Chương 2

Không mất bao lâu, Lee Sanghyeok đã tới nơi phòng làm việc của tiến sĩ Kim, cách nhận biết đó chính là bảng tên đã được treo lên cửa: "Kim Hyukkyu". Khi anh chuẩn bị mở cửa thì...

" Ô, tiến sĩ Lee không ngờ lại gặp anh ở đây! "

Lee Sanghyeok liền mò theo âm thanh gọi mình vừa nãy, quay đầu thì thấy bóng dáng mặc áo blouse đang tiến tới gần

" Chào anh, tiến sĩ Kang "

" Hôm nay tự dưng anh nổi hứng đến phòng của tiến sĩ Kim để làm gì thế? "

Anh ta vừa hỏi vừa tiến gần hơn Lee Sanghyeok một chút, có thể thấy tiến sĩ Kang cao hơn anh 1 cái đầu lận. Với khoảng cách nhỏ giữa 2 người như thế này, Lee Sanghyeok có cảm giác không quen mà lùi lại 1 bước phía sau

" Tôi chỉ đến đây bàn một chút công việc thôi, anh thấy chứ? " - anh giơ tệp hồ sơ cho đối phương xem

" À thì ra là thế, haha... " - tiến sĩ Kang bật cười

" Xin lỗi tiến sĩ Lee rất nhiều, tại tôi thấy anh ngày nào cũng ở trong phòng nghiên cứu từ sáng đến đêm hết, cũng không chịu ra ngoài nhiều nên là tôi hơi lấy làm lạ khi anh xuất hiện ở đây "

Anh lắc đầu nhẹ

" Thực ra tôi không để tâm đâu, chứ tiến sĩ Kang đến đây để là— "

Chưa kịp hỏi xong thì cửa phòng làm việc phía trước Lee Sanghyeok và tiến sĩ Kang bật mở ra, người ở trong đó cứ thế bước ra ngoài, nhìn như trông có vẻ đang gấp gáp đi đâu đó

" Hai người đang làm gì mờ ám ở trước phòng của tôi thế? "

Lee Sanghyeok vội vàng giải thích:

" A, tiến sĩ Kim! Không phải... tôi đến đưa anh tệp hồ sơ này với lại muốn bàn luận với anh về công việc "

Đối phương nhẹ nhàng đáp lại:

" Vậy sao? Xin lỗi tiến sĩ Lee, hiện tại tôi đang chuẩn bị tới lớp dạy, phiền anh để tài liệu vô trong giúp tôi nhé và chuyện bàn bạc thì chắc... để mai đi. Còn tiến sĩ Kang đến đây làm gì? "

Kim Hyukkyu quay sang hỏi người còn lại. Không mất quá nhiều thời gian, tiến sĩ Kang mỉm cười trả lời rằng:

" Giống như tiến sĩ Lee! "

Kim Hyukkyu nghe xong vội vàng xách cặp táp lên vai mình, coi đồng hồ đeo trên tay để xem giờ

" Haizz, hai người cứ vô bên trong phòng để tài liệu gọn gàng lên bàn làm việc của tôi, xong việc rồi nhớ đóng cửa giúp tôi nhé! Trễ rồi tôi phải đi đây, tạm biệt hai người "

Người đã đi, cả hai liền vô bên trong đem tài liệu của mình đến chỗ mà Kim Hyukkyu đã chỉ, khi xong việc Lee Sanghyeok chuẩn bị bước ra cửa thì đột nhiên tiến sĩ Kang lên tiếng hỏi:

" Tiến sĩ Lee này... cho tôi hỏi là anh có quen tiến sĩ Kim từ trước không? "

Lee Sanghyeok lấy làm ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này, dù sao anh với tiến sĩ Kim làm việc với nhau cách đây chỉ có 1 tháng thôi

" Anh nói từ lúc tôi mới vô đây hay sao? " - anh thắc mắc

" Lâu hơn nữa đó, tiến sĩ? "

Đúng là khó hiểu thật, Lee Sanghyeok cứ thế im lặng nhìn đối phương đang đứng sau bàn làm việc của Kim Hyukkyu, đột nhiên trực giác lên tiếng mách bảo bản thân 1 điều gì đấy, nhưng anh không biết đó là gì...

