Chương 6: Bò sữa màu xanh bơ.
Tôi cứ nghĩ chuyện được nhận bốn cái vớ chống giãn tĩnh mạch là điều đương nhiên, vì tôi đã hết lòng chạy kpi uống mười ly sinh tố bơ trong vòng bảy ngày. Nhiều tới mức Kim Hyukkyu bảo rằng nhìn da tôi có màu xanh lá cây hệt ly bơ. Lúc trả tiền, tôi vui vẻ móc kèm theo cái thẻ tích điểm, Jihoon cười cười đóng cho tôi cái mộc hình nửa quả cam thứ mười, sau đó trêu chọc:
"Vui tới vậy sao?"
Đương nhiên, lúc tôi bỏ quần áo vô tủ đồ còn cố ý chừa một khoảng trống nhỏ để dành nhét bốn cái vớ đó mà. Tôi nhe răng cười với Jihoon rồi ngóng cổ lên đợi cậu đổi quà cho tôi. Bốn đôi vớ, đen, hồng, trắng và một cái, như cố tình làm riêng cho tôi, màu trắng hoa tiết bò sữa màu xanh lá. Lúc tôi đang hồ hởi cầm điện thoại chụp bốn cái vớ, đột nhiên có người thò tay đoạt lấy từ tay tôi.
"Ôi ngại quá, đáng lẽ hôm nay tôi đã tích đủ 50 điểm nhưng ban nãy quên đưa cho cậu nhân viên này đánh mộc, nên vốn dĩ nó là của tôi nhỉ."
Tôi khó chịu nhìn người phụ nữ đối diện, cô ta nhắm chừng ba mươi tuổi, từ phong cách ăn mặc lịch sự, tôi đoán là dân văn phòng.
"Nhưng thẻ của tôi có đủ 10 dấu mộc trước cô đấy."
"Nhưng theo thời gian trên hóa đơn thì tôi đủ 50 điểm trước chú đó."
Chú? từ khi nào nhìn tôi lớn tuổi tới mức được gọi là chú vậy? Tôi quay sang nhìn Jihoon, tỏ ra không hài lòng và muốn nhân viên Jeong Jihoon đứng ra giải quyết giúp tôi. Jihoon biểu lộ hẳn vẻ khó xử, cậu cũng loay hoay kiểm tra lại hóa đơn vừa nãy của cô nàng văn phòng kia, cậu cầm tấm thẻ tích điểm của cô nàng kia xác thực là đã có 9 dấu mộc, cộng thêm thời gian trên hóa đơn thì xác nhận cô ta đã có thể tích đủ 10 điểm rồi.
"Nhưng trên thẻ của tôi có 10 dấu mộc trước mà." Tôi cãi lại một lần nữa.
Jihoon e ngại liếc nhìn tôi rồi chuyển sang nhìn cô ta, cậu mấp máy định nói gì đó nhưng bị tôi cướp lời:
"Đem thẻ tích điểm ra mà nói chuyện."
"Đem hóa đơn ra mà tính toán." Cô ta không chịu thua
"Cô gọi tôi là chú thì tại sao lại đi tranh giành với người lớn tuổi hơn vậy?"
"Thì tôi đem về tặng cho ông ngoại bà ngoại của tôi. Với lại, cậu nhân viên này biết tôi là khách quen, tại sao lúc order lại không hỏi thẻ tích điểm của tôi đâu?"
Tôi hết nói nổi, quay sang nhìn Jihoon với ánh mắt đầy hy vọng rằng cậu sẽ đứng về phía tôi, dù sao giữa tôi với cậu ta cũng gọi là có nhiều ân tình với nhau hơn là Jihoon với cô khách quen kia, Jihoon vờ như không thấy ý đồ của tôi, quay sang mỉm cười với cô nàng kia:
"Thành thật xin lỗi, đây đúng là do sơ suất của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi rằng quý khách thật sự cần món đồ này và không nhường ạ?"
Cô ta hếch cằm, ừ một tiếng chắt nịch. Jihoon thở dài quay qua hỏi tôi:
"Vị khách này cũng nhất quyết muốn có được bốn đôi vớ đó ạ?"
