Nhớ?
Lee Sanghyeok bất ngờ bị đẩy ra thì loạng choạng rồi ngã xuống đất nhưng thứ anh lo bây giờ hoàn toàn không phải bản thân mình mà là con người to lớn trước mặt.
Thấy vết thương trên tay Jeong Jihoon ngày ra càng rướm máu, anh đau lòng đến bất lực.
Jeong Jihoon dường như cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình, tâm trí cậu lấy lại được chút cảm giác.
Tay cậu nhanh chóng đưa ra định đỡ anh nhưng vì sợ hãi kèm theo không phân biệt được thật hay mơ nên cánh tay ấy chỉ dừng lại giữa không trung.
- Em bình tĩnh lại đi Jihoon, bình tĩnh lại
- Em nói sao thì là như vậy... được không
- Jihoon nói mơ thì đây là mơ....nhưng lần này anh sẽ không biến mất nữa...
- Anh nói thật chứ.... thật sự không đi nữa
- Anh không đi nữa....không bao giờ đi nữa..
Tâm trạng Jeong nhưng cũng phần nào ổn định lại, Lee Sanghyeok tiến từng bước lại gần cậu hơn, nắm lấy cánh tay cậu nhẹ nhàng an ủi. Jeong Jihoon nhìn anh rất lâu, đôi mắt dường như vơi đi phần nào đó tuyệt vọng... mệt mỏi dựa vào vai anh.
Đôi mắt ngấn lệ, thở dài một tiếng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Lee Sanghyeok cảm giác có gì đó đè nặng lên mình, cơ thể mèo cam lúc này chẳng còn chút sức lực nào, tựa hẵn vào người anh.
Nhìn đốn thuốc ngủ ngỗn ngang trên bàn càng làm cho Lee Sanghyeok cũng phần nào đoán ra mọi chuyện.
Anh biết Jeong Jihoon từng bị vấn đề về tâm lí, cậu gần như tự cô lập mình với tất cả mọi thứ bên ngoài.
Lần đầu anh gặp cậu là một lần anh đi vội nên để quên đồ ở thư viện phải quay lại lấy. Lúc đó trời cũng đã sập tối mà trường còn bị ngắt điện, cả thư viện chìm trong bóng tối, anh liền nhanh tay bật đèn flash điện thoại lên, khó khăn lắm mới tìm được đồ mình bỏ quên thì tình cờ phát hiện một cậu nhóc đang ngồi trong góc tủ vẻ mặt rất sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống.
Anh bước dần đến, ánh sáng từ điện thoại của anh làm cậu có chút cảm giác về xung quanh.
Cảm nhận được ánh sáng, cậu ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt long lanh hơi ngấn lệ. Anh nhận ra cậu, chính là cậu bé được mọi người cho rằng là thiên tài lại khá lạnh lùng nên anh hoàn toàn chưa có cơ hội để trò chuyện với cậu. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu lúc này làm anh có chút khó hiểu, không phải
- Em sao vậy? Sao giờ này không về mà còn ngồi ở đây...
- Em... sợ.....
Giọng cậu run run, gần như không kiểm soát được...
Hỏi ra thì Lee Sanghyeok mới biết rằng Jihoon là một người rất sợ bóng tối nên khi đèn ở thư viện bị ngắt sớm hơn dự tính thì cậu theo phản xạ tự nhiên sẽ tìm một góc nào đó để trốn vào.
Đối với Lee Sanghyeok có lẽ lần đầu tiên gặp Jeong Jihoon thì cậu là một cậu nhóc cần người che chở, còn với Jeong Jihoon thì ánh sáng mà anh mang đến khi ấy đã đem đến cho cậu hi vọng, kéo cậu ra khỏi thế giới tăm tối mà bản thân cậu đã chìm sâu vào đó từ rất lâu.
Jihoon mặc dù ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người anh như thể chỉ cần sơ hở buông lỏng thì anh sẽ biến mất. Lee Sanghyeok chỉ đành nằm yên cho cậu ôm, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, thỉnh thoảng cậu gặp ác mộng hay nói mớ anh sẽ ôm chặt cậu vào lòng, để cậu dụi vào người mình.
Với cậu mà nói thì có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất trong một năm qua của cậu. Kể từ ngày anh đi, thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn, bởi ánh sáng của đời cậu đi mất rồi.
Thời gian đó trở thành khoảng lặng tăm tối nhất cuộc đời cậu, chưa đêm nào cậu được ngủ ngon cả, cơn ác mộng cứ hành hạ cậu cả đêm lẫn ngày, chỉ cần nhắm mắt lại thì chưa bao giờ là không gặp ác mộng. Ban ngày thì cậu cứ như người mất hồn vậy, vẫn đi học và đi làm bình thường nhưng chẳng bận tâm đến thế giới bên ngoài là mấy.
Như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong suốt thời gian qua chỉ khác một việc là lượng thuốc ngủ cậu dùng ngày càng nhiều, đã có thời điểm cậu biến mình thành một người cuồng công việc để phần nào quên được nỗi đau ấy.
Nhưng dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể nào quên được, anh là người kéo cậu ra khỏi bóng tối, khiến cho cậu bé trầm cảm năm đó thấy được chút ánh sáng le lói của hi vọng, anh là ánh sáng mà cậu luôn theo đuổi để rồi ngày anh rời đi cậu lại một lần nữa rơi vào vực sâu không đáy.
............
