Chap 12

Tuyển thủ Chovy đang hết sức hoang mang, cậu cảm thấy những điều mình đang nhìn thấy ngay lúc này cứ như thể là một trò đùa mà ai đó làm ra vậy. Nhưng mà, tất cả những thứ này là sự thật ư?

Jihoon không thể tin nổi, chẳng lẽ anh Sanghyeok...

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này, cho dù là một suy nghĩ thoáng qua cũng chưa từng. Anh Sanghyeok là ai cơ chứ - Quỷ vương bất tử Faker, một huyền thoại sống của giới LOL, một tượng đài mà bất kì người chơi nào cũng biết đến. Không chỉ vậy, anh còn được mệnh danh là miễn nhiễm với sắc dục, không bao giờ thể hiện tình cảm yêu đương với một ai bao giờ. Suốt 10 năm sự nghiệp của tuyển thủ Faker, gần như anh không dính phải bất cứ scandal yêu đương hẹn hò nào.

Một người là huyền thoại sống như vậy, lại còn luôn lạnh lùng trầm ổn, làm sao Jihoon có thể mơ tới việc, anh sẽ thể hiện tình cảm quý mến với mình cơ chứ? Bởi vậy nên khi Jihoon bước vào con đường làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ Chovy đã cố gắng hết sức để tiến gần anh hơn, với tư cách là đối thủ xứng tầm với anh, giành lấy chiến thắng trước chính đội tuyển của anh để ngang hàng với anh, trở thành mid laner tài giỏi nhất nhì LCK, không hề thua kém tuyển thủ Faker.

Kể cả không thể nào thành đồng đội, em sẽ dùng mọi cách để tiến đến bên anh...

Cho nên giờ đây, tuyển thủ Chovy cảm thấy không thể nào tin nổi: Anh Sanghyeok...chẳng lẽ...có tình cảm với cậu sao? Liệu tình cảm này của anh dành cho cậu, có giống như tình cảm cậu dành cho anh hay không? Liệu anh có thích cậu không? Hay là, đây chỉ là sự quý mến thôi...Nhưng nếu chỉ là sự quý mến đơn thuần thì anh đâu cần phải làm đến mức này cơ chứ....

"Mình có nên hỏi thẳng anh Sanghyeok không nhỉ..." – Jihoon hiện tại đang rất bối rối, cậu không biết liệu mình có nên hỏi thẳng anh Sanghyeok không, hay là sẽ giấu bí mật này đi, và coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu cậu giấu giếm bí mật này của anh, thì cậu sẽ tò mò và bứt rứt đến chết mất. Hơn nữa, nếu cậu không hỏi anh, thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho cậu bí mật quá động trời này đâu. Ngược lại, nếu cậu thẳng thắn bày tỏ, hỏi anh, thì anh sẽ trả lời như thế nào? nh có từ chối tình cảm của cậu không? Rồi sau đó, tình cảnh của hai người sẽ trở nên như thế nào cơ chứ....

Hai luồng suy nghĩ cứ thế dồn dập trong đầu Jeong Jihoon. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình phải đau đầu và đắn đo đến vậy. Thiên thần Chobi thì bảo: "Thôi Jihoon ơi, giấu nhẹm đi, đừng có nói ra, thà mình tự chôn giấu bí mật còn hơn đánh mất mối quan hệ mà mi khó lắm mới tạo ra được với anh Sanghyeok". Ác quỷ Chobi thì thỏ thẻ bên tai: "Nhưng mà Jihoon tò mò lắm mà đúng không? Thẳng thắn với nhau đi, biết đâu anh ấy cũng thích mi thì sao?"

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng, có vẻ như anh Sanghyeok sắp ra khỏi phòng tắm rồi, Jihoon phải làm sao đây...Ai đó cứu cậu với!

"Jihoon à, anh xong rồi , em vào tắm đi không muộn - Ủa, sao em nằm thần người ra vậy, lại còn cầm điện thoại của anh nữa. Có chuyện gì hả?" – Sanghyeok vừa đi ra khỏi phòng tắm đã cảm thấy hoang mang, sao mà Jihoon lại nằm trên giường bất động vậy, lại còn cầm điện thoại của anh nữa...Chẳng lẽ có chuyện gì...

"Có khi nào....Chắc không phải chuyện đó đâu ha..." – Sanghyeok bắt đầu hoảng loạn rồi. Đột nhiên em ấy lại cầm điện thoại của mình như thế, trong khi bình thường Jihoon là người rất biết chừng mực, không bao giờ dám động vào đồ của anh, làm anh không thể nào không nghĩ về một kịch bản tệ nhất: Thân phận "simp pồ" của anh chẳng lẽ đã bị bại lộ rồi ư? Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Jihoon, mặc dù bây giờ trong lòng anh đang rối như tơ vò.