Tôi gật đầu lia lịa, như thể rằng nếu tôi làm chậm một chút thì mớ vớ kia sẽ thuộc về cô ta. Chuyện sau đó làm tôi thấm thía sâu sắc vì sao Jeong Jihoon và tôi không bao giờ có thể chung đường được.
"Theo lý thì bốn đôi vớ này thuộc về vị khách này, hóa đơn với thẻ tích điểm có đầy đủ nên tôi không thể chối bỏ được."
Tôi ngơ ngác nhìn Jihoon, cậu ta cố ý bỏ qua tôi, tiếp tục đưa ra phán xử:
"Tôi thành thật xin lỗi quý khách, mong là quý khách sẽ thích phần thưởng này."
"JEONG JIHOON!" Tôi gào lên, hai mươi bảy năm trên đời tôi chưa bao giờ thấy ấm ức như lúc này, tôi cũng không biết vì sao bản thân trước giờ luôn trầm lặng mà bây giờ lại vì hành động của Jihoon mà trở nên bốc đồng, lớn tiếng ở ngoài đường.
Jihoon lúc này mới quay sang áy náy nhìn tôi.
"Xin lỗi quý khách, quán đảm bảo sẽ đền cho quý khách một phần thưởng khác mà."
"Vấn đề không nằm ở phần thưởng cậu có hiểu không cậu Jihoon?" Tôi cũng tự cảm nhận được giọng mình khàn hẳn, "Mà là vốn dĩ nó thuộc về tôi. Hai lần, trước khi rời khỏi nhà và trước khi bước vào quán, tôi đều kiểm tra xem mình có mang thẻ theo không, đếm đi đếm lại xem có bao nhiêu quả cam ở trên thẻ rồi. Sự cẩn thận của tôi lại nhận thua sự sơ suất của người khác hả?"
Jihoon bày ra vẻ mặt không biết phải làm sao, cố gắng xoa dịu tôi:
"Tôi đã nói sẽ đền cho anh mà."
Ban nãy nói một tràng nên cổ họng khô khốc, tôi đằng hắng mấy cái rồi vô duyên vô cớ trách Jihoon:
"Là do cậu vốn dĩ không ưa tôi nên mới vậy phải không?"
Cô nàng văn phòng kia đứng bên cạnh nhìn một màn ăn vạ của tôi xong, chỉ cười khinh một tiếng rồi quay lưng rời khỏi. Tiếng giày cao gót dậm mạnh trên nền nhà đến chói tai. Tôi cũng không muốn dòm mặt Jihoon nữa, bực dọc rời khỏi Cameo.
Tối đó tôi về đăng tấm hình bốn cái vớ giữ nhiệt lên story:
"Sinh tố bơ của Cameo rất ngon còn nhân viên thì không."
Hyukkyu ngay tắp lự nhắn tin cho tôi.
"Xin lỗi, để tao mua 4 đôi khác đền cho mày."
"Không cần, tao cũng không nghèo tới mức đó"
Tôi vội nhắn thêm một câu.
"Đừng có mắng Jeong Jihoon."
.
Mặc dù Xã hội học đại cương chỉ là môn tự chọn, nhưng thời gian của học kỳ hè chỉ có 2 tháng nên trong tuần có tới hai ngày học, mỗi ngày hai tiết. Cũng may tổng số sinh viên đăng ký đâu đó khoảng 90 người, còn Jeong Jihoon thì lúc nào cũng trốn trong góc ngủ gà ngủ gật. Tôi giận Jihoon nên cũng tự động bỏ qua màn điểm mặt gọi tên nhận xét đúng sai.
Hôm thi giữa kỳ, Jihoon không xuất hiện, dù chỉ chiếm 30% tổng số điểm nhưng tôi không rõ sức học của Jihoon hiện tại cho lắm, nên có hơi lo rằng cậu rớt môn. Tối đó tôi tìm thông tin Jihoon trong danh sách sinh viên rồi gửi cho cậu một cái email:
"Gửi Jeong Jihoon, MSSV: B1911415 ngành Kỹ thuật phần mềm,
Ngày 20/7/20xx, trò vắng mặt trong buổi kiểm tra giữa kỳ nên bị đánh 0 điểm, vì vắng mặt không lý do nên không được thi lại với lớp khác. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới kết quả học phần của trò.
