1
lee sanghyeok đã dùng ba năm cấp hai của mình học tập bán sống bán chết với hi vọng đỗ vào trường cấp ba tiếng tăm ở seoul và cũng hi vọng mình có thể sẽ thoát khỏi nơi gọi là gia đình ấy.
việc phải trưởng thành sớm trong suy nghĩ khiến cậu tự ti và ngại phải đón nhận sự nhiệt tình từ người khác. lee sanghyeok không nghĩ đến việc tình cảm của một kẻ như cậu nên xứng đáng nhận được đền đáp. vì thế cậu đã thích một người mà không cần sự công nhận từ ai - ngay cả người đó suốt những năm tháng cấp ba, mà đối với người khác là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
-
thời gian đúng là trôi mà chẳng nửa giây ngừng nghỉ.
thấm thoát đã là năm cuối cấp ba.
lee sanghyeok vẫn vậy, đi học từ sáng sớm và về đến nhà lúc đêm muộn khi công việc bán thời gian kết thúc.
đèn căn phòng nhỏ chật hẹp được bật, cậu bắt đầu tắm táp đơn giản rồi xử lí nốt đống bài tập còn dang dở. liếc nhìn những tấm thư tay màu nâu nhạt đã được niêm phong nằm ở góc trái bàn học, lee sanghyeok thở dài.
chỉ năm nay nữa thôi, chỉ năm nay nữa thôi...
cậu không hiểu tình yêu lắm, chỉ biết là khi nhìn thấy bóng dáng người ấy xuất hiện, dù là giữa biển người tấp nập trên sân vận động hay vắng vẻ như góc cầu thang thư viện vào kỳ nghỉ cũng đều chiếm lấy tầm mắt của cậu. người đó thực sự là một mặt trời rực rỡ được vây quanh bởi các hành tinh.
lee sanghyeok cứ như những vật thể không xác định lang thang trôi nổi trong vũ trụ vô tận... tầm thường và mờ nhạt tới mức dẫu có lướt qua nhau vô số lần cũng không nhận được một cái liếc mắt.
-
học sinh cuối cấp có rất nhiều thứ phải làm. các bài kiểm tra cùng những kỳ thi giả định nối tiếp nhau dần trở thành cơn ác mộng. các hoạt động vui chơi giải trí sớm đã không còn được ưu tiên hàng đầu, đối với một trường trọng điểm thì việc cạnh tranh slot vào các trường đại học top đầu trong nước càng là những cuộc chiến khốc liệt.
"oaaa sanghyeok à, cả ngày chủ nhật cũng không nghỉ luôn sao?" lee minhyeong chống cằm khẽ cảm thán "sẽ chết đó"
lee sanghyeok ngẩng đầu, đáp "đừng lo, tôi sẽ không chết đâu"
lee minhyeong thở dài, dù là năm đầu tiên hay năm cuối cùng, cái người này ấy mà... vẫn cứ cứng đầu như vậy.
"nghỉ một buổi thôi mà, mình sợ làm sai lắm. phát biểu giúp mình lần này thôi" lee minhyeong chấp hai tay lại làm hành động van xin, thiếu mỗi nước quỳ xuống dập đầu ba phát thôi.
"50k won" lee sanghyeok xoè lòng bàn tay trắng muốt ra trước mặt lớp trưởng.
"thành giao" lee minhyeong lập tức rút ví, đặt lên tay cậu một tờ 50k won mới toanh.
đây là một trong những người bạn cũng thân hiếm hoi của cậu, dù không nói chuyện với nhau nhiều nhưng lee minhyeong rất quan tâm và tôn trọng cậu. trong các hoạt động từ cá nhân đến tập thể ở trường thì hai người làm việc rất hợp nhau.
lee sanghyeok vừa ra khỏi cửa lớp học đã gặp ngay đối tượng mình thích cùng hội bạn thân của người ta. vì đã trải qua cảnh tượng này vô số lần nên lần này cậu cũng dự sẽ nhẹ nhàng lướt qua.
"ai ui... đi không nhìn hả?" một giọng nữ thất thanh vang lên.
lee sanghyeok cùng một nữ sinh xảy ra va chạm, cả hai đều tiếp đất rất dứt khoát. đống sách vở trên tay cậu cũng nằm nhiều tư thế trên đất cùng đống mỹ phẩm từ túi xách nữ sinh kia.
"xin lỗi cậu, cậu có sao không?"
có lẽ do cổ tay tiếp đất quá mạnh nên khi muốn vươn tay giúp nữ sinh nhặt đồ cảm giác đau buốt lập tức rõ ràng.
"không sao chứ?"
một bàn tay khác vươn tới phía trước mặt nữ sinh, ngay lập tức nữ sinh kia thẹn thùng nắm lấy. không nắm bây giờ thì còn chờ tới bao giờ chứ, là tay của jeong jihoon đó.
đối tượng thích thầm của cậu, jeong jihoon. thuộc hội sinh viên 5 tốt kiêm đội trưởng đội bóng rổ của trường.
"cậu thì sao" sau khi đỡ nữ sinh kia đứng dậy, bàn tay đó một lần nữa vươn về hướng lee sanghyeok.
lee sanghyeok ngẩng mặt lên, lập tức va vào ánh mắt quan tâm của jeong jihoon. chết tiệt, nhịp tim của cậu! cậu cảm giác mình đã ngừng thở trong vài giây, sau đó lại vờ vịt che giấu thất thố trên gương mặt mà cúi đầu gom lại đống sách ngổn ngang trên mặt đất.
jeong jihoon nhìn thấy lại chỉ là dáng vẻ tĩnh lặng nghi hoặc của đối phương. vì thế hắn hỏi lại lần nữa, nam sinh không nắm lấy tay hắn mà chỉ đáp bằng âm điệu rất nhỏ "tôi không sao"
cảm giác đau buốt ở phần cổ tay kéo dài không lâu. lee sanghyeok ôm đống sách đứng dậy, cậu cảm thấy xấu hổ. lần đầu tiếp xúc với người ta gần tới như vậy lại là trong hoàn cảnh thế này. sự hoảng loạn đột ngột xâm lấn tâm trí, lee sanghyeok lập tức quay lưng nhanh chân rời khỏi.
"gì vậy chứ, xui xẻo thật" nữ sinh khẽ chửi nhỏ một tiếng.
"jihoon à, thật lòng cảm ơn cậu" nữ sinh e thẹn, xung quanh bọn họ có vô số ánh nhìn vì thế khiến nữ sinh cảm thấy mình cũng đang được chú ý.
jeong jihoon gật đầu đơn giản với nữ sinh, toan rời khỏi. vừa định xoay người ánh mắt hắn chợt dừng lại trên một tấm thư tay màu nâu nhạt nằm gọn một góc. hắn cúi người, nhặt tấm thư lên hướng về phía nữ sinh "thư của cậu"
"a~ cái này không phải của tớ đâu" nữ sinh xua tay liên tục "chắc của cậu bạn bất lịch sự ban nãy"
"ế cậu nói gì vậy, đừng có kêu người khác là bất lịch sự chứ" moon hyeonjun từ phía sau lưng bạn mình ngó lên, rõ ràng là nhỏ này va vào người ta mà.
"được rồi" jeong jihoon khẽ siết tấm thư, choàng vai moon hyeonjun kéo đi.
"giờ nào rồi mọi người còn tụ tập ở đây xem người ta va vào nhau thế?"
trước khi đi còn tranh thủ giải tán đám đông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top