02,
t1 1 - 2 bro.
thua, cúi đầu, vào cánh gà.
"nhìn chung phong độ cá nhân của tôi hôm nay không tốt, cả đội cũng không chơi tốt bằng đối thủ."
kết thúc phỏng vấn, anh an ủi cả đội rồi khích lệ tinh thần, như thường lệ.
màn đêm buông xuống, ai về phòng nấy.
nỗi đau vốn đã ngấm dần vào cơ thể lee sanghyeok từ khoảnh khắc nhà chính nổ tung, cũng đã bắt đầu phát giác. tưởng chừng như đã quen, vậy mà cuối cùng chẳng thể nào quen được với cảm giác này. đau, nhói, đớn, trách móc, hối hận, gì cũng có. anh nhớ rất rõ trận thắng vừa rồi, đôi bàn tay của đứa trẻ anh yêu thích đã run thế nào, hyeonjun lớn đã thở phào nhẹ nhõm ra làm sao, và giấc ngủ tối hôm đó của botlane chắc đã rất ngon.
'liệu tối nay, những đứa trẻ yêu quý của anh sẽ ra sao nhỉ?'
lồng ngực cứ thế mà nhói lên từng đợt, đau quá, anh cảm thán. và cứ thế, sanghyeok trằn trọc mãi cũng chẳng đi vào giấc nổi. nghĩ một hồi lâu, anh quyết định đứng dậy vớ đại chiếc áo khoác len mỏng, mặc lên rồi nhẹ nhàng ra khỏi ký túc xá.
đôi chân vẫn rảo bước liên hồi, nhưng cũng chỉ là những bước chân trong vô thức. họ lee cũng chẳng rõ mình sẽ đi đâu, anh chỉ biết việc dạo bộ trong tiết trời chớm xuân về đêm thế này đã khiến anh thoải mái hơn nhiều.
"ah..."
vừa đi vừa cúi đầu, đã va phải thứ gì đó phía trước.
nhưng không đau, anh thắc mắc.
"jihoonie?"
anh ngợ người, 'sao em ấy lại ở đây?'.
rõ là trước đó anh đã chúc ngủ ngon jeong jihoon, em cũng bảo em sẽ ngủ luôn vì ngày mai em có lịch trình từ sớm kia mà nhỉ?
anh cứ đứng đờ người tại đó, người kia vẫn không nói gì nhưng anh có thể biết được ánh mắt của jihoon đang dán chặt lên mình. trong lúc sanghyeok còn chẳng nói được câu nào, người anh đã được phủ lên một lớp áo khoác dày nữa, mùi hương quen thuộc nhanh chóng phủ lên mũi anh.
"em..."
không nói không rằng, em bước tới một bước, dang tay ôm chầm lấy anh, siết chặt vòng tay để trọn vẹn bao bọc lấy người em yêu.
gầy quá, em nghĩ khi hai hàng mi vẫn khép chặt lại. mèo jeong hít thở sâu, vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ người phía trước mình. hai tay em nhẹ xoa lưng anh, cho anh biết rằng, em đã ở đây rồi nên hãy dựa vào em đi nào.
"ngoan, là em đây, để em ôm anh một chút."
anh nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên của anh trong ngày. như một chú mèo nhỏ tìm thấy nơi an toàn, sanghyeok liền thả lỏng người, dựa hẳn vào người yêu anh, vòng tay ra sau rồi cũng siết chặt lấy.
—
"jihoon."
em chưa đáp ngay, vì vẫn đang bế anh trên tay rồi mình thì mải đi tìm chỗ ngồi kín gió. sau đó lại cẩn thận đặt anh ngồi trên đùi mình rồi để anh dựa hẳn vào sau.
"ơi, em đây."
"em không giận anh sao?"
cậu phì cười, trông ôn nhu quá đỗi có thể, cạ cạ chiếc mũi cao của mình vào đỉnh đầu, tham lam hít lấy hít để hương thơm bạc hà nhè nhẹ còn vương vấn lên mái tóc mềm mại đó.
"không giận anh, em thương anh nhiều hơn."
"..."
"em biết anh đang nghĩ gì mà, anh chẳng cần giấu cảm xúc của mình đi nữa đâu."
