Chap 12
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
"Mấy người... mấy người là ai?"
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
Tiếp theo đó là tiếng bước chân vội vã của cô gái nọ, vừa cố gắng chạy vừa quay đầu nhìn ra đằng sau như thể cô đang thoát khỏi một ai đó hoặc là một nhóm người bí ẩn ngay trong đêm khuya vắng lặng, tĩnh mịch kia
"Có... có ai ở đây không?!! Cứu tôi với!!!"
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
"Không không... đừng lại gần tôi, làm ơn đấy! Rốt cuộc các người là ai hả?"
"Á! Ưmmmm ưmmm!!!"
Suỵtttttttt
Sau đấy là đồng loạt hô vang lên một ngôn ngữ kì lạ cho tới khi gần kết thúc thì sẽ nghe một câu nói như thế này:
"Almah... almah... almah!"
"Ngay lúc này đây chúng tôi đang đứng trước tại hiện trường được cho là đã phát hiện ra thi thể của nữ vũ công tài năng trẻ tuổi Jang Yulri sau vài ngày thông báo mất tích của cô. Đến bây giờ các cảnh sát vẫn đang cố gắng điều tra nguyên nhân nên chúng tôi sẽ sớm cập nhật vụ việc này cho tin tức lần tới! Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe!"
Lùi về khoảng 4 năm về trước, thời điểm được cho là đội điều tra dưới sự chỉ huy của Đại tướng Choi - Choi Hyunseok cùng với đó là một người quen không quá xa lạ Trung tướng Kim - Kim Mẫn Khuê đang giải quyết các vụ mất tích đột ngột của các cô gái ở độ tuổi rất trẻ
Khi phát hiện ra sự việc này, cứ như vậy các tin tức của vụ án được đưa lên báo đài truyền thông vào mỗi ngày đều khiến cho dân chúng luôn ở trong trạng thái vô cùng tò mò, hoang mang và lo sợ, đặc biệt nhất là phái nữ. Để giải quyết cho tình trạng trên tổ chức đã bắt đầu phát động khuyến cáo là những phụ nữ hay các cô gái trẻ tuyệt đối không được rủ rê tụ tập, ăn chơi và đi về vào thời điểm muộn. Đặc biệt là chú ý đến tính mạng và đảm bảo cho sự an toàn của bản thân khi ở một mình, ở với người thân. Và thêm vào đó, những quan viên cấp cao cũng đã huy động và bố trí cấp bách lực lượng binh lính đi tuần tra nghiêm ngặt ở khắp mọi nơi. Kết quả thu được là số lượng người mất tích giảm đi đáng kể nhưng chuyện ấy vẫn còn tiếp tục diễn ra, dù sao đó chỉ là những cách mà tổ chức đề ra để ngăn chặn rủi ro tạm thời, không thể triệt tiêu ngay lập tức
Tại phòng điều tra, không gian trong đây vô cùng im lặng chỉ nghe thoáng qua được tiếng xoẹt xoẹt của bút viết từ tay Choi Hyunseok bởi vì ông đang bận bịu ngồi giải quyết từng giấy tờ, đối diện ông lúc này đây có vẻ rảnh rỗi hơn đó chính là Kim Mẫn Khuê đang ngồi ung dung tự tại trên bàn mình, hình như người ấy đang suy tư điều gì đó
Cạch!
"Báo cáo! Vụ án lại có tiến triển mới!"
Cậu chàng mặc quân phục chỉnh tề kia đột ngột bước vào, trên tay cầm tài liệu nhanh chóng tiến tới chỗ hai người nọ, Choi Hyunseok vội thu bút lại, nhận lấy nó từ đối phương, từ tốn hỏi:
"Các cậu đã điều tra được gì rồi?"
Cậu chàng kia nghe xong, liền đáp lại:
"Đúng như ngài Choi và Trung tướng Kim nói thì những manh mối này chúng tôi thu thập trước đó đều có liên quan đến người thuộc sở nghiên cứu!"
Bỗng chốc không gian trở nên im lặng đi
"Ngài Choi?"
Kim Mẫn Khuê ngay lập tức hiểu ra một điều gì đó, khoanh tay nhướng mày nhìn Đại tướng Choi. Có thể quan sát được rằng khuôn mặt của Choi Hyunseok lúc này đã xuất hiện những nếp nhăn của lão hoá từ lâu, nhận ra ông đang cau mày suy nghĩ. Một lúc sau, ông lên tiếng:
"Mau tập hợp các tổ điều tra lại tại phòng lớn!"
"Rõ!"
Thấy người đã đi, Kim Mẫn Khuê không nhịn được sự tò mò trong lòng, ngay lập tức hỏi đối phương rằng:
"Ông có kế hoạch ư?"
"Đúng vậy, lần này tôi sẽ ra trận!"
"Chờ đã, ông thật sự muốn đối đầu trực tiếp với lão ta? Điều này... quá mạo hiểm đó, Choi Hyunseok?"
Choi Hyunseok cười cười, đáp lại:
"Bây giờ cho bản thân sống an nhàn thì bức rức lắm chi bằng không nên để bản thân làm 1 điều gì đó đặc biệt hơn sao?"
Nói xong, Choi Hyunseok đứng dậy đi về phía cánh cửa, quay lưng với Kim Mẫn Khuê nói tiếp:
"Và lão đấy không giống như cậu nghĩ đâu? Nên chỉ có chó điên mới trị được chó điên!"
Choi Hyeonjun trầm ngâm nhìn tờ báo được phát hành từ 3 năm trước mặt với tiêu đề
"Tin tức nóng: Đại tướng Choi được cho là đã bị sát hại tại nhà riêng?"
