Chương 9: Đau bao tử
Hôm sau, vừa rời khỏi cửa nhà đã thấy Jihoon ôm mũ bảo hiểm đứng tựa vào motor, vẫn là bộ dạng chau mày chăm chú xem điện thoại thường thấy. Trời chưa vào hẳn thu, ban ngày thời tiết còn chút nóng từ hè sót lại, Jihoon chỉ mặc một cái áo phông đơn giản với quần cargo thôi nhưng trong mắt tôi lại giống hệt bìa quyển tạp trí tuổi trẻ nào đó tôi hay thấy trong hiệu sách. Tôi thiếu điều lôi điện thoại chụp vài góc rồi in hẳn ra treo trong nhà.
Ngẩng đầu lên thấy tôi đi lại ngày càng gần, Jihoon moi từ cặp ra một cái áo khoác kéo màu trắng ném cho tôi.
"Gì đây?" Tôi nhướn mày hỏi.
"Bạn trai tôi không nghe lời nên phải tự thân vận động thôi."
"Cũng biết gọi hai tiếng bạn trai mà sao hở tí là tôi tôi vậy?"
Thật lòng mà nói, tôi biết Jihoon chịu chuyển từ gọi tôi "Thầy Sanghyeok" sang "anh Sanghyeok" là đã nhượng bộ dữ lắm rồi. Jihoon trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu, như thói quen tôi đang định trốn tránh đổi chủ đề thì cậu đã lấy cái mũ bảo hiểm treo trên xe đội lên cho tôi. Ám ảnh cảm giác bị thô bạo chụp mũ lên đầu ngày hôm qua, tôi theo bản năng tránh né, nửa thân trên ngã về phía sau. Jihoon cuống cuồng đứng thẳng dậy chộp lấy eo tôi. Tay Jihoon to lắm nhưng làm gì cũng rất nhẹ nhàng, cậu không dùng bàn tay níu lại mà dùng hẳn cánh tay để vòng quanh người tạo cảm giác như tôi đang được một cái phao tròn ôm lấy. Jihoon mặt gần sát mặt tôi, dường như chỉ cần nhích thêm tí nữa thì chóp mũi cũng dính vào nhau. Thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng không ai cất lời. Tôi ngẩng lên chớp chớp mắt để ráng nhìn thêm Jihoon ở khoảng cách gần như vậy, đếm hết mấy cái nốt ruồi trên mặt Jihoon một lượt, sau đó liếc mắt lên cái đầu tiên ở khóe mắt đếm lại từ đầu. Jihoon mím môi cúi đầu nhìn tôi một hồi lâu mới khẽ thở dài, như vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó buông tôi ra. Jihoon một tay giữ gáy tôi để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra nữa, tay còn lại đội mũ lên cho tôi.
"Học kỳ này trừ đồ án thì ra em rảnh lắm, để em đưa đón cho khỏi đi xe buýt làm gì."
"Gì cơ?" Tôi hỏi lại, bày ra vẻ mặt ngơ ngác như vừa nghe nhầm.
Jihoon leo lên xe, kéo tay tôi vòng ra đằng sau, ý muốn tôi nhanh chóng leo lên xe. Tôi cũng ù ù cạc cạc mà vòng chân lên ngồi, Jihoon vậy mà xưng em với tôi. Đại khái là tôi biết Jihoon đang muốn lấy lòng tôi vì chuyện tối hôm qua. Tôi cũng không phải là dạng người thù dai như thế nhưng nếu nghĩ kỹ thì tình hình hiện tại cũng không xấu đi, nên tôi cũng giả bộ rằng mình thật sự đang giận dỗi.
Mà lạ thật, cứ như cả ông trời cũng ưu ái Jihoon, tạo điều kiện bắt tôi phải hết giận Jihoon ngay lập tức vậy.
