Chương 1. Ngày em sinh
"Anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có."
Kể cả dù anh chẳng còn gì, anh vẫn sẽ dõi theo em.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Bố mẹ Lee và Jeong là những người bạn thân của nhau từ hồi nhỏ. Từ khi cả 4 bắt đầu ghi nhớ được sự kiện trong cuộc đời họ, họ đã luôn sống trong những kỉ niệm của nhau, khắc lại những dấu ấn đậm sâu. Cùng nhau lớn, cùng nhau thi vào một trường đại học.
Đến tận khi kết hôn họ cũng tổ chức cách nhau chỉ mấy tháng.
Bố mẹ Lee kết hôn trước, sau đó bố mẹ Jeong tưởng chừng luôn khắc khẩu nhau cũng nhanh chóng về một nhà. Không lâu sau ngày trọng đại của bố mẹ Lee, họ có cho mình một Sanghyeok. Anh xinh đẹp, trong trẻo, đôi môi mèo luôn vểnh lên tươi vui.
Anh chính là thiên sứ của bố mẹ Lee.
Bố mẹ Jeong cũng rất yêu anh, họ luôn chọc cho anh cười rất tươi, và còn mua nhiều bánh ngon cho anh nữa.
Sau đó 2 năm, bố mẹ Jeong cũng có cho mình một Jihoon. Ngày em sinh, Sanghyeok cũng được bố mẹ dắt theo.
Sanghyeok rất thông minh, dù chỉ mới gần 2 tuổi, anh đã có nhận thức khá rõ ràng về mọi thứ, anh hiểu rằng một thiên sứ khác cũng sắp ra đời.
Dù hay bị mấy cô chú trêu là có em Jihoon rồi, ba mẹ Jeong hay Lee đều sẽ cho Hyeokie ra rìa. Nhưng anh vẫn không ghét hay ganh tỵ với em được, không hiểu sao Hyeokie lại rất thích sinh linh chưa chào đời này. Có khi người bị cho ra rìa là bố mẹ Jeong, Lee mới đúng.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Những giờ phút mà em được sinh ra, tất cả mọi người đều cầu nguyện, không khí ảm đạm đến đáng sợ. Khiến cho đứa trẻ 2 tuổi vốn đầy năng lượng, cũng ngồi ngoan trên băng ghế lạnh lẽo nơi đầy mùi thuốc và tiếng la hét từ những người mẹ. Khắp thân thể Sanghyeok cũng dâng lên cảm giác nhộn nhào, anh muốn thoát khỏi nó, nhưng anh cũng muốn chào đón thiên sứ của mẹ Jeong nữa, nên vẫn ngồi im chờ đợi.
Lee Sanghyeok liên tục ngó nghiêng muốn bản thân bình tĩnh lại, bố Lee thấy con mình lo lắng cũng tự trách, ý định đưa một đứa trẻ đến nơi sinh mổ chắc chắn là một quyết định tồi tệ.
Mẹ Jihoon sinh thường, nên đau đớn và rủi ro mẹ phải chịu khó lòng mà thấu được. Một giờ hơn trôi qua, cửa phòng được mở ra, bác sĩ nở một nụ cười dịu hiền, bác bảo mọi thứ suôn sẻ, mẹ Jeong đã đưa đến phòng hồi sức, còn thiên sứ nhỏ được đưa đến phòng sơ sinh.
Mọi thứ đều tốt đẹp, họ sẽ được vào thăm trong khoảng 30 phút nữa. Bố mẹ Lee và bố Jeong như vỡ oà, thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trên mắt bố Jeong đã nặng trĩu những giọt nước mắt an tâm.
Bất chợt, bố Jeong mới nhớ, bố quên mua cuộn film để gắn vào máy chụp hình rồi. Ông nhanh chóng chạy đi mua, nhờ bố mẹ Lee theo dõi tình hình của vợ con mình.
Bác sĩ bảo bố mẹ Lee nên chợp mắt một chút, tỉnh dậy hẳn vừa kịp lúc vào thăm. Nên họ ôm Sanghyeok lên ghế và nhắm mắt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hoàn toàn trái ngược với những giây phút kinh hoàng mà họ đã trải qua, 20 phút trôi qua.
Sanghyeok thấy buồn chán, lắc léo khỏi vòng tay bố Lee đã ngủ say, chạy đi tìm Jihoon. Dãy hành lang dài vô tận, anh chẳng biết thiên sứ nhỏ ở đâu, nhưng thứ gì đó sâu trong anh, thôi thúc anh cứ tiến về phía trước, nơi có một em bé khác.
Anh dừng trước một cánh cửa, nhịp đập nơi trái tim Sanghyeok loạn xạ cả lên, anh tin rằng đây là nơi mà Jihoon đang ngủ, nhẹ nhàng mở cánh cửa cao hơn anh mấy thước.
Ah!
Anh thấy rồi, một em bé đỏ hỏn, tròn ủm, cặp má bư phúng phính đầy đáng yêu. Anh tiến đến gần nom trông rõ mặt em hơn. Trên người em có rất nhiều nốt ruồi, trải dài từ mặc đến hai tay của em.
Bỗng em bé mở mắt, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn vào Sanghyeok, rồi cười khúc khích, bàn tay bé nhỏ nắm lấy một ngón tay út của Sanghyeok.
Sanghyeok thích thú, đứng im ngắm nhìn em, anh học theo mấy phim tình cảm sướt mướt mà mẹ Lee hay coi, hứa sẽ bảo vệ em bé Jihoon này bằng tất cả những gì anh có.
Nhưng sau này, chỉ có một Jihoon cao hơn anh cả cái đầu dám đứng ra bảo vệ anh khỏi đàn chó đang gầm gừ muốn tấn công trân quý của nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top