"làm nghề này, khắc nghiệt thật anh nhỉ? khi thắng thì được tung hô tới tận trời xanh, nhưng chỉ cần phạm lỗi một chút dẫn tới một trận thua lại có thể bị đày xuống tận cùng địa ngục."
anh không nói gì, em liền dùng hai bàn tay to lớn của mình phủ lên đôi bàn tay ngọc ngà ấy, miết nhẹ, cũng để mang lại hơi ấm của sự an toàn cho anh.
"lỗi thì cũng đã phạm, thua thì cũng đã thua, em biết anh sẽ tự trách móc mình rất nhiều, yêu dấu của em là vậy mà, đúng không? nhưng yêu này, em yêu anh mà, cũng thương anh nữa."
hơi thở của anh nặng dần, và em biết điều đó. nhẹ xoay người anh lại đối diện với mình, em kề má anh tựa vào lồng ngực của em, tay còn lại cứ vuốt ve mái tóc người mình thương.
"chẳng ai muốn mình thua, chắc chắn là vậy. nhưng chẳng phải đội nhà mình cũng đã rất khó khăn trong thời gian qua sao? sự xuất hiện trở lại của minhyung sau quãng thời gian em ấy ngồi dự bị, đội mình cũng cần thêm thời gian để thích nghi trở lại rồi ổn định mà."
"chúng ta sẽ học được nhiều thứ hơn sau một lần thua so với nhiều trận thắng, anh đã nói em thế đó, yêu ạ. em nghĩ đội mình đã nhìn nhận chi tiết lắm về lỗi sai rồi, nên hãy rút kinh nghiệm ở những trận tiếp theo thôi, yêu nhé. em tin tưởng hyeokie lắm đó, hyeokie có biết không, huh?" - nói rồi mèo lớn khẽ đung đẩy người, nhìn xuống anh, cười trìu mến.
"nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa, jihoon à..."
anh khóc, em đặt lên anh một nụ hôn nhẹ trên trán, rồi rải rác xuống mi mắt, chóp mũi, má, và kết thúc tại môi mèo xinh.
"ngoan, không khóc nào, em sẽ đau lòng."
"em ở đây mà, có em đây rồi. anh biết mà, đúng không? biết rằng sẽ luôn có em tin tưởng anh, có em yêu thương anh bằng cả tấm chân tình, và cưng chiều anh bằng tất cả những dịu dàng em tích góp được trong thời gian qua. em đã sốt sắng lắm khi nghe minseok bảo rằng không thấy anh đâu mà chạy vội tìm anh đấy, nhưng em không giận anh, em chỉ giận bản thân mình chưa dỗ dành và an ủi anh đủ nhiều khi chúng mình gặp nhau sau khi anh phỏng vấn xong."
"nên là yêu dấu của em ơi, em yêu sanghyeokie lắm đấy, em thương bé mèo nhỏ xinh này do chính tay em nuôi lắm lắm."
"anh giỏi mà, ai cũng biết điều đó hết nên đừng trách mình nữa, chỉ trách thế giới này đã tệ với anh quá thôi. để em nhắc cho anh nhớ nhé, anh là thần, là tiêu chuẩn trong mắt mọi người, trong đó có em. vậy nên, không cho phép anh tự ti về năng lực của bản thân mình đâu."
"anh nhớ chưa?"
lee sanghyeok khẽ đáp lại em, thật nhẹ.
—
"ngày mai phiền em với anh hyeonjoon cùng hai đứa còn lại chăm sóc anh ấy tốt nhé. hyeokie đã ngủ say rồi, cứ yên tâm."
"uhm, em biết rồi, cảm ơn anh." - minseok cười mỉm, nhìn đồng đội cũ của mình - "em biết gánh nặng anh ấy đang có trên vai lớn thế nào, nhưng em chẳng biết làm gì để xoa dịu anh ấy cả, cũng may là có anh."
cậu quay sang nhìn jihoon, thấy hắn chẳng nói gì, cậu tiếp lời.
"anh biết đó, em cũng thương sanghyeok hyung lắm. thua thì ai cũng buồn, nhưng cả đội buồn một thì ảnh phải buồn cả trăm lần."
"ừ, anh hiểu, trách nhiệm của đội trưởng mà. nhưng dù gì thì cả đội đã làm tốt lắm rồi, nghỉ ngơi thôi minseokie, trễ lắm rồi đó, kẻo có người xót em nữa."
jeong jihoon cười tươi.
"aiss cái anh này, thôi, về cẩn thận nhé ạ. cảm ơn anh nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top