợ. Và đương nhiên, Jihoon ăn ngay từ Geonhee một vả. Đấy là mọi người đã ngăn nó lại không thì hôm ấy Jihoon có mà mất 1 mạng còn có 8.


- Anh suốt ngày doạ tôi. Tôi đi đâu, làm gì thì liên quan gì đến anh?

Sau tất cả, Jihoon cũng về nhà. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng cùng bức xúc của cô chủ, nó bị xách cổ, ăn đòn vào mông (phần da thịt dày cộm mà nó chẳng sợ) rồi bị bắt đi tắm. Giờ thì sau lần tẩu thoát thứ 9 trong tháng, Jihoon bị nhốt trong nhà với 4 bức tường kín bưng, chỉ có một cánh cửa kính nhìn ra ngoài hiên là còn sáng rõ.

- Em là mèo nhà, đừng có tự ý đi lung tung.

Lần nào trốn nhà đi bụi, Jihoon cũng gầy sọp hẳn đi. Đúng, vì nó là mèo nhà và mèo nhà thì làm gì có một cơ thể nhẹ nhàng và thanh thoát, giác quan nhanh nhạy và linh hoạt, khả năng săn mồi thượng thừa và đỉnh của chóp? Nên Jihoon toàn bị đám mèo hoang trong xóm khinh khỉnh. Cũng chỉ là con mèo nhà sống trong nhung lụa, đến ăn cá còn chẳng biết nhả xương.



- Mèo nhà cái gì chứ? Cô chủ tối ngày muốn triệt sản tôi. Tôi không bỏ đi, ở lại để mất hết hay gì?

Jihoon bức xúc. Có một đời trai mà tối ngày chủ nhân đều muốn "bứt mất", sống như vậy, làm sao mà nó sống được.

- Nhưng những con mèo khác đều bị triệt sản và vẫn sống bình thường mà?

Ngoài sân, mèo Sanghyeok đứng nói chuyện với Jihoon qua lớp cửa kính. Nó không hiểu được đám mèo nhà giống như Jihoon không hiểu được đám mèo hoang. Với Sanghyeok, chỉ cần được ăn no, ngủ ấm đã là phúc đức làm rồi, khi nào được cả vuốt lông thì thật là quá đã. Nhưng Jihoon lại đòi hỏi nhiều hơn thế. Nó muốn ăn cá ngon, pate gà, muốn có chăn êm, nhà ấm, cột cào móng, đồ chơi cùng ti tỉ thứ khác trên đời.

- Anh thì biết gì!

Jihoon gắt. Tức đến xù lông với con mèo trước mặt. Sanghyeok và đám mèo hoang chẳng biết gì hết. Một đám mèo xấu xa, hạ lưu và chẳng có cốt cách. Một đám mèo thấy có ăn là liền chạy lại lấy lòng, thấy có nệm thì dù cũ hay mới cũng nằm vào trong, thấy có người thì chẳng cần biết là tốt hay xấu. Vậy nên, Jihoon mới ghét đám mèo hoang, không phải vì chúng hay mách lẻo, vì chúng ăn hết đồ ăn của cậu (cô chủ nói rằng cậu nên giảm cân) mà còn vì sự ngu ngốc của chúng. Một đám mèo tự do lại mong muốn một cuộc sống thiếu tự do. Một đám mèo nguyện đổi làn gió mát lành cùng những chuyến phiêu lưu chỉ để lấy một tô cơm cùng cái nệm cũ rích.

- Anh nghĩ mình cũng biết mà?

Dù không phải tri kỉ hay chú mèo thông thái nhất, Sanghyeok cũng từng được nghe về lí tưởng của Jihoon với cuộc sống loài mèo. Sanghyeok không đánh giá suy nghĩ của em, cậu chỉ nghĩ cả hai khác nhau nên cuộc sống của người này đối với người kia sẽ thật mới lạ. Và ai trong số họ cũng ghen tị với thứ mà mình không có.

Sanghyeok liếm nhẹ lớp lông trên chân trước, ngồi yên để rửa mặt. Thời gian này là lúc cô chủ vắng nhà nên cậu ngồi bên hiên cũng chẳng sao. Hơn nữa trêu Jihoon cũng khá vui, với Sanghyeok cũng là một trò tiêu khiển.

