Chương 4

" Jihoon hyung này... để em kể cho anh nghe cái này nha, đó làaaa mẹ em rất thích hoa nghệ tây lắm!!! Anh có biết tại sao không? "

" Anh... không biết? "

" Hì hì, là bởi vì bông hoa này nở vào đầu mùa xuân đó, cũng là ngày em được sinh ra và đặt chân đến với thế giới này! "

" Em nghe mẹ của em nói thế đấy! "

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon cùng với bó hoa nghệ tây đứng trước ngôi mộ, sau một hồi trầm tư hắn cúi người đặt bó hoa xuống và dọn dẹp bụi bẩn, rong rêu ở phía xung quanh ngôi mộ, trên đó được khắc tên...

Choi W.J

Không mất quá nhiều thời gian hắn đã dọn dẹp xong, định chuẩn bị thu xếp đồ đi về thì có giọng nói từ đằng sau gọi tên Jeong Jihoon

" Trung tướng Jeong? "

" Tiến sĩ Kim? Chào anh " - hắn cúi đầu

" Ô chào, cậu đến đây là để... thăm cậu nhóc của nhà cậu sao? "

Jeong Jihoon im lặng gật đầu thay cho câu trả lời

" Cái này tôi không có ý gì đâu?! Chỉ là từ lúc nhóc này ở đây thì tôi không thấy cậu đến thăm nhiều bởi vì cậu còn có vô số nhiệm vụ cần phải làm nên là tôi sẽ có lúc qua phụ giúp Trung tướng Jeong 1 tay mỗi khi rảnh... mà có điều là mấy ngày nay bận quá tôi không có đến đây được haha " - tiến sĩ Kim cười trừ

" Cảm ơn tiến sĩ Kim! "

Thấy Jeong Jihoon đột nhiên nói lời cảm ơn thế này, Kim Hyukkyu cũng vội xua tay

" À không có gì?! Dù sao mấy năm trước cậu cũng giúp tôi rất nhiều mà "

" Mà anh đến thăm ai sao? " - Jeong Jihoon thắc mắc tại sao sáng sớm thế này tiến sĩ Kim lại đột nhiên xuất hiện ở đây

Thấy đối phương hỏi, Kim Hyukkyu mỉm cười trả lời rằng:

" Bạn của tôi, ở bên cạnh cậu nhóc này đấy "

Jeong Jihoon quan sát phía ngôi mộ đã được lau dọn sạch sẽ ở bên cạnh được khắc tên là...

Jeon W.W

Đúng rồi, hắn chợt nhận ra vào khoảng 6 năm trước đây khi hắn vẫn còn là lính trẻ "non nớt" chưa có đầy kinh nghiệm, Jeong Jihoon vẫn nhớ lúc đó trời mưa khá lớn thì hắn thấy bóng dáng của Kim Mẫn Khuê, khi đấy anh ta đang ở chức Trung tướng, đang cầm ô đứng trước ngôi mộ này thật lâu mặc kệ thời tiết xấu đi chăng nữa.

" Tiến sĩ Kim, tôi có thể hỏi câu này được không? "

Tiến sĩ Kim gật đầu, vui vẻ nói rằng:

" Được chứ, tôi rất sẵn lòng "

" Người này có quen biết với Đại tướng Kim sao? "

Nghe được câu hỏi, Kim Hyukkyu bước tới chỗ đó và cúi xuống đặt bó hoa trên tay mình lên ngôi mộ. Bóng lưng ấy vẫn không quay đi, chỉ lẳng lặng đứng đấy

" Ý cậu muốn hỏi đến là em trai tôi? "

" Khoan đã, Đại tướng Kim với tiến sĩ Kim là anh em sao? " Hắn nghĩ thầm

Một lúc sau, Kim Hyukkyu không thấy đối phương trả lời liền quay lại nhìn Jeong Jihoon. Thấy hắn có vẻ bất ngờ khi nghe được câu hỏi ấy từ mình

" Cái người được gọi là Đại tướng Kim kia không nói cho cậu sao? Về việc cậu ta đang có 1 anh trai đấy?! "

Đúng là việc này Đại tướng Kim có nói, hắn nhớ hồi trước khi mà hoàn thành xong nhiệm vụ nguy hiểm được cấp trên giao phó và phía bên Jeong Jihoon nghe tin như thế liền mở tiệc tổ chức ăn mừng công lao vào tối hôm đấy. Và rồi kết quả là ai ai cũng đều say ngoắc cần câu cả, may cho Jeong Jihoon lúc đó vẫn còn chút tỉnh táo, hắn dùng tay hất Choi Hyeonjun đang nằm ườn lên người mình qua 1 bên, đi ra ngoài thì thấy bóng dáng của Đại tướng Kim đang đứng ngắm trăng suy tư một mình cùng với điếu thuốc còn chút tàn khói cầm trên tay. Kim Mẫn Khuê sớm nhận ra Jeong Jihoon đã đứng bên cạnh mình, mà nói vu vơ rằng:

" Jeong Jihoon, cậu có biết không? Tôi hiện tại đang có 1 người anh trai... tên là Kim Hách Khuê đó! Bây giờ anh ấy vẫn còn đang giận tôi lắm, giống như ánh trăng này vậy, kiểu có cảm giác là chúng ta đã thấy được nó nhưng lại không thể làm được gì ấy "

" Kim Hách Khuê? Tên của tiến sĩ Kim, đúng chứ? Nhưng tại sa— "

" Tôi là con lai, vì đi theo mẹ mình nên mới sang đây đổi tên, hiểu rồi chứ? "

Khi thấy Jeong Jihoon mở miệng định hỏi thêm thì Kim Hyukkyu đã vội vàng "bịt miệng" hắn lại bằng câu nói này

" Mong cậu đừng hỏi sâu về câu chuyện của gia đình tôi, được chứ? Chỉ biết là tôi và Kim Mẫn Khuê là anh em "

Jeong Jihoon nghe xong gật đầu nhẹ

" Vậy câu hỏi vừa nãy, tiến sĩ Kim có thể trả lời cho tôi được không? "

Kim Hyukkyu trầm ngâm một hồi, sau đấy ngậm ngừng trả lời rằng:

" Rất xin lỗi Trung tướng Jeong, tôi không thể nói được là bởi vì... "

" Tôi rất căm hận cậu ta! "

Tại nhà giam được xây ở dưới tầng hầm của trụ sở, được biết những căn phòng nơi đây chỉ giam giữ các tù nhân có trường hợp "đặc biệt", có thể thấy nó vô cùng khác biệt so với nhà tù ở phía sau toà. Và cũng là nơi cho các tiến sĩ được cấp phép đến đây làm việc

" Tù nhân 657 - Jeong Jonghyun! Đã đến giờ "

Tiếng loa phát thanh từ căn phòng kia vang lên, khiến cho người đang đeo 1 chiếc mặt nạ kì quái trong đó đang mải mê đọc sách đột nhiên dừng lại. Sau đó quay sang ra phía cửa kính, thấy bóng dáng mặc áo blouse kia đang ở ngoài đó, Jeong Jonghyun cất cuốn sách trên tay vào 1 góc, chầm chậm bước tới

" Tiến sĩ Lee?! "

Lee Sanghyeok mỉm cười

" Anh khoẻ chứ, anh Jeong? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top