Bụng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi tôi đang đứng giảng về ảnh hưởng của hành vi 'tự tử' đến xã hội. Tôi nghĩ là vì sáng nay đứng cò cưa với Jihoon một hồi trước cổng nhà nên chưa kịp ăn gì. Mấy hôm đều kịp ghé qua Cameo lót dạ làm tôi suýt quên cái bệnh đau bao tử của mình. Chuông tan tiết vừa reo, tôi dọn đồ còn nhanh hơn sinh viên chuồn khỏi lớp. Vì đã qua giờ cơm trưa nên căn tin cũng không còn cơm nước gì cho lắm, tôi mua đại cốc mỳ rồi xin miếng nước sôi của cô chủ. Chủ tiệm năm nay ngoài bốn mươi, dáng người mập mạp lại phúc hậu châm nước cho tôi, lại có ý tốt hỏi han:
"Lâu rồi mới thấy thầy quay lại đây ăn mỳ đấy."
Tôi cười cười, khói từ ly mỳ bốc lên đọng một tầng hơi nước trên mắt kính tôi, tôi cũng không thèm tháo ra lau mà nhìn cô chủ bằng tầm nhìn mờ mịt đó, nói:
"Dạo này tiêu tiền vô quán ngoài kia hơi lố nên hôm nay cháu hết tiền rồi."
"Ôi dào." Chắc có vẻ thấy bộ dáng của tôi tội nghiệp quá, cô ấy lấy cho tôi một cây xúc xích ăn liền, "Đây, quà mừng khách quen quay trở lại."
Tôi nhe răng cười với cô, cầm cây xúc xích vẫy vẫy nói cảm ơn rồi nhanh chóng tìm đại một cái bàn ngồi xuống. Cô chủ quen mặt tôi vì từ lúc học là sinh viên tôi đã luôn ăn mỳ, thỉnh thoảng là phần cơm có giá gấp đôi mỳ, ở đây; sau đó tôi đi du học, quay về làm làm giảng viên có thu nhập tôi vẫn ăn ở đây. Chỉ là dạo này hễ rảnh là tôi chạy tới Cameo nên trong vô thức đã bỏ quên nó.
Ăn được phân nửa, tôi vẫn thấy không khả khẩm hơn bao nhiêu. Thực ra tôi biết đang bị đau bao tử thì không nên ăn món gì quá nhiều gia vị, dầu mỡ và chất bảo quản, như mỳ ly chẳng hạn. Mấy năm trước, trời lạnh nên mười hai giờ khuya tôi với Wangho dắt tay nhau đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên rồi lại dắt tay nhau vào bệnh viện khám bao tử. Wangho thì bị chẩn đoán là đau bao tử do căng thẳng kéo dài, còn tôi thì do chế độ ăn uống và sinh hoạt. Bác sĩ lớn tuổi đẩy đẩy mắt kính trách tụi tôi còn trẻ đã không biết quý trọng sức khỏe rồi, có phải đợi tới lúc cắt bỏ đi hai cái bao tử vẫn tiếp tục đòi ăn mấy thứ cay nóng đầy dầu mỡ đó không. Tôi với Wangho im bặt chịu nghe mắng, rồi lại nhìn nhau cười khúc khích vì phát hiện ly mỳ còn đang bốc khói nghi ngút bị giấu dưới mấy tờ tài liệu của bác sĩ.
Ở đời, khi chuyện chưa xảy ra với mình, người ta có xu hướng nghĩ rằng sẽ tránh được nó mãi mãi. Hoặc đơn giản chỉ vì lịch trực của bác sĩ quá bận nên không có thời gian ăn một bữa cơm đàng hoàng thôi. Còn tôi, bị đau bao tử là hậu quả của việc không có tiền. Bây giờ có tiền rồi thì cũng không thể chữa khỏi dứt khoác được. Mãi về sau, tôi vẫn hay cho rằng mối quan hệ của tôi với Jihoon cũng hệt như căn bệnh đau bao tử này vậy, không chữa nổi.
