Chap 10
Mấy ngày nay, Jihoon để ý thấy có vẻ anh Sanghyeok đang ốm thì phải, và tay của anh cũng có dấu hiệu nhức trở lại. Mặc dù anh đã cố gắng giấu nhẹm đi, nhưng cậu nhóc Jihoon mỗi đêm đều nghe thấy tiếng ho cố kìm nén của người cậu thương, cũng như nhìn thấy những lần lén lút xoay cổ tay của anh. Những lúc như vậy đều khiến tim cậu đau nhói.
Đứng trên cương vị đối thủ, cậu biết T1 đã thê thảm đến thế nào khi người anh cả của cả đội gặp chấn thương ở tay không thể thi đấu trong suốt giai đoạn mùa hè năm nay, chỉ đến khi anh trở lại, toàn đội mới hiên ngang bước vào chung kết tổng để chiến đấu với team cậu.
Đứng trên cương vị người thương anh, luôn lặng thầm dõi theo anh, cậu biết anh sẽ chẳng than vãn hay thể hiện cảm xúc buồn phiền của mình cho các em nghe, rồi sẽ tự gặm nhấm nỗi buồn. Lúc đó, Jihoon hận không thể trực tiếp nói với anh rằng: "Anh không cần phải giả vờ rằng mình ổn đâu" và rằng "Anh có thể khóc mà, hãy yếu đuối một lần đi", nhưng không thể bởi lúc đó cậu chính là đối thủ trực tiếp của anh.
Nhưng lần này, khi đang cùng chiến tuyến với anh, Jihoon thật sự không cho phép bản thân mình đứng ngoài cuộc nữa. Cậu đang là đồng đội của anh, và trên hết, cậu tham lam muốn tiến gần hơn tới cuộc sống của anh, muốn đường hoàng quan tâm anh không chỉ với tư cách là một người đồng nghiệp.
Buổi tối trước hôm diễn ra trận đấu, Jihoon biết tin mình sẽ đảm đương vai trò mid chính trong đội, và anh Sanghyeok sẽ làm dự bị. Ngay khi cả hai về phòng đôi, cậu đã không nhịn được trò chuyện với anh.
"Sanghyeok hyung ơi, anh là người đề nghị để em đánh chính ạ? Có phải sức khỏe của anh không ổn đúng không?"
"Anh muốn Jihoon có cơ hội được thể hiện bản thân mình mà. Anh tin em, anh với Jeonggyun hyung đã bàn bạc với nhau và cảm thấy em phù hợp với đội hơn anh nên anh mới đề xuất để em đánh chính, chứ anh không sao đâu." – Vừa nói, Sanghyeok vừa hơi lo trong lòng, nghĩ bụng: "Sao em ấy biết mình không khỏe ta...".
"Anh đừng có mà che giấu em. Em biết hết rồi đó Sanghyeok. Đêm nào anh nằm ngủ cũng trằn trọc vì ngạt mũi, ngứa họng, đi scrim thì cũng đeo khẩu trang rồi lấy cớ là ở bên này không khí ô nhiễm nên phải đeo. Rồi tay của anh nữa, em thấy anh ngồi trong phòng đọc sách nhưng cứ một lúc lại len lén xoay cổ tay. Sanghyeok à, em biết anh không khỏe, nên đừng cố giấu em được không...Em xót..." – Jihoon vừa giận vừa thương phản bác lại Sanghyeok. Bởi chính cậu là người hiểu rõ nhất tình trạng của anh lúc này.
Cậu biết, rằng anh đang không ổn, rằng anh cũng lo lắng lắm, nhưng anh cố giấu nhẹm đi, giả vờ là mình ổn. Nên cậu đã thẳng thắn nói ra hết thảy những tâm tư, suy nghĩ trong lòng, chỉ mong Sanghyeok sẽ đối xử với bản thân nhẹ nhàng một chút, như cái cách anh vẫn thường làm với tụi nhỏ T1, hay với bất cứ một tuyển thủ nào.
"Sao..sao Jihoon biết. Có phải tại anh gây ồn nên em không ngủ được không...Anh đã cố nhỏ tiếng hết sức rồi mà vẫn bị phát hiện...."
"Em biết là do em quan tâm anh, Sanghyeok hyung. Nên là bây giờ, anh cứ thẳng thắn nói hết tất cả với em, được không? Đừng che giấu bất kì điều gì với em mà...anh ơi?"
Lưỡng lự một hồi lâu, Sanghyeok cũng đành phải thừa nhận. Anh không nỡ phải để Jihoon cứ lo lắng cho mình thêm mãi mà không tập trung thi đấu, chỉ vì bản thân anh ích kỉ muốn tự mình giải quyết vấn đề. Anh cũng không thể ngờ rằng, người nhỏ hơn anh năm tuổi lại để tâm đến anh như vậy.
Trái tim mình đã rung động đúng người rồi...
Vậy còn em...Thì sao? Liệu trái tim em đã có ai chưa?
"Ừm...Jihoonie ơi, anh xin lỗi vì đã giấu em nhé. Nhưng mà anh tin Jihoonie sẽ là một chủ lực quan trọng của đội và sẽ đưa đội đến chiến thắng, nên anh hoàn toàn yên tâm kể cả khi bản thân mình không ra sân. Jihoon sẽ làm được mà, đúng không?"