Trong lúc tìm kiếm thông tin, Jeong Jihoon vô tình đánh mắt qua Choi Hyeonjun thì nhận ra tâm trạng bất ổn từ anh của mình, đi đến vỗ vai an ủi nhẹ. Dù sao hắn hiểu rằng mất đi người thân mà mình yêu quý là một nỗi đau, một cú sốc vô cùng quá lớn trong lòng.
"Không sao chú em, anh đây... vẫn ổn" - Choi Hyeonjun cười khà khà
Đột nhiên, Park Dohyeon lên tiếng:
"Hai quý tử lại đây! Xem tôi tìm được gì nè?"
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun đi đến, thấy thông tin và đối tượng trong ảnh kia rất quen thuộc, dường như cả 2 không có gì lạ lẫm. Choi Hyeonjun cười đùa, ra giọng điệu trêu trọc:
"Ồ, người tình trong mộng của bé Jihoon của nhà ta đây nè! Coi bộ mâm nào đều có cậu ta he?"
CỐC!
"Ui da!!!"
"Aishhh thằng nhóc đáng ghét!!! Aaaa cốc gì mà đau vậy trời?!"
Lúc này Choi Hyeonjun lủi thủi ôm cục sưng trên đầu ở 1 góc, vừa khóc vừa âm thầm chửi rủi Jeong Jihoon đang ở bên kia với Park Dohyeon.
"Thực chất cậu ta có anh trai sinh đôi tên là Hwang Jongwook cho nên đừng dễ bị nhầm lẫn đấy!"
"Cả anh cũng thế?"
Park Dohyeon gật đầu, nói tiếp:
"Ừ vừa nãy suýt chút nữa là tôi khẳng định tên đó có liên quan đến nhóm người này! Đọc kĩ thì mới biết là không phải, đây nhìn thêm nữa đi..."
Choi Hyeonjun đi tới chỗ hai người, thắc mắc:
"Han Jungsik? Người đàn ông này có điều gì khiến cậu để tâm à?"
Park Dohyeon giải thích:
"Ừ, theo như tôi nhớ không nhầm vợ của Cho Yongseok là con gái ruột của ông ta!"
Thời gian trôi qua thì trời đã ngả tối
"Cuối cùng đã xong!"
Lee Sanghyeok mệt mỏi vươn vai sau đó sắp xếp giấy tờ qua 1 bên và tắt máy. Tiếp theo đó là treo áo blouse vô tủ của mình gọn gàng, cuối cùng hoàn tất khoá cửa phòng nghiên cứu. Anh vui vẻ ngân nga đi bộ về khu B - kí túc xá
Trên đường về, cảm giác rùng mình bất chợt lên khi nghe đến âm thanh từ đằng sau:
Suỵtttttttt!
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại sau đó đi tiếp, dường như Lee Sanghyeok đã quá quen với việc này, cứ tự nhủ với bản thân không được quay đằng sau và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng lần này thì không thực sự khoảng cách rất gần, thật sự gần hơn so với những lần trước mà anh gặp. Và cứ thế cảm giác nhận ra nguy hiểm đang ngày càng dâng trào trong lòng anh. Đúng vậy, đang có một thứ gì đó đang tiến lại gần mình.
"Phải chạy thật nhanh mới được!!!"
Còn ở phía Jeong Jihoon, lúc này hắn đang đi bộ về nhà cho khuây khoả đầu óc sau khi đã dành toàn phần lớn thời gian cật lực điều tra với hai con người kia, sẵn tiện trên đường về hắn có ghé qua cửa hàng mua thêm vài nguyên liệu để ấp đầy tủ lạnh ở nhà hắn vì sắp hết rồi. Cứ vô lo vô nghĩ không để ý xung quanh mà vô tình đụng trúng 1 người nào đó. Với thân thể cao to thế này của hắn không ngã là không có lạ ấy.
Jeong Jihoon nhanh chóng vội vã tiến tới đỡ người lên, thấy được diện mạo quen thuộc của đối phương, hắn ríu ríu xin lỗi:
"Xin... xin lỗi, do nãy tôi không chú ý quan sát ở phía trước???"
Người kia vừa phủi tay vừa mỉm cười, đáp lại:
"Không sao không sao!!! Đây là???"
Jeong Jihoon trả lời:
"Tôi là Trung tướng Jeong, chúng ta có gặp nhau vào sáng nay đó tiến sĩ Lee!"
Lee Sanghyeok nghe xong liền nhận ra đây là cậu chàng lạnh lùng mình đã gặp, đột nhiên phía mắt cá chân bên trái truyền đến cơn đau dữ dội khiến anh mất thăng bằng may làm sao Jeong Jihoon lại phát hiện ra liền đỡ anh 1 lần nữa, lo lắng hỏi:
"Anh... kh-không sao chứ? Tiến sĩ Lee bị thương chỗ nào sao?"
Lee Sanghyeok cười nhẹ, gãi đầu nói:
"Chắc là... chắc là nãy tôi chạy nhanh quá nên... khoan đã Trung tướng Jeong, anh—"
Anh chưa kịp nói xong thì người kia đã nhanh chóng vòng tay qua eo nhấc bổng mình lên. Lee Sanghyeok cảm thấy bất ngờ, Lee Sangyeok vô cùng hoảng loạn trong lòng. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngạc như 1 mèo con của người ấy hắn vội vàng kìm nén, từ tốn nói rằng:
"Để tôi dẫn tiến sĩ Lee về nhà trị thương!"
"Nhé?"
____________________
Đôi lời của au:
Trung tướng Jeong không phải cha
Thấy người
Nó nhảy vô nó bế người về nhà mình luôn
🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top