" Không có... không như anh nói vừa nãy " - anh đáp lại

" Vậy ư? Đừng căng thẳng quá câu hỏi vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, haha... ô quên mất anh còn có việc nữa mà, đúng không tiến sĩ Lee? "

Lee Sanghyeok gật đầu trả lời

" Vậy có gì nhờ anh đóng cửa hộ giúp tôi nhé, tạm biệt tiến sĩ Kang "

" Tạm biệt tiến sĩ Lee "

Khi Lee Sanghyeok đã đi ra khỏi phòng, anh ta liền nhìn tới bức ảnh được giấu sẵn, nó kẹp ngay ở chỗ 1 góc bàn, nhẹ nhàng lấy nó ra xem, đó chính là bức hình chụp 4 người vào buổi tốt nghiệp đại học, tất cả họ đều nở 1 nụ cười rất tươi... có cả tiến sĩ Kim trong tấm hình đấy, nhưng người đứng bên cạnh tiến sĩ Kim khiến cho anh ta chú ý nhất

" Anh không giỏi nói dối thật đấy "

Ngắm nghía được một lúc, tiến sĩ Kang ngay lập tức để bức tấm hình đó về chỗ cũ y như ban đầu, không quên việc đóng cửa phòng lại sau khi bước ra khỏi phòng

Thời gian trong ngày cứ thế trôi nhanh tới 7 giờ tối, tại nhà tù ở phía sau trụ sở các cai ngục đang đi phân phát đồ ăn tối cho những tên tù nhân được giam tại đây, khi có người đến phòng giam của tù nhân Hwang Jinwook để đưa đồ ăn thì phát hiện ra tường phía đối diện xuất hiện vết thủng khá lớn và tất nhiên người ở trong đó đã không còn, tên Hwang đã đào tẩu chạy thoát

RENGGGGGGGG!!!

Cảnh báo! Đã có 1 tù nhân vượt ngục! Xin nhắc lại lần nữa, đã có 1 tù nhân vượt ngục, mọi người vui lòng hãy sơ tán và đi đến nơi trú ẩn gần nhất! Xin cảm ơn!

Tiếng chuông báo cứ thế lặp đi lặp lại tại toà trụ sở, còn ở phía của Jeong Jihoon sau khi nhận được tin khẩn ngay lập tức liền huy động lực lượng sơ tán tất cả người dân trong khu vực đến nơi an toàn và truy bắt tên tù nhân Hwang Jinwook

Đến khoảng 2 tiếng truy bắt đã trôi qua, vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Hwang Jinwook

" Chết tiệt! " - hắn chửi thầm

" Jeong, cậu có nghe tôi nói không? "

Giọng nói phát ra từ bộ đàm của hắn, Jeong Jihoon nhận ra đó là giọng của Park Dohyeon

" Tôi nghe đây! "

" Tốt, hiện tại phía bên tôi đang quan sát qua camera thì phát hiện được rằng từ chiều đến giờ tên Hwang Jinwook đã lẩn trốn tại tầng 9 - tầng nghiên cứu của các tiến sĩ và chưa có dấu hiệu hắn rời khỏi đó, giờ thì cậu hãy kêu gọi lực lượng lên tầng bắt hắn ta lại, chú ý hãy bảo vệ mạng sống cho các con tin ở đấy, còn phía của Trung tướng Choi thì đã thủ sẵn ở ngoài rồi chỉ còn đợi cậu lên thôi "

" Rõ! "

Nhận được hiệu lệnh, hắn nhanh chóng cử tất cả lực lượng lính theo mình lên tầng 9, đang đi lên thang bộ thì có người vội vàng đi tới

" Chờ tôi chút, Trung tướng Jeong! "

" Thiếu tướng Lee? Chẳng phải cậu đang ở ngoài sao? "

Cậu chàng to lớn đó vừa nói vừa thở gấp

" Hộc... hộc chuyện đó bỏ sau đi, anh có thể cho tôi đi theo được không ạ? Vì có bạn của tôi ở trên đó, tôi phải giúp cậu ấy!!! "

Thấy đối phương có vẻ rất vội vàng cùng với đó thời gian cũng không còn nhiều nên Jeong Jihoon miễn cưỡng đồng ý với Thiếu tướng Lee

Đến được tầng 9 nhận thấy căn phòng họp chỉ sáng đèn hơn so với các phòng còn lại, chắc chắn rằng tên kia đang uy hiếp các con tin ở bên trong đó, Jeong Jihoon ngay lập tức âm thầm chỉ huy, bố trí lực lượng nấp sẵn ở những nơi có bậc thang hoặc có cửa thoát hiểm, còn bản thân hắn thì sẽ đi đến tiếp cận Hwang Jinwook