Tôi tự thấy bản thân không ổn, tính toán thấy thời gian chiều có hai tiết, tôi quyết định chỉ dạy tiết đầu, tiết sau thì cho sinh viên tự học. Đám nhỏ nghe tin được về sớm thì láo nháo cất giáo trình, chạy như bay ra nhà xe. Còn tôi thì cắn răng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh ra đường cái bắt taxi đến bệnh viện. Mới có bốn giờ chiều, Jihoon hẳn vẫn còn đang chạy tới chạy lui trong Cameo, tôi nhắn một tin:
"Lát nữa đừng qua trường, đón anh ở bệnh viện gần đó."
Tôi quăng điện thoại qua một bên, ngồi tựa đầu vô cửa xe rên hừ hừ, bác tài xế thông qua kính chiếu hậu thấy bộ dạng như bệnh nhân cấp cứu của tôi cũng hiểu ý đạp chân ga tăng tốc tới bệnh viện.
Tôi ngồi trên giường bệnh đặt sát ngoài cửa phòng cấp cứu, tựa lưng vào tường nhìn bác sĩ dẫn theo một đoàn sinh viên sang, cả nhóm hơn mười người vây quanh tôi như đang quan sát vật mẫu thí nghiệm nào đó để viết báo cáo. Đầu tiên là kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, tiếp đến hỏi tôi vài câu về triệu chứng, bác sĩ vừa ấn tay lên vùng đau trên bụng tôi vừa nói kiến thức chuyên ngành với đám khỉ con kia. Xác nhận là không có dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa rồi bắt đầu dặn dò y tá truyền dịch cho tôi. Bác sĩ quay qua đám khỉ con, hỏi một câu mà tôi cũng có thể trả lời được:
"Sau khi truyền dịch xong, bệnh nhân cần chú ý điều gì?"
"Theo dõi triệu chứng, xem có dấu hiệu bất thường như đau bụng tăng, buồn nôn, chóng mặt, hoặc sưng tại vị trí truyền dịch hay không?"
"Ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, tránh chất kích thích."
"Không tự ý ngưng thuốc và tránh căng thẳng."
"Ngủ đủ giấc nữa." Tôi bổ sung, "Đêm qua tôi bị người yêu bỏ đói, thức trắng, sáng nay lại không ăn gì, lúc ăn thì chỉ húp vội ly mỳ nên là bây giờ phải ngồi đây đây."
Đám khỉ con gật gù rồi ghi ghi chép chép gì đó vô sổ tay, sau đó chào tạm biệt tôi rồi cun cút như vịt con theo đuôi bác sĩ sang giường kế bênh.
Tôi nằm xuống, đưa tay ra cho y tá cắm kim truyền dịch, tay còn lại gác lên che mắt, đèn trần ở bệnh viện luôn làm tôi có cảm giác lạnh lẽo. Nhưng điều làm lý trí của tôi lạnh hơn chính là, bệnh đau bao tử của tôi tái phát không phải vì nghèo nữa mà là vì chuyện tình cảm với một cậu nhóc nhỏ hơn 5 tuổi. Suy nghĩ miên man hồi lâu tôi cũng mặc kệ mà ôm cái áo khoác trắng ngập mùi Jihoon ngủ quên mất, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy Jihoon ngồi bắt chéo chân kế bên nhíu mày nhìn tôi. Hay thật, người khiến cho lý tính của tôi quỳ rạp chịu thua trước tình yêu đây rồi.
"Anh có biết rằng khi truyền dịch không có người thân kế bên rất là nguy hiểm không?"
Tôi chớp chớp mắt nhìn Jihoon, cảm thấy đầu óc không thể nghĩ ra câu gì để cãi lại Jihoon như bình thường vẫn hay làm.
"Em mà không tới chắc máu của anh truyền ngược lại đầy túi dịch này luôn mất."