Thân,
Lee Sanghyeok."
Thông thường tôi có một mẫu riêng để viết email cho sinh viên, nhưng với Jihoon thì tôi lại cố tình gõ từng chữ từ đầu đến đuôi. Đúng như dự đoán, Jihoon không trả lời vì dù sao trong mắt tôi bây giờ, cậu ta là loại không tim không phổi, ít nhất là trong mối quan hệ với tôi.
Sáng ra, Jihoon chủ động đến tìm tôi trên văn phòng khoa, cậu không trực tiếp bước vào trong mà chỉ đứng ngoài gửi cho tôi một cái email không đầu không đuôi:
"Tôi đang đứng trước cửa phòng khoa, muốn gặp thầy."
Tôi nhìn mớ chữ trên màn hình xong cũng không vội đứng dậy. Trước tiên tôi đổ số bút trong ống ra bàn, rồi bỏ từng cây một vào trong, còn cố ý sắp xếp chúng đứng thành một vòng tròn rồi mới thong thả đi ra.
Jihoon đứng tựa người vào lan can phía tay, trên tay cầm một túi giấy, cúi đầu dùng tay còn lại lướt điện thoại. Lúc Jihoon tập trung thường hay cau mày, tôi nghĩ đây là một thói quen xấu nên mãi về sau, tôi luôn dùng ngón trỏ day day ở chỗ giữa hai lông mày Jihoon mỗi khi ngủ.
Tôi đánh tiếng trước:
"Đừng có xin xỏ, không thi lại được đâu."
Jihoon điềm nhiên nói:
"Tôi không đến vì chuyện đó." Cậu giơ túi giấy lên trước mặt tôi nói, "Đền cho thầy."
Tôi cũng không hỏi bên trong có cái gì, tám chín phần cũng tự đoán ra được. Khoanh tay dựa vào cửa văn phòng khoa, tôi bướng bĩnh gây sự:
"Mắc gì, tôi không cần."
Jihoon nhún vai, tiến lại gần dúi túi giấy vào lòng ngực tôi, nói:
"Thầy không nhận thì vứt đi giúp tôi cũng được, dù sao người cần nó là thầy chứ không phải tôi."
Tôi theo bản năng chộp lấy trước khi túi giấy rơi xuống đất, mặt dày đòi hỏi:
"Gọi tôi là anh đi thì tôi nhận."
Khóe miệng Jihoon khẽ cong, cậu thở ra một hơi, vỗ nhẹ lên tay tôi rồi cúi đầu lễ phép:
"Dạ anh Sanghyeok, chúc anh Sanghyeok hài lòng với món quà này từ em nhân viên Jeong Jihoon của quán Cameo ạ."
Tôi hài lòng gật đầu, xua tay giả bộ bình tĩnh nói rằng sẽ cân nhắc.
Jihoon đút tay vô túi quần, bộ dạng cợt nhã nói:
"Cứ cái đà này, nếu tôi gọi thầy một trăm lần chắc thầy sẽ sửa lại cho tôi hẳn mười điểm vào cột thi giữa kỳ quá."
Tôi im bặt nhìn Jihoon, thật sự xem xét trong lòng nếu làm như vậy có vi phạm quy định không.
"Tôi đùa thôi, không cần số điểm đó tôi cũng qua môn được." Jeong Jihoon tự tin nói sau đó chào tạm biệt tôi, bảo là sắp tới giờ vào ca làm rồi sải chân dài rời khỏi.
Đại khái là đến cuối học kỳ, sự thật chứng minh rằng Jeong Jihoon đủ giỏi để qua môn mà không cần gọi tôi là anh một trăm lần, điều đó làm tôi cứ tiếc mãi không thôi. Còn bốn đôi vớ Jeong Jihoon "hối lộ" tôi trông y hệt nhau, vớ chống giãn tĩnh mạch màu trắng in họa tiết bò sữa màu xanh bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top