Bước từng bước đến căn phòng họp đó, hắn nhìn lén qua cửa thì biết được Hwang Jinwook có con dao mèo mini bên người và ở trong phòng chỉ có tầm 9 người, tính cả thêm tên tù nhân Hwang đó là 10

Thiếu tướng Lee đứng ở bên cạnh cũng nhìn vào, đột nhiên cậu ta hốt hoảng lên:

" H-hắn ta đang bắt giữ bạn của tôi "

" Bạn của cậu? "

" Đúng thế, cái cậu nhỏ con đang bị hắn kẹp cổ bên người kia kìa "

Jeong Jihoon cứ thế nhìn qua, quả thực là đúng như lời của Thiếu tướng Lee nói, Hwang Jinwook đang bắt giữ con tin bên người để uy hiếp

" Tôi... phải vô cứu cậu ấy mới được " - Thiếu tướng Lee không giữ được sự bình tĩnh, chuẩn bị mở cánh cửa thì đã bị cánh tay hắn chặn lại

" Dại dột quá đấy? "

" Nhưng... "

" Dù sao lúc nãy cậu có mang theo súng bên mình đâu? " - hắn nói xong nhìn xuống thắt lưng của đối phương, Thiếu tướng Lee nghe vậy cũng không dám hó hé gì nữa

Sau khi suy xét xong mọi thứ trong đầu, Jeong Jihoon liền nạp đạn súng, chuẩn bị tư thế

" Để tôi! "

Cốc... cốc

" Ai đấy?!! "

Hwang Jinwook quay sang nghe tiếng gõ cửa phát ra ở bên ngoài, ngay sau đó cánh cửa được mở ra

" Là tao đây, Hwang Jinwook! Mày nhớ chứ? "

Tên tù nhân đó bất ngờ khi thấy bóng dáng của hắn

" Aaaaa thì ra là con chó trung thành của Kim Mẫn Khuê, sao tao có thể quên mày được? "

Jeong Jihoon cười khẩy:

" Vậy à? Nghe cảm kích lắm đấy, bây giờ khôn hồn thả người ra mà quay trở về phòng giam đi, thằng chó điên?! "

Tên Hwang đó khi nghe được câu nói ấy, đột nhiên tâm trạng của tên đó phấn khích lên, cười một cách điên dại

" Chàaaaa hahahaha, mày làm tao nhớ lại cái ngày chết tiệt đó rồi! ĐÚNG VẬY!!! CÁI NGÀY MÀ MÀY VÀ THẰNG KHỐN ĐÓ TỐNG TAO VÀO TÙ?!!! "

" Muốn bắt tao một lần nữa sao? Nếu muốn thì trước tiên phải cứu thằng nhóc con này trong tay tao đã!!! "

Nói xong, tên Hwang Jinwook để dao sát cổ của Minseok đến nỗi cứa ra máu, Thiếu tướng Lee quan sát thấy vậy định xông lên nhưng bị hắn ngăn cản 1 lần nữa

" Sao nào? Hay mày không muốn tái hiện lại "sự việc" này vào 2 năm về trước?! "

Jeong Jihoon nghe xong liền đờ người. Hắn cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên nặng nề đi, tim đập loạn xạ. Dường như tay hắn không thể cầm súng  được một cách bình thường nữa và rồi có một thứ gì đó xẹt qua tâm trí của Jeong Jihoon

" Kho vũ khí cháy rồi!!! Mau gọi người đến đây!!! "

...

" Jihoon hyung cứu em với!!! "

...

BẰNG!!!

Một tiếng súng nổ phát ra làm cho Jeong Jihoon bình tâm trở lại cũng như thoát khỏi dòng suy nghĩ đấy, thêm 1 bất ngờ đó là tên Hwang Jinwook mới đây vẫn còn nhởn nhơ đứng đó nhưng bây giờ đã gục xuống sàn nhà, bản thân chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên có một giọng nói cất lên ở đằng sau hắn:

" Jeong Jihoon? "

" Cậu đã quên cách cầm súng rồi sao? "

" Hửm? "

Và hắn biết chất giọng đầy uy nghiêm thế này không ai khác đó chính là Đại tướng Kim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top