3;
; rồi mai sau có duyên, hãy gặp lại
sanghyeok ngơ người trước nụ cười ấy, nhóc jihoon rõ ràng đã lấy biết bao nhiêu can đảm, thế sao, nó không nói?
anh thắc mắc, nhưng cũng yên tâm đôi phần vì jihoon không làm điều gì bốc đồng để ảnh hưởng đến tương lai.
jihoon cười dịu dàng, tham lam nhìn sanghyeok, như thể sau này nó sẽ không còn được nhìn anh như thế.
một thời gian qua đi, jeong jihoon tuyên bố giải nghệ bằng một video, sau đó đi du học. cũng vì thế mà sau mùa giải, không một ai thấy jeong jihoon nữa, kể cả sanghyeok.
lúc xem video ấy, anh cảm giác thế nào, anh không rõ, thống khổ, tức giận, đau đớn, kì lạ, anh hình như không có cảm giác gì.
người ta nói, cảnh giới cao nhất của đau đớn, chính là bình thản tiếp nhận. đúng như thế, khi mà lee sanghyeok cũng chỉ bình thản tuyên bố giải nghệ. rút khỏi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, gác lại giấc mơ đồng hành cùng tụi nhỏ đến chức vô địch khác nữa, anh đành thất hứa với tụi nhỏ nhà anh thôi.
đám nhỏ nhà anh khóc nhiều, cũng níu anh ở lại với chúng nó, nhưng chúng nó rõ biết, anh sẽ không thể ở lại, càng không nên giữ anh ở lại.
cứ thế, anh trốn khỏi seoul, về một nơi yên ả, kiếm việc làm.
không biết bao nhiêu cái mùa mưa mùa nắng trôi đi rồi, một chút tin tức về nó anh cũng không thể nghe.
jihoon có khỏe không, có ăn uống điều độ không, có người yêu chưa, còn nhớ anh không,...
rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu sanghyeok, nhưng chính anh cũng không thể trả lời được
một ngày nắng đẹp như bao ngày đầu hạ, đám nhóc nhà kéo nhau về thăm anh. anh lắc đầu ngao ngán, cái đám nghịch như quỷ ấy về đây chỉ để chơi chứ làm gì mà thăm, đã bao lần như thế rồi? khi minseok - người cuối cùng xuống xe, anh mỉm cười, dang tay ra, cả đám nhóc ấy lao vào lòng anh, ừ, nói thế, chứ anh vẫn thương lắm, vẫn tiếp tay cho chúng nó nghịch đủ trò.
"vào thôi, nghe mấy đứa về, anh nấu cơm sẵn rồi"
"từ từ đã anh, đã đủ khách đâu"
"hửm? vẫn còn à? chỉ mấy đứa về thôi đã thấy đau đầu chết"
anh cười trêu lũ quỷ nhỏ, đồng thời cũng gật đầu ngồi thêm để chờ người đến hết.
"huyng, em và minseok yêu nhau rồi đó"
minhyung nhìn anh, khẽ nói.
"ừ anh biết, thấy hai đứa công khai mà"
tuổi trẻ thích thật, có thể làm mọi điều chúng muốn mà không cần suy nghĩ hậu quả, chúng nó dũng cảm, dám đối mặt, còn anh, đã được nửa phần như thế hay chưa, hay anh vẫn trốn trong vỏ bọc an toàn, hoàn hảo, trốn chạy áp lực và nỗi sợ đè nén mình, anh không dám đối mặt với việc ngã xuống của mình.
"sanghyeok aa"
kim hyukkyu tay xách nách mang chạy vào, à rồi, thêm một khách, anh bạn đồng niên của anh, và hình như còn đem theo người yêu, điền dã.
"cái vẻ mặt gì kia, thấy tôi về cậu không vui à?"
"ừ"
...
không gian khựng lại, hyukkyu làm ra vẻ tổn thương ôm tim, còn điền dã cười ngặt nghẽo, đã ba năm, bây giờ hyukkyu mới đến thăm sanghyeok được, mà thế nào lại còn bị anh đấm thẳng vào mặt bằng câu không chút tình nghĩa, tổn thương chết mất.
"à nè, có bất ngờ cho cậu, tự ra lấy vào đi"
"?"
