2;
; lại đây, tớ kể cậu nghe, một chàng trai thương người yêu mình đến mức nào.
đầu xuân, lee sanghyeok được ghé thăm bởi một người, là quản lý của jihoon, sanghyeok hẳn nên biết rằng anh ta đến tìm anh vì điều gì, nhưng anh lại tỏ ra không biết gì cả, chỉ im lặng, và lắng nghe.
cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai rời khỏi quán cafe đó, sanghyeok âm thầm hạ quyết tâm.
vào một buổi nắng đầu xuân, sanghyeok đi dạo trên con đường quen, anh vẫn hay đi. chỉ là hôm nay anh không còn tình cờ bắt gặp bạn trai mình ở phía đối diện, không biết nữa, sanghyeok đã quen với việc đó, giờ lại không thấy, nhưng anh cũng chỉ biết cười trừ.
choi wooje hỏi anh về tin tức anh là gay, anh nhìn nhóc út nhà mình, có lẽ cũng đến lúc cho tụi nhỏ biết, anh của chúng nó không bình thường. anh nói chuyện này cho moon hyeonjun đầu tiên, có lẽ vì nó là đứa trẻ kín miệng. lúc anh kể nó nghe, nhìn nó sốc, anh nghĩ nhiều lắm, liệu nó có chấp nhận anh không, liệu nó có ghê tởm anh? nhưng không, hyeonjun vỗ vai anh, nói với anh một điều làm anh sốc hơn, nó và nhóc út đang hẹn hò.
thì ra, lúc nhóc này thấy anh có nhiều tâm sự, cũng bận và mệt mỏi nên chẳng dám nói ra cho anh để anh phải thêm lo nghĩ cho chúng nó, vậy là hyeonjun và wooje hẹn hò, minhyung thì thích minseok, cái nhà nhỏ này sắp loạn rồi. ấy thế nhưng, anh hạnh phúc, vì đám nhỏ vẫn luôn ở cạnh anh, quan tâm và chấp nhận anh.
bẵng đi một thời gian, sanghyeok trở về với dáng vẻ như cũ, một người anh nghiêm túc của tụi nhỏ nhà anh, dẫn dắt đám nhỏ thi đấu.
và, trận đấu đầu tiên của giải đấu quốc nội mùa hè, anh gặp lại jihoon. hai người lại có thể đối diện nhau, nhưng với tư cách đối thủ.
khoảnh khắc chạm mắt với nó, anh giật mình, rồi rũ mắt xuống, anh hoảng hốt cái gì chứ, chia tay cũng chia rồi.
trong game một, không một giây nào anh được thở, cách đánh của jihoon trưởng thành lên rất nhiều, rất nhiều lần nó bắt lẻ anh, nhiều lần nó áp chế anh chặt cứng, anh dường như không thể thoát khỏi bàn tay nó.
cuối cùng, anh để thua trước jihoon.
anh không hiểu nổi jihoon, dường như, nó điên rồi. vừa thắng ván game, nó buông tai nghe, chạy nhanh đến chỗ anh, ôm anh vào lòng.
jihoon nhớ anh, nhớ mùi của anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ sự ấm áp của anh, thứ nó cần là anh, sự ấm áp quan tâm của anh chứ chẳng phải một câu chia tay lạnh ngắt kia.
nó ôm anh, ôm đến khi anh phải nhéo tay nó nhắc khéo, nó mới buông. nó nhìn anh, mỉm cười, dán chặt bên tai anh.
"anh ơi, ta công khai"
sanghyeok sợ hãi, vội níu tay nó lắc đầu, không được, nó còn trẻ, không thể làm thế, chỉ có anh đã già, đến tuổi giải nghệ, anh làm được, nó thì không, tương lai nó sáng thế.
"anh ơi, em không sợ"
jihoon gỡ tay anh, tiến lên sân khấu chính cùng đồng đội, cúi chào.
phỏng vấn pog hôm ấy, jihoon nhìn khán giả phía dưới, họ sẽ có biểu cảm ra sao, khi biết anh và nó hẹn hò.
rồi anh sẽ phải chịu điều đó ra sao, nó sẽ phải đối mặt với thử thách thể nào, nó bình tĩnh, không được bồng bột.
khi phóng viên hỏi về vấn đề yêu đương, jihoon cười mỉm, nó nói nó đang yêu, yêu một người cũng yêu nó vô cùng, thế nhưng, người đó là trai.
lời vừa thốt ra, cả hội trường im lặng, jihoon lại nói, cảm ơn anh sanghyeok, vì anh giúp nó hiểu, tình yêu mà, chỉ cần là trái tim hướng về nhau, thì không có gì cấm cản được, kể cả giới tính. sau cùng, nó gọi sanghyeok một tiếng "anh trai"
nó nhìn anh đang sẵn sàng lao lên cản nó lại, nhưng rồi lại sững sờ vì cách gọi kia.
jihoon cười, nhìn nó, tỏa sáng như vì sao đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top