Thấy tôi có vẻ tỉnh tảo lại rồi Jihoon phủi mông đi mất, tôi dùng chút sức mới bình phục được lớn tiếng hỏi:
"Jeong Jihoon đừng bỏ rơi bệnh nhân vậy chứ."
Jihoon cũng không quay người lại để trả lời tôi. Cô y tá ban nãy cắm kim cho tôi đúng lúc đi ngang, chạy lại hỏi thăm tôi mấy câu rồi bộ dạng muốn buôn chuyện kể lại:
"Trời đất ơi, em trai cậu ngoan lắm í. Tôi còn lo rằng cậu sẽ ngủ quên nên đang định tìm ai đó giúp đỡ thì em trai cậu bộ dạng gấp gáp chạy tới hỏi liên tục Lee Sanghyeok đâu ạ? anh ấy nằm ở đâu ạ?"
Tôi vẫn còn đang trong trạng thái bị lý tính nổi dậy đòi lại công bằng, cố ghìm lại sự ngọt ngào đang dâng lên bên trong hỏi tiếp chuyện sau đó.
Cô ý tá ngó tới ngó lui xác nhận không có ca cấp cứu nào mới tiếp tục:
"Thì đó, tôi chỉ giường bệnh của cậu xong thấy cậu ta phóng như bay lại bên cạnh, xong còn quạo với tôi hỏi vì sao không trông chừng mà để cậu ngủ quên trong lúc truyền dịch vậy?" Sau đó cô ta vội giải thích, "Thật ra tôi cũng chỉ mới rời khỏi để tìm người giúp trông cậu dùm thôi."
Tôi sau khi nắm bắt hết tình tiết, nháy mắt với y tá sửa lại một chút:
"Cảm ơn cô đã khen, nhưng em ấy là bạn trai tôi chứ không phải em trai."
Điện thoại trong túi quần rung lên, Jihoon nhắn tới:
"Anh muốn ăn cháo thịt bằm hay cháo tôm?"
"Cháo thịt bằm."
Y tá từ tò mò chuyển sang sửng sốt, ánh mắt tràn ngập bối rối nhìn tôi.
"Bạn trai tôi đi mua cháo chứ không có bỏ rơi tôi." Tôi khoe mẽ.
Cô ta chà một tiếng, gật gù tựa như đã nhìn ra chân tướng, chào tạm biệt tôi rời khỏi.
Nửa tiếng sau, Jihoon đem cháo về, mở nắp sẵn để ngay trước mặt tôi rồi chạy đi lấy thuốc. Tôi còn tưởng sẽ có một màn Jihoon thổi phù phù đút từng muỗng cho tôi chứ. Lúc Jihoon về tới tôi cũng ráng nhồi nhét hết được phân nửa, Jihoon sau khi xác nhận tôi không thể dung nạp thêm bất kỳ muỗng cháo nào nữa thì mới để sang một bên rồi lấy từng viên thuốc ra cho tôi, miệng thì dặn cái nào nên uống hai viên cái nào thì chỉ uống buổi tối, tay còn cẩn thận bẻ mấy viên to ra làm hai. Tôi sụt sịt, sóng mũi cay cay nhìn Jihoon hỏi:
"Sao em giỏi trông bệnh nhân thế."
Jihoon trầm ngâm một hồi mới cúi đầu lí nhí nói:
"Thì, bản năng thôi."
Tôi không nhịn được nữa liền xoa đỉnh đầu xoăn tít của em mấy cái, cười khúc khích, lời nói bật ra một cách tự nhiên:
"Jihoon, tôi thích em."
Jihoon mở to mắt nhìn tôi, điệu bộ vô cùng sửng sốt không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Jihoon đỏ mặt đằng hắng giọng, dùng điệu bộ dỗ con nít với tôi:
"Thôi, không có đắng đâu nên đừng nghĩ nói như vậy thì em không bắt anh uống thuốc nha anh Sanghyeok."
Tiếng cười của tôi ngày càng lớn còn Jihoon hận không thể đá đít tôi ra khỏi đây ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top