Đầu Jihoon gần như muốn bùng nổ rồi, cậu đang vờ giận dỗi anh, nhưng mà Jihoonie ơi... là cái gì cơ chứ, sao anh ấy có thể...
Không xong rồi, mèo cá cơm nghĩ nếu cậu không nhanh chóng kìm mình lại, thì con tim của cậu sẽ phản chủ mà nằm ngửa trên mặt đất giãy nảy đòi mèo cánh cụt yêu thương mất thôi.
"Sao anh lại phải xin lỗi cơ chứ! Anh đâu có lỗi gì đâu ạ. Chỉ là...lần sau nếu anh có chuyện gì, nhất định phải nói với em. Được không ạ? Nếu không em sẽ dỗi anh đó." – Dù sao cũng phải đe dọa một chút thì con mèo con này mới sợ được, Jihoon đã nghĩ như vậy đấy.
"Thôi mà, Jihoonie đừng dỗi anh nhé. Anh hứa anh sẽ nói, để Jihoon đỡ lo lắng cho anh nhé!".
"Dạ, em không dỗi ạ. Nhưng mà anh ơi...Em lo lắng quá ạ, em không tự tin vào khả năng của mình, sợ rằng mình làm không tốt rồi mọi người sẽ chỉ trích cả đội vì không đưa anh lên đánh chính. Em không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của team, hay gánh nặng của anh."
Sau khi được mèo anh dỗ xong, mèo em hài lòng. Nhưng đương nhiên, sự lo lắng trong lòng cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mặc dù đã thi đấu chuyên nghiệp 5 năm trời, nhưng với trọng trách là đem lại tấm huy chương vàng cho quốc gia của mình khiến cậu cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Cậu cũng biết rằng tiền bối là người đã có kinh nghiệm 10 năm trong nghề, đã trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi, biết bao biến động để ngày càng trở nên điềm tĩnh và trưởng thành như anh của hiện tại. Do vậy, Jihoon muốn được nghe anh nói, muốn được anh chia sẻ để khiến cậu tự tin hơn.
"Jihoon này, anh biết em luôn nghĩ anh là tuyển thủ giỏi nhất. Nhưng cuộc đời của mỗi tuyển thủ, ai cũng có lúc thăng, lúc trầm. Nếu anh không có niềm tin vào bản thân thì sẽ chẳng bao giờ gắn bó với nền công nghiệp đào thải quá nhanh này. Trong những năm gần đây, bản thân anh cũng đã nhiều lúc muốn bỏ cuộc, cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực sâu, không thể nào quay lại những ngày tháng huy hoàng nhất trong cuộc đời mình."
"Nhưng rồi, anh gặp được tuyển thủ Chovy. Chính cậu nhóc ngày ấy đã thẳng thắn bày tỏ bản thân muốn đánh bại T1, đánh bại Faker, khiến anh như được quay trở về những ngày đầu thi đấu. Anh rất ấn tượng với sự tự tin và tài năng của tuyển thủ trẻ này. Nhìn cậu ấy, anh lại nhớ về một Faker của quá khứ, một thiếu niên mang đầy khát vọng chiến thắng. Và rồi tuyển thủ Chovy ngày càng trở nên giỏi hơn nữa, đánh bại anh ba lần liên tiếp ở giải quốc nội LCK, trở thành final MVP trong giải Mùa hè chỉ một tháng trước thôi. Chính nhờ cậu ấy, anh càng có thêm nhiệt huyết để thi đấu hơn, bởi anh thật sự tôn trọng cậu ấy, và muốn thể hiện hết sức mình để chiến thắng đối thủ đã đả bại anh vô số lần. Bởi chỉ những người xứng tầm mới được so sánh với nhau, đứng cùng nhau."
"Tuyển thủ đó chính là em, Jihoon! Vậy nên, đừng nghi ngờ vào bản thân mình nhé. Anh tin, em sẽ làm được, và anh biết, là em chắc chắn làm tốt. Jihoon của anh làm được mà, hứa với anh nhé?" – Sanghyeok chia sẻ, anh hiểu được sự lo âu trong lòng Jihoon, bởi anh cũng đã từng như vậy, đã từng lo âu, từng nghi ngờ bản thân.
Mong rằng những lời nói của mình sẽ giúp em ngừng nghi ngờ vào khả năng của bản thân...
Sanghyeok anh đã phải tự mình trải qua những cảm giác ấy để tôi luyện nên anh của ngày hôm nay, nên anh muốn con đường của Jihoon sẽ nhẹ nhàng hơn, muốn bảo hộ cậu nhóc ấy, để cậu luôn giữ vững sơ tâm ban đầu, giữ vững tinh thần chiến đấu như những ngày đầu debut.
"Dạ...Em hứa với Sanghyeok hyung sẽ cố gắng hết mình, đem về tấm huy chương vàng quý giá cho đội tuyển quốc gia, cho vị thần của em. Anh Sanghyeok hãy đặt niềm tin vào em nhé, em nhất định sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu ạ." – Nghe những lời động viên của Sanghyeok, Jihoon như càng thêm được tiếp sức mạnh. Cậu sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự mong đợi của cả đội tuyển, và của anh. Và cậu biết, anh cũng mong muốn cậu sẽ luôn tự tin, khi anh chia sẻ những điều mà anh chưa bao giờ nói cho ai, và cậu là người đầu tiên được lắng nghe những điều đó.
Sanghyeokie à...Hãy tin vào em...Em nhất định sẽ làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top