Không phải Sanghyeok không hiểu cho nỗi lo lắng của Jihoon. Song, sự thật chứng minh rằng, bị triệt sản với mèo cũng chẳng sao, cũng chẳng là chuyện gì to tát, nhất là với mèo đực. Sanghyeok không bị triệt sản - cũng còn có cái gọi là tôn nghiêm. Nhưng sức khoẻ của anh quá yếu và gần như không có khả năng sinh sản thế hệ tiếp theo nên thú y chỉ cho uống thuốc và bấm một vòng lên tai trái coi như Sanghyeok đã triệt sản. Nói đơn giản giống như loài người, Sanghyeok vô sinh. Và cậu biết ơn vì điều đó. Ít nhất, thì thế hệ tiếp theo của cậu sẽ không được sinh ra và chịu kiếp mèo hoang. Ít nhất, thì Sanghyeok có thể loanh quanh đâu đó và chết một mình.






- Em là một con mèo khó ưa.




.


Vì ghen tị hoặc vì giận ngược lại Jihoon, Sanghyeok đã không quay lại nhiều ngày sau đó. Tới mức mà mèo cam "cao quý" phải "hạ mình" đi hỏi thăm đám mèo "thô bỉ", "hạ lưu" xem anh đang ở đâu và vì sao lại không xuất hiện suốt nhiều ngày trời.

Mèo cam không dám thừa nhận rằng mình rất lo lắng. Sanghyeok không phải người bạn duy nhất của nó nhưng anh là chú mèo đặc biệt hơn cả. Sanghyeok hiếm khi nổi giận và gằm ghè như đám mèo hoang kia (Jihoon biết ơn vì điều đó), anh dễ nói chuyện và tâm sự, cũng là người biết ý trong giao tiếp và hành động. Hiếm khi Sanghyeok tranh ăn với mèo khác, cũng ít khi xuất hiện để lấy lòng chủ nhân. Anh sẽ lẩn ở đâu đấy trong bụi cỏ và chỉ đi ra khi đã "tàn tiệc", ngay cả khi trong đĩa chỉ còn vài miếng hạt vỡ.

Trước đây, Sanghyeok có nói màu lông của anh ấy là điềm rủi với loài người nên anh sẽ không tới gần họ quá mức và cũng sẽ không để bị ghét. Song với Jihoon - một chú mèo cam béo đỏng đảnh mù màu (mèo nào chẳng mù màu?) thì nó thấy Sanghyeok đẹp. Đẹp nhất trong tất cả những chú mèo nó từng thấy trên đời. Hơn cả bọn Ragdoll hay Maine coon, nó thấy mèo đen như Sanghyeok mới là đẹp nhất.

- Chắc anh ấy lại đi đâu đó để nằm nghỉ. Sanghyeok có dạ dày yếu nên anh ấy dễ bị bệnh lắm.

- Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến mày?

Minhyung hằm hè, đứng trên vách tường nhìn xuống con mèo công tử bột lắm mồm, đáng ghét. Nó mà thốt ra câu nào xúc phạm anh Sanghyeok là cậu nhảy xuống táng ngay. Minhyung là tam thể đực, dòng hiếm, to béo và khoẻ mạnh chẳng kém gì Jihoon. Trước kia khi nó còn bé, Sanghyeok là người đã bắt chuột và chim sẻ cho nó ăn nên nó biết ơn lắm. Anh Sanghyeok cũng dạy nó kĩ năng cơ bản của một con mèo như đánh dấu lãnh thổ hay săn mồi. Sau này, khi đã có tuổi và không thể đi săn thường xuyên như trước nữa, Minhyung chuyển thành vị thế của người anh lớn. Nó ưỡn ngực tự hào và là người tìm kiếm thức ăn lại cho anh. Trong bữa phân chia chiến lợi phẩm, nó sẽ luôn để Sanghyeok ăn trước dù anh ăn chậm rì và những con mèo hoang khác đã sốt ruột tới phát điên. Song với Minhyung, Sanghyeok là người duy nhất được quyền ăn trước. Nó sẽ đứng sau cho đến khi anh ăn xong. Đứa nào dám dấn móng lên nửa bước, cậu sẽ cho nó nhừ đòn.