"đi đi huyng"
lee minhyung cười cười, đẩy lưng anh từ đằng sau, nhóc này, dựa vào sức lực lớn mà muốn đẩy là đẩy hay gì đây? nhưng rồi sanghyeok vẫn phải thở dài, tự ra đem "quà" của mình vào.
quà à, là gì nhỉ, sanghyeok suy nghĩ, không lẽ cả đám mua cho anh xe hơi? chắc không có chuyện đó đâu, thế là gì mà bắt anh tự ra lấy vào?
"anh"
sanghyeok lập tức ngẩng đầu, anh không chỉ bắt được nắng hạ trong veo, không chỉ bắt được cơn gió lướt qua, anh còn bắt được một nụ cười, một khuôn mặt, một giọng nói tưởng như cả đời anh không sao quên nổi. là jeong jihoon, nó về thật rồi.
đôi mắt anh bỗng chốc ướt nhòa, anh đã gắng lắm để không khóc, nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe, anh thấy nụ cười ấy vội trở lên lúng túng, chạy nhanh về phía anh, ôm lấy khuôn mặt anh, khẽ hôn lên đáy mắt anh.
jihoon giờ khắc này vô cùng hạnh phúc, bởi vì sau ba năm, ba năm dày vỏ bản thân nơi xứ người xa lạ, nó đã được trở về, được nhìn thấy người mình yêu thương, được ôm lấy anh như cách nó từng làm, anh sẽ không biết, ba năm ấy nó khổ sở ra sao để kiềm lại trái tim thổn thức vì nhớ anh.
mỗi một đêm không ngủ, là một đêm nó nhớ anh điên cuồng, nhớ khuôn mặt, nụ cười, mùi hương, nhớ đến tất cả những gì ở anh. nó thương anh lắm, nên nó không dám liên lạc, sợ anh lại lo nghĩ, bởi nó thấy tin anh giải nghệ, nó đã sợ hãi, nó nghĩ rằng nó đã làm sai, nó đã quá nông nổi để rồi khiến anh phải từ bỏ con đường anh đang đi, và rồi nó đã nghĩ, hay là ở mãi, để anh không còn nhớ đến nó nữa, nhưng nó không dám, nó đầu hàng, nó không thể thiếu anh được, nó sợ cái cảm giác không có anh ở bên, không có giọng nói trấn an nó như trước, nên nó trở về.
ngay khi trở về, nó đã tới trụ sở T1, mong đồng đội cũ của anh có thể cho nó biết anh đang ở đâu, nhưng chưa kịp hỏi, nó đã bị cả năm người lôi lên xe, ép ngồi yên.
nó cũng bất ngờ về việc này, nhưng cho đến bây giờ, nó hiểu rồi, chính là họ đang giúp nó trở về bên sanghyeok.
"anh ơi, em thương anh, mình không xa nhau nữa nhé..."
"jihoon, anh giận em, thực sự anh giận lắm, sao em lại bỏ đi không nói như thế, nhưng rồi, anh thấy quyết định của em là đúng, jihoon ngốc, em trưởng thành rồi"
sanghyeok cười, anh hạnh phúc lắm, sau bao thời gian, anh lại được ôm trọn trong vòng tay ấy, được nghe nó thủ thỉ bên tai rằng nó yêu anh ra sao, anh xoa đầu jihoon, khen nó.
"đúng vậy, sanghyeok à, em trưởng thành rồi, có thể ở bên anh mà không khiến anh lo nghĩ, sanghyeok, anh có đồng ý yêu em lại từ đầu không?"
jihoon hôn lên mái tóc anh, giọng run run hỏi anh, đúng vậy, nó đã mong cái khoảnh khắc này lắm, nó thương anh, yêu anh, nó không muốn rời xa anh chút nào, nó không muốn cái suy nghĩ vẩn vơ của nó dìm chết chính nó nữa, nó muốn vươn lên một lần nữa, nắm lấy tay sanghyeok để nó được sống như những năm tháng có anh.
đợi mãi, anh gật đầu.
"anh đống ý, vậy jihoon có muốn cùng anh đi đến tương lai không?"
"em sẵn lòng"
jihoon bật khóc, sanghyeok lại phải dỗ dành đứa trẻ trông đã lớn này.
từ xa, một đám người vẫn lặng lẽ dõi theo họ, ai nấy đều cười.
khung cảnh dịu dàng ấy, họ cũng đã chờ cùng hai người.
qua ba năm, tình yêu của họ cuối cùng cũng trở về cùng mùa hạ.
- hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top