"A-anh ạ. E-em em...em có chuyện muốn nói ạ!" – Cuối cùng ác quỷ trong người Chovy đã chiến thắng thiên thần bé nhỏ, cậu chàng quyết định sẽ không trốn tránh, mà quyết tâm nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này. Nếu không, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bộc bạch tấm lòng của mình với anh nữa.

Tình cảm đơn phương biết bao năm của cậu, lần này, cậu không muốn che giấu nó nữa.

"Em xin lỗi vì lỡ nhìn trộm điện thoại của anh ạ. Nhưng mà anh ơi, có phải anh..." – Vừa nói, Jihoon vừa giơ màn hình điện thoại lên cho Sanghyeok xem.

"Thôi rồi...em ấy biết hết rồi...Phải làm sao đây". – Sanghyeok cảm giác mình sắp không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa rồi, giờ phải biết nói gì với Jihoon đây.

"A-anh...thực ra a-"

"Anh Sanghyeok, em thích anh!"

"H-hả? Gì cơ?" – Sanghyeok chưa kịp giải thích đã bị lời tỏ tình có phần vội vã của Jihoon làm bất ngờ.

"Em biết em nói ra điều này có thể hoàn toàn phá hủy mối quan hệ vừa mới thân thiết của hai chúng ta. Nhưng thật sự, nhân cơ hội này, em muốn bày tỏ tình cảm của mình. Anh chưa cần phải giải thích những gì em vừa thấy ngay bây giờ đâu ạ. Em biết, anh là người có lẽ sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm của mình với ai, mà đây lại còn là người đồng giới, là đồng nghiệp trong nghề nữa..."

"Em đã rất bất ngờ khi thấy những điều vừa rồi, vừa vui mừng vừa lo sợ. Nhưng thật sự, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi. Từ lúc còn là cậu bé không tên tuổi, cho đến khi trở thành tuyển thủ đại diện cho đội tuyển quốc gia. Em đã thi đấu thật nỗ lực để có thể tiến gần với Thần hơn một chút, cho dù luôn gặp vất vả. Nhưng em nghĩ, nếu sự vất vả này của mình đổi lấy những vinh quang cho bản thân, khiến bản thân tài giỏi hơn, được mọi người công nhận, vậy có phải em sẽ càng gần hơn với anh hay không?"

"Và có lẽ việc đứng đây lần này, cùng với anh, trong màu áo của đội tuyển quốc gia, chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua của em. Nh-nhưng mà, em vẫn chưa dành được chiếc huy chương vàng quý giá về cho đất nước, chưa đem lại được vinh quang khiến anh tự hào. Em cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ xứng đáng để đứng bên anh, bảo vệ anh."

"Nên..." – Jihoon ngập ngừng – "Chuyện ngày hôm nay anh hãy đừng giải thích vội, anh cũng chưa cần phải đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình của em đâu ạ. Cứ coi như...là chưa có gì xảy ra đi ạ."

"Nhưng, nếu lần này, em giành được tấm huy chương vàng, em sẽ chính thức tỏ tình anh, tuyển thủ Faker."

"Đến lúc đó, anh có thể cho em câu trả lời được không ạ?" – Jihoon can đảm, có lẽ chính cậu cũng chẳng ngờ rằng, mình lại có thể dõng dạc đứng trước anh và nói những điều này.

"Được, anh chờ em. Đến lúc đó, anh sẽ đưa ra lời giải thích của mình cho sự việc ngày hôm nay." - Sanghyeok nghe xong những điều vừa rồi, anh cảm thấy rất bất ngờ, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh nói với Jihoon.

"Dạ, v-vậy anh Sanghyeok nhớ uống thuốc rồi đi ngủ đi nhé ạ, em đã xếp thuốc để sẵn bên cốc nước trên bàn giúp anh rồi đó ạ. Em đi tắm nhé anh!" – Không quên dặn dò anh trước khi đi ngủ, sau đó Jihoonie đã phải phi ngay vào phòng tắm vì ngại ngùng.

Và thế là, một lời hẹn ước vô hình đã được lập ra giữa tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy.

Em muốn giành được tấm huy chương vàng danh giá để sánh ngang với anh, có đủ tư cách để tỏ tình người em yêu.

Anh chờ em giành được tấm huy chương vàng danh giá để nhận lời tỏ tình của em, ngỏ lời với người anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top