- Tao có chuyện muốn nói với anh ấy. Mày nhắn anh ấy là về đây đi.

Jihoon sốt ruột. Nó nghe đến đoạn "sức khoẻ yếu" là lòng quặn thắt. Nó lo anh có chuyện gì, nó lo rồi sẽ không được gặp anh nữa. Có khi anh giận nó thật nên mới không thèm đến đây. Jihoon nài nỉ Minhyung - lần đầu tiên trong đời nó làm thế với những con mèo hoang mà nó cho là "không cùng đẳng cấp":


- Mày gọi anh ấy về đi, nếu có bệnh, tao sẽ bảo cô chủ đưa anh ấy đi khám.


Minhyung nhăn nhó, râu mèo xoăn tít, vừa muốn cười vừa đành thôi:

- Đấy là cô chủ của mày, Jihoon. Đấy không phải là cô chủ của anh Sanghyeok. Cô ấy chẳng làm thế đâu.

- Đừng nói nữa và để anh của tụi tao được yên.

Hơn ai hết, Minhyung là người hiểu rõ anh Sanghyeok khao khát có một ngôi nhà đến thế nào. Trước đây, anh Sanghyeok từng cố làm thân với loài người để được nhận nuôi nhưng đều bị từ chối vì màu lông đen tuyền ấy. Lâu dần, anh bỏ cuộc và chấp nhận việc mình sẽ không bao giờ có được một ngôi nhà chỉ thuộc về riêng mình. Đỉnh điểm, có một lần, sau chuyến đi săn, vào một tối mùa đông khi cả hai ngủ cùng nhau dưới hầm gửi xe, khi Minhyung liếm lông cho anh như một cách cưng nựng thì cậu được ngỏ lời nhận nuôi. Chỉ một mình cậu. Ngay trước mặt anh Sanghyeok.

Minhyung không thể tưởng được anh Sanghyeok đã có tâm trạng như thế nào vào khi ấy. Nhưng sau tất cả, trong cái giá lạnh mùa đông và cơn đau bụng ngột ngạt, Sanghyeok chỉ thì thào rằng cậu nên rời đi vì đây là cơ hội tốt. Sẽ chẳng có lần hai khi một con người ngỏ lời nữa đâu. Minhyung nên đi về phía chăn nệm êm ái với lò sưởi cùng những cái ôm và vuốt ve ngọt ngào. Vì em xứng đáng với điều đó, mọi chú mèo trên đời đều xứng đáng với điều đó.

Suy đi tính lại, đấy là lần duy nhất Minhyung làm trái ý anh. Lần duy nhất và cậu biết ơn vì đã không bỏ anh đi vào ngày hôm ấy.


- Cô chủ sẽ giúp anh ấy. Nếu mày không nói, tao sẽ tự đi tìm. Chẳng lẽ mày không muốn anh ấy khỏi bệnh và khoẻ mạnh à?


Jihoon vặc lại. Nó biết cô chủ của nó là người tốt nhất trên đời. Cô ấy đã cho nó một ngôi nhà ấm áp, tất bật sửa soạn cho đám mèo hoang một chốn nghỉ ngơi, một nơi luôn có cơm ăn và nước uống. Cô ấy còn mang từng đứa một đi tiêm và chăm sóc khi bị bệnh. Cô ấy sẽ làm thế. Và sẽ không vì anh Sanghyeok là mèo đen mà từ chối anh ấy.

Minhyung lưỡng lự trong giây lát, nó đắn đo xem liệu lời Jihoon nói có là thật. Nó không tin con người nhưng cô chủ thì cũng chẳng phải người xa lạ. Cô cho nó ăn và trải nệm cho nó nằm. Khắp vườn còn có cả đồ chơi và áo ấm (dù đó chỉ là đồ cũ của thằng Jihoon). Dẫu sao thì rất biết ơn. Cô chủ cũng là người xoa đầu và vuốt ve anh Sanghyeok (anh ấy cực thích điều ấy), nói chuyện và hỏi thăm anh ấy mỗi ngày dù anh chẳng đáp lại.

Có lẽ Jihoon nói đúng, có lẽ cô chủ sẽ giúp được gì đó.