Quay về một năm về trước, đáng lẽ hai người có thể cùng nhau ra nước ngoài du học nhưng vì những lời ra tiếng vào nên gia đình Jeong Jihoon quyết định không để cậu đi, thay vào đó là đầu tư để cậu phát triển trong nước vì họ biết rằng anh rất giỏi nếu để cậu đi sẽ không có cơ hội đánh bại anh.
Suốt thời gian đó, Jeong Jihoon như bị giam lỏng nhà, không gặp và liên lạc gì được với anh.
Ngày anh ra sân bay, cậu đã cố hết sức vùng lên lần nữa nhưng vẫn hoàn toàn bất lực.
Một thời gian sau thì công ty gia đình cậu gặp vấn đề, vì đại cuộc cậu đành sốc dậy tinh thần của mình để vực dậy công ty
Bên ngoài thì ai cũng ngưỡng mộ cậu là một giám đốc trẻ tài ba, khả năng lãnh đạo xuất sắc, ánh dương của mọi người, đâu ai biết đó là một đứa trẻ đã vụn vỡ từ bao giờ chỉ đang cố gồng mình để đi tiếp.
Lượng thuốc ngủ cậu sử dụng càng ngày chỉ có tăng chứ không hề giảm khiến cho những người biết chuyện một năm trước đều lo lắng, đặc biệt là ba mẹ cậu-Họ cũng rất nhiều lần đưa cậu đi bác sĩ tâm lí nhưng kết quả vẫn không khá khẩm hơn là bao. Vì vốn dĩ muốn gỡ chuông thì phải cần người buộc chuông.
Gần đây tình trạng của cậu ngày càng tệ hơn nên gia đình Jeong Jihoon thấy không thể nào để như vậy được nữa, nên đã liên hệ với Lee Sanghyeok vì họ tin rằng chỉ có anh mới có thể giúp cậu trở về dáng vẻ hồn nhiên nghịch ngợm của trước đây.
Thời gian đó, Lee Sanghyeok luôn tìm cách liên lạc với Jihoon nhưng hoàn toàn không được, điện thoại thì bị đổi số, thư từ thì đều bị chặn trước khi đến được tay của cậu.
Thời gian đó, với anh cũng chẳng vui vẻ gì, anh chỉ mong mau hoàn thành khóa luận để sớm ngày quay về nước, đi gặp người mà anh thực sự muốn gặp.
Trong căn phòng yên ắng, khung cảnh ngày hôm đó lần lượt hiện lại trong đầu Jeong Jihoon như thước phim tua chậm, cơn ác mộng lại một lần nữa hành hạ cậu.
Cậu khó chịu như có gì đó đang đè nặng lên cơ thể mình rồi giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ.
Việc đầu tiên cậu làm là xoay qua phía bên cạnh tìm kiếm bóng dáng anh để có chút cảm giác an toàn, nhưng vị trí bên cạnh hoàn toàn trống rỗng, đầu óc cậu trở nên rối bời kèm theo cả sự lo lắng, hàng loạt suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu
"Lại là mơ sao.... tĩnh dậy rồi anh ấy sẽ biến mất"
Nước mắt cậu tự động rơi xuống nơi khóe mắt, bất giác cười đắng.
Ánh sáng ấy lại mất đi một lần nữa, cậu đã mơ thấy giấc mơ ấy hàng trăm ngàn lần rồi nhưng lần nào thì kết quả cũng như thế. Tâm trạng cậu bây giờ càng trở nên rối hơn.
Ánh đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt khiến cho cảm giác sợ hãi trong lòng cậu càng dâng lên, theo thói quen cậu tự thu mình lại ngồi vào nơi góc phòng.
Jeong Jihoon vốn dĩ rất sợ bóng tối, sợ cảm giác không ai bên cạnh, sợ bản thân không tự thoát ra được. Cậu ngồi gục mặt nơi góc phòng, tay chân bắt đầu run rẫy.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng khẽ mở ra, những tia sáng bên ngoài dần lọt qua khe cửa, cậu ngước mặt lên nhìn, là hình bóng vô cùng quen thuộc.
"Là anh..Sanghyeok..."
Lee Sanghyeok dần bước đến cạnh, ngồi xuống trước mặt cậu
- Jihoon à, em sao vậy, sao lại ngồi đây?
- Chắc là đói rồi đúng không? Chúng ta xuống nhà ăn cơm nhé
Nghe được giọng anh, Jeong Jihoon như dần tỉnh, cảm giác này rất quen thuộc, đúng vậy chính là cảm giác của năm đó khi anh tình cờ gặp cậu ở góc thư viện.
Cậu không nói gì cả mà bất ngờ chồm tới ôm chặt lấy anh như thể kẻ đi đêm ôm lấy tia sáng le lói nơi cuối đường. Thúc thích vừa khóc vừa nói với anh
- Anh về với em đi được không? Đừng trốn nữa. Em không thích chơi trốn tìm chút nào. Lỡ không tìm được anh, em biết làm sao.
LSH nghe thế liền ôm lấy cậu, một tay xoa đầu cậu như một câu trả lời
- Mèo ngốc, anh không đi nữa
JJH càng khóc to hơn, mọi kiềm chế trong suốt một năm qua như tức nước vỡ bờ, vỏ bọc hoàn hảo mà cậu dày công tạo ra vì một câu nói của anh mà sụp đỗ hoàn toàn.
Mọi sự đè ép được trút hết ra ngoài bởi vì có anh ở đây rồi cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu có thể giống như đứa trẻ năm đó khóc thật to một trận rồi sau đó lại nở nụ cười.
- Em chỉ cần anh thôi
- Em không muốn đánh bại anh, em chỉ muốn hoàn thành ước mơ của mình, trong ước mơ ấy có anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top