Chương 6

Sau khoảng thời gian, Lee Sanghyeok đang tập trung thu nhận thông tin từ phía Jeong Jonghyun thì

Renggggggg!

" Hết giờ rồi sao? Thật ngại quá, đã đến lúc tôi phải đi rồi " - anh nhìn đồng hồ, sau đó quay lại nhìn y

" Anh Jeong, cảm ơn anh đã hợp tác với tôi! "

Lee Sanghyeok vui vẻ xếp gọn giấy tờ báo cáo vào cặp táp. Còn đối phương ở phía song sắt im lặng ngồi với tư thế ngay thẳng, không động đậy như thể đang quan sát mọi hành động của anh, nhưng điều này lại khiến anh không chú ý đến mấy

" Tạm biệt, tiến sĩ Lee " - Jeong Jonghyun cất giọng

" Vâng, tạm biệt "

Không mất quá nhiều thời gian, Jeong Jonghyun cứ thế nhìn bóng dáng Lee Sanghyeok vội vàng đi khỏi đây. Sau đó, anh ta bật cười từ đằng sau lớp mặt nạ kì lạ đó

" phải tôi đã thắng cược rồi phải không? "

Cốc cốc!

" Vào đi, cửa không khoá "

Kim Hyukkyu với vẻ mặt chán nản nhìn số liệu trên máy tính, đồng thời gõ vài thao tác trên bàn phím. Do quá tập trung sửa chúng nên anh không biết là ai đang tới tìm mình

" E hèm "

Nghe hắng giọng từ ai đó rất quen nên Kim Hyukkyu buồn không nhìn lại đối phương trước mặt

" Minseok đấy à? Cảm ơn em nhiều, để báo cáo của tiến sĩ Lee xuống đây đi "

" Dạ. Không. Có. Gì. Đâu! Anh trai yêu quý của em! Giờ em được tan làm chưa? " - cậu nghiến răng

Kim Hyukkyu nghe xong, liếc nhìn đồng hồ trên tay nhận ra đã quá giờ cơm trưa, sau đó thắc mắc:

" Nhóc làm ca sáng thôi à? "

" Hôm qua em có nhờ anh xin phép cho em làm ca sáng thôi mà? Anh quên rồi sao?!! " - Minseok tức giận đến nỗi phồng má

Ờ ha, hôm qua nhóc Ryu Minseok có kêu xin nghỉ buổi chiều hôm nay để đi giải quyết giấy tờ gì gì đó và Kim Hyukkyu cũng biết đến đó thôi. Nhưng thực sự anh không có quên nha, chỉ quên có 1 chút xíu thôi

" Rồi rồi, hết ca rồi về đi nhóc! " - anh bất lực lắc đầu

" Em đi à? Tạm biệt!!! "

Nói xong, bóng dáng nhỏ kia chạy đi như bị ma đuổi,  như thể chắc là sợ Kim Hyukkyu đây nổi hứng sai vặt tiếp.

Nhìn dáng vẻ nhí nhố đó, làm cho anh nhớ tới cậu nhóc năm xưa ấy khi còn học chung với nhau. Bốn người, chính xác là 3 lớn 1 nhỏ đã từng gắn bó với nhau suốt năm đại học cho tới khi tốt nghiệp ra trường. Nhưng hiện tại đã là 10 năm, giờ chỉ còn mỗi mình Kim Hyukkyu và tung tích của những người còn lại đã sống hay chết?

Thời gian cứ thế trôi qua đến 7 giờ tối

Rengggggg!

Sau nửa tiếng ăn uống và nằm nghỉ ngơi trên giường, Jeong Jonghyun nhận ra chuông reo vang lên, tức là có người. Anh ta cảm nhận tiếng bước chân từ xa đến gần mình

" Cậu? "

" Chào, khoẻ chứ? "

Vóc dáng, âu phục và cả tính khí này. Quả nhiên Jeong Jonghyun đoán không sai, người trước mặt mình đây là Kim Mẫn Khuê

" Đã lâu không gặp! Coi bộ "nó" không nương tay với cậu suốt nhiều năm rồi nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top