- Anh Sanghyeok đang nghỉ ở khu để đồ cũ cách đây một con phố. Chỗ ấy có một cái thùng các tông. Anh ấy ở trong đó.

Như cách một chú mèo hoang luôn làm. Như khao khát cuối cùng về căn nhà mà anh mong ước.


- Cảm ơn, tao nợ mày lần này.

Minhyung đảo mắt coi thường. Jihoon chỉ là một con mèo nhà, nợ nó thì được cái gì cho cam.





.

Jihoon cào cửa và liên tục đòi ra ngoài khi trời quá nửa đêm. Nó cùng cô chủ tìm thấy anh Sanghyeok đang ngủ trong hộp y như lời Minhyung nói, mệt mỏi và chẳng còn sức chống cự. Jihoon lo sốt vó mãi cho tới khi cô chủ đưa anh đi thú y vẫn không yên.












- Anh đang ở đâu vậy?

Ngoài hiên nhà nắng ấm, Sanghyeok nằm trong chiếc giỏ mây được lót nệm bông và phủ bên trên một chiếc khăn mỏng. Jihoon nằm chen chúc cạnh anh, liếm lông dọc từ đầu xuống cổ. Chân trước nó vòng qua bụng anh - chiếc bụng nhỏ xíu chẳng có tí thịt dự trữ nào, chân sau cuộn anh lại như len, ủ ấm cả cơ thể.

- Ngoài hiên nhà em.

Vốn dĩ, cô chủ không đồng ý cho Jihoon tiếp xúc quá gần với Sanghyeok. Vì anh đang bị bệnh, rất dễ lây cho nhau. Và vì Jihoon to lớn quá, gấp đôi mèo đen nên nhìn là biết sẽ khó chịu lắm. Nhưng Jihoon chẳng vừa, nó làm đủ trò phá phách, nghịch ngợm, hất tung đồ đạc, bắt chân, cắn ống quần đòi ra ngoài hiên với anh. Không biết nữa, nhìn thấy anh thở nhẹ trong giỏ mây ngoài hiên nhà đầy nắng, nó khó chịu điên lên được. Nhất là khi đám mèo hoang thi nhau tới ngửi ngửi rồi dụi mũi và cụng đầu với anh. Đặc biệt là con mèo vằn Boseong nhìn đến là ghét!

Nên nó đòi ra cho bằng được, nằm chung giỏ với anh để cái đám kia không mon men tới gần anh nữa. Sanghyeok ngủ mất một ngày và phải truyền nước vì suy nhược, nhưng trộm vía là anh còn ổn, không mắc bệnh gì quá nghiêm trọng. Trong suốt thời gian nằm kề lưng anh, Jihoon không dám chợp mắt tí nào, nó sợ anh làm sao, lại đau ốm rồi biến mất. Suốt cả ngày chỉ dụi vào anh đến xù cả lông, rồi lại tranh thủ lúc anh đang ngủ mà liếm cho thẳng thướm lại.




- Cảm ơn em nhé.


Sanghyeok cựa người, lông mèo đen quyện vào làm một với màu cam óng. Anh rất biết ơn vì sự chăm sóc của mọi người, dù rằng sau lần ốm này, Sanghyeok nghĩ mình chỉ còn nửa cái mạng. Anh kêu vài tiếng gru gru rồi chậm chạp chìm vào giấc ngủ. Thuốc bên thú y kê còn nhiều nên chẳng mấy chốc anh lại ngã gục. Sanghyeok tự nhủ nếu mình còn ốm nữa, anh sẽ đi thật xa, tới một nơi không có ai cả để không làm phiền ai hết. Bởi Sanghyeok biết rõ mình không có nhà, cũng không có chủ nhân, việc mình may mắn như vậy, với người khác cũng rất phiền phức.


Jihoon đợi anh ngủ sâu thật sâu rồi mới tiếp tục công việc còn dang dở, liếm tiếp phần lông xù xì mà ban nãy nó đã dụi. Cậu nói nhỏ xíu, mặc cho đám mèo ngoài sân đang ồn ào:


- Anh đừng đi đâu nhé. Anh không có nhà, em sẽ là nhà của anh.





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top