01, "tội đồ."

"anh đã có những hoài nghi,
khi em nói phải đi."

"chúng ta dừng lại đi."

khoảng không im lặng thoáng chốc bao trùm khắp căn phòng, hơi thở của gã nặng nề dần, nhưng có lẽ em cũng chẳng còn kiên nhẫn mà đợi nữa.

"em nói chúng ta chia tay đi."

"vì sao?"

"hết tình cảm, hết duyên, hết phận. ở lại làm gì?"

gã bật cười, nụ cười có thể gọi là chua chát nhất trong suốt cuộc đời của gã. người mà gã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể rời đi, đang ở trước mắt và thẳng thừng như vậy sao?

gã không tin, căn bản là vậy. cách đây mấy ngày em còn nhõng nhẽo, nũng nịu lắc lư cánh tay của gã kia mà.

"không chúc anh hạnh phúc, hy vọng anh sẽ yêu một người đối xử với anh, như cách anh từng đối xử với tôi."

"vậy nhé, hẹn không gặp ngày tương phùng."

vỡ.

không phải gã bắt đầu mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc,

đó là tiếng trái tim của gã vỡ tan, vụn thành từng mảnh,

gã sụp đổ.

đêm đến, căn phòng yên tĩnh đến lạnh sống lưng,
ánh trăng mờ nhạt len lỏi hiện lên khuôn mặt gã.

gã vẫn ở đó, co ro trong góc phòng,
lon bia, chai rượu rải rác khắp sàn,
tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi,

gã khóc.

lee sanghyeok, em của gã, bầu trời của riêng gã, đã không còn song hành cùng gã nữa.

"một bầu trời bỏ quên trăng."

gã cười phá lên, điên cuồng đập phá đồ đạc, thoáng chốc căn phòng đã như đống chiến trường.

duy chỉ có một thứ jeong jihoon luôn giữ khăng khăng bên cạnh mình.
ảnh của em, bên cạnh gã, tựa đầu vào bờ vai rộng, còn khoác lấy cánh tay dài mà nở nụ cười thật xinh đẹp. em vẫn luôn là ánh dương gã mãi kiếm tìm trên bầu trời xám xịt, em vẫn luôn là hạnh phúc khiến gã cả đời giục mình phải theo đuổi.

đã hai năm rồi,
gã biết em đã có hạnh phúc mới, người ta cưng chiều em, và em hoàn toàn xứng đáng với điều ấy.

còn gã,

"có vạn điều vô lý cất sâu trong kí ức rơi trong mí mắt,
anh chấp nhận việc mình đơn phương bằng sự cô đơn,
chia đôi giấc mơ ấy mưa buồn tí tách,
anh vẫn tìm cách,
tìm cách để cứu vớt linh hồn đang tồn tại ẩn sâu sát thương,
dù mọi chuyện anh cũng đã biết trước."

gã vẫn ôm lấy bức ảnh đó của em, trọn vẹn trong lòng hắn, vừa vặn trước con tim vẫn đang còn hoạt động.

gã vẫn ôm mộng mơ hàng ngày, đợi chờ em, rằng em sẽ quay về bên gã.
ôm lấy gã mỗi khi gặp, hôn gã một cách ngại ngùng, nũng nịu lắc lư cánh tay gã khi em vòi vĩnh điều gì đó, buồn khi gã đau, tức giận khi gã không yêu lấy mình...
như những gì em đã từng, như cái cách hyeokie từng làm với jihoonie.

từ sau hôm ấy, gã luôn mơ về em, mơ về hạnh phúc đôi ta,
và gã lấy nó làm cái cớ cho hy vọng của mình, gã vẫn đợi, đợi ngày tương phùng.

đôi lúc gã cũng tự hỏi,
liệu thấy gã trong bộ dạng thảm hại thế này, em có còn thương gã mà quay về hay không? vì ngày trước, em vẫn như thế mà.

nhưng rồi gã bật cười, chua chát.
hiện thực vẫn vậy,
"đắng thật."

gã ngất lịm đi, sàn nhà như được đặt lên tấm thảm đỏ, máu tanh xộc thẳng lên mũi.
gã chết, trong tay vẫn cầm bức ảnh của em, và nